lần đầu gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chậc, muộn mất rồi!" – tôi than vãn một câu về cái ngày ấy.

ngày khai giảng năm học mới, trong lòng tôi, Gemini Norawit, một học sinh lớp 12, dâng lên niềm háo hức khó tả. hôm nay là một ngày trọng đại, đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc đời của tôi.

tôi vội vàng thức dậy, bước ra khỏi giường, hòa mình vào dòng người hối hả trên đường phố. không khí trong lành của buổi sớm mai khiến tôi cảm thấy sảng khoái. nắng vàng rực rỡ như muốn chúc mừng tôi, một học sinh cuối cấp, bước vào một chặng đường mới của cuộc đời.

tôi chạy thật nhanh, thật vội vàng. tôi không muốn đến trễ chút nào, vì nếu lần này tôi đến trễ, tôi sẽ bị cô giáo chủ nhiệm trách phạt mất. tôi còn muốn được gặp lại bạn bè, thầy cô, và cùng nhau tận hưởng những giây phút tươi đẹp của buổi lễ khai giảng.

tôi chạy qua những con phố quen thuộc, trong lòng bồi hồi, xao xuyến. tôi nhớ lại những ngày tháng học trò đầy ắp tiếng cười, những kỉ niệm đẹp đẽ bên bạn bè, thầy cô. tôi biết, những ngày tháng ấy sẽ không bao giờ trở lại, nhưng tôi sẽ mãi trân trọng chúng.

"ây da!" – bất ngờ một chàng trai không nói cũng chẳng rằng, vô tình đi ngang mà đụng trúng tôi.

"em, em xin lỗi, do gấp quá nên em lỡ..." – nói rồi em đưa tay đến, tỏ ý muốn đỡ tôi dậy.

"mới sáng sớm! đi đứng gì như..." - tôi ngước nhìn khuôn mặt em, định buông lời trách mắng.

ôi, thiên thần!

quả thật em là một thiên thần, nước da em trắng ngần cùng với đó là đôi má hồng xinh xẻo, mái tóc đen mượt và đôi mắt trong veo, hút hồn tôi vào con ngươi sâu thẳm. nét đẹp trong sáng này, dường như đã khiến tim tôi rung động...

"à ừ anh không sao, chỉ là dính chút bụi thôi."

"anh làm vậy thì em thấy có lỗi lắm. à! hay em mời anh một bữa, coi như là lời xin lỗi được không?" – đây rồi, đây là cơ hội của mình!

"cũng được, vậy em cho anh xin số điện thoại có gì thì anh sẽ liên lạc vậy."

"dạ, được ạ."

nhìn theo bóng hình nhỏ vội vã chạy đi, tôi cứ mãi đắm chìm trong từng bước chân của em. những bước chân nhẹ nhàng dần đi sâu vào tâm trí tôi.

hôm nay đúng là một ngày nắng đẹp mà!

tôi nhìn em, tới khi chẳng còn trong tầm mắt tôi mới chịu ngoảnh đầu. xắn tay áo lên, tôi nhìn đồng hồ, 7 giờ 20 sao? giờ vô học là 7 giờ đúng... hừm, trễ rồi, trễ học rồi!

7:40.

cuối cùng, tôi cũng tới lớp, người tôi đẫm mồ hôi, đôi chân cũng đã rã rời.

"ê, Sakk" – Sakk, nó là bạn cùng bàn với tôi, chúng tôi chơi với nhau cũng đâu đó tầm 4 năm rồi. thằng này nhìn bề ngoài nó khó chịu vậy thôi, chứ bên trong nó cũng quan tâm mọi người lắm đó.

nó mang một chiếc quạt nhỏ kèm theo đó là một chai nước lạnh rồi đi lại chỗ tôi.

"mệt không? Tao có mang nước với quạt cho mày này."

"haha, cảm ơn mày nhiều" – tôi uống một hơi rồi đưa lại chai nước cho nó, đỡ nóng hơn hẳn! nó lấy cái quạt, quạt nhẹ vào người tôi.

"thằng Gem, chân mày có ổn không? hay để tao xoa bóp cho mày."

không kịp trả lời, nó kéo ống quần tôi lên và bắt đầu mát-xa nhẹ nhàng. "khoan, khoan đã." tôi nói. dù ban đầu tôi có tỏ ra ngại ngần, nhưng khi bàn tay ấy chạm vào đôi chân mỏi mệt của tôi, tôi đã phải thốt lên: "Sao nó lại thoải mái đến thế này?". Trong lúc tôi đang tận hưởng, bỗng tôi cảm thấy một luồng ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua lưng mình. Tôi quay ngoắt đầu lại, nhìn quanh một lượt.

không có gì cả.

"ê Gem, bị gì vậy?" – Sakk khó hiểu.

"Sakk, mày có cảm giác như ai đó đang nhìn tao với mày không?"

"không, sao vậy, mày ấm đầu à?"

"không có, tao cảm thấy vậy thôi."

"mày điên hả Gem, ai nhìn tụi mình làm gì?" nó nhìn tôi với cái nhìn khó hiểu.

"chắc có lẽ chỉ là ảo giác thôi... mày cứ tiếp tục xoa bóp cho tao đi." - ngoài mặt là vậy, nhưng trong thâm tâm, tôi biết mình không hề nhầm lẫn. có một cảm giác mãnh liệt cứ thôi thúc tôi quay đầu lại nhìn về phía sau.

là ai, là ai chứ?

_

hilo mngg, đây là lần đầu mình đăng fanfic á🥹 nếu cs j sai sót mong mng góp ý để mình viết tốt hơn nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro