vô tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau, tôi quyết định dậy thật sớm, dành chút thời gian tập chạy bộ. quãng đường là từ nhà tôi đến khu công viên nhỏ ở đầu đường, có chút xa.

chiếc đồng hồ bắt đầu reo từ lúc 5 giờ sáng. tôi với tay tắt đi chuông báo thức, ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi cũng tỉnh giấc. tôi lê thân mình vào bên trong nhà tắm. đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân đều đã xong. điều cuối cùng cần làm chỉ là, ngắm nhìn bản thân trong gương. quay qua phải, rồi lại quay qua trái, ngước lên một chút. "chà, sao trong mình đẹp trai vậy trời?" - tôi thoả mãn nhìn nhận bản thân trong tấm kính phản chiếu kia.

đi nhanh vào phòng ngủ, tôi mở tủ đồ ra mà chọn lựa. hừm, có lẽ, một chiếc áo chạy màu xanh đậm phối với một chiếc quần màu đen, mang thêm đôi vớ. à, dạo này thời tiết trở lạnh rồi, chắc tôi phải mang theo một cái áo khoác nữa. đầy đủ cả rồi nhỉ? chạy bộ thôi.

tôi khoá cửa nhà cẩn thận, bật bản nhạc mà tôi yêu thích nhất và đặt tai nghe vào tai. giác cảm âm nhạc bắt đầu lan tỏa, hòa quyện với không gian xung quanh. điều đặc biệt là cảm giác hơi thở điều độ, sự nhịp nhàng của bước chạy và âm nhạc như hoà vào làm một, tạo nên một trạng thái tập trung tuyệt hảo.

chạy được một lúc lâu, tôi ngồi đại trên cái ghế đá gần đó mà nghỉ ngơi "chậc, cổ họng khát khô luôn rồi." - tôi than vãn. nhìn ngó xung quanh một lượt. ấy! có quán nước ở phía bên kia đường kìa. nó mới mở hả ta? mình qua đó uống chút gì đó rồi đi tiếp thôi. nghĩ là làm, tôi đứng dậy, đi vào bên trong tiệm nước.

"xin chào quý khách, cho hỏi quý khách muốn dùng loại nước nào ạ?"

"bạn lấy cho mình một phần cà phê sữa nhé."

"à dạ, vậy mời anh đi đến bàn bên kia chờ nước nha."

tôi gật đầu rồi đi về phía bàn cô nhân viên ấy chỉ, là bàn số 9. trùng hợp thật, lúc tôi và Fourth đi ăn chung cũng ngồi ngay bàn có số 9, chắc là do tôi mãi không quên được em ấy đây mà. thôi không nghĩ nữa, tôi ngồi xuống rồi lấy điện thoại ra nghịch chút trong lúc chờ nước đến.

?: "ê Gem ơi, mày biết vụ gì chưa?" - đang chơi dở trận game, tự nhiên có dòng tin nhắn từ bạn cùng lớp gửi đến, phiền thật chứ.

"chuyện gì?" tôi trả lời qua loa.

?: "thằng Sakk với con Nin, hai đứa nó mất tích rồi!"

"cái gì, sao mà mất tích?"

?: "không biết nữa, tự nhiên tụi nó đi đâu không nói làm ba mẹ nó lo quá trời."

"ê đừng giỡn kiểu đó, tụi nó chắc chỉ là đi đâu đó thôi, sao mà tới nỗi mất tích được."

?: "tao nói thật, cả ngày hôm qua tới nay có ai liên lạc được cho nó đâu."

"thôi để tao nhắn tin tụi nó thử. chắc hai đứa đó đi chơi ở đâu thôi ấy mà, sao mà tới nỗi mất tích dữ."

?: "ừ mày cứ nhắn tin cho tụi nó thử đi, không có hồi âm đâu, tao nói trước."

chuyện gì vậy? mất tích là sao chứ, hôm bữa còn đang nói chuyện vui vẻ với mình mà? để nhắn tin cho Nin thử xem.

"ê Nin, mày sao vậy?" - bên kia xem tin nhắn.

"có chuyện gì vậy mày?"

"ủa mày trả lời nè, sao mấy đứa trong lớp kêu mày mất tích rồi?"

"mất tích gì má? tao đang đi chơi chung với thằng Sakk, vài hôm rồi về chứ có gì đâu mà làm ầm ĩ lên vậy trời."

"vãi, vậy (?) đùa tao à? làm tao hết hồn thật sự."

"rồi, mày bị nó chơi khăm rồi đó. thôi mày tự đi mà giải quyết. tao ngủ xíu đây, hôm qua chơi đêm hăng quá đến giờ mới được ngủ lận."

"ừ thế mày ngủ đi, chúc mày ngủ không ngon."

"???"

tôi tắt điện thoại. vậy là (?) nói dối mình rồi, Nin nó vẫn bình thường, vẫn trả lời tin nhắn mình bình thường mà? có gì khác biệt đâu. làm mình hết hồn.

"anh cho em gửi nước nhé." - nhân viên của quán đi đến, đặt nhẹ cóc nước lên trước mặt tôi.

lời nói của chị nhân viên tưởng chừng như lôi cuốn tôi khỏi câu chuyện ấy. "à, anh cảm ơn." tôi nâng tách cà phê sữa lên, một hương thơm dịu nhẹ lan tỏa, ôm lấy không gian xung quanh và làm dịu đi bất kỳ căng thẳng nào trong tâm trí. tạo nên một trạng thái thoải mái, một cảm giác êm dịu, khiến tôi cảm thấy như được ôm vào trong vòng tay của sự bình yên.

uống một ngụm nhỏ. trời ơi! nó ngon vãi! mùi vị đúng chuẩn gu tôi. phải ghi lại tên của quán này mới được, có gì hôm sau lại đến đây uống tiếp. tôi nhìn ngó xung quanh theo bản năng. ơ, em Fourth kìa! người mình thích. Fourth nhìn điện thoại rồi nói gì đó với nhân viên, em nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở bàn số 9, nơi tôi đang ngồi.

"ủa? anh Gemini nè." - em bất ngờ vì sự trùng hợp này, không ngờ tôi với Fourth sẽ gặp nhau tại đây.

tôi thấy em đi đến liền vẫy tay. "Fourth!" em chạy thật nhanh đến, ngồi ở ghế đối diện rồi hí hửng nhìn tôi.

"em không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây luôn đó. anh ngồi đây lâu chưa?"

"anh vừa đến đây vài phút thôi, nước cùng vừa mới đến à. nhưng cũng trùng hợp thật, anh không nghĩ chúng mình sẽ gặp nhau ở đây."

"em thường đến đây vào mỗi buổi sáng luôn, nước ở quán này đúng gu em cực!"

"yes! có điểm chung rồi." - tôi thầm nghĩ.

"chúng mình hợp nhau thật đó. anh cũng thích nước ở quán này lắm, mặc dù đây là lần đầu anh thử."

"vậy mai anh có đến nữa không? tụi mình sẽ lại uống cùng nhau."

"mai hả?" - tôi ngầm nghĩ đôi chút. nghĩ lại ngày mai mình có bận việc gì không. đúng rồi, mai mình có cuộc hẹn ở nhà Sakk mất rồi. thôi kệ, huỷ hẹn một bữa vậy.

"mai anh đến, mai anh sẽ đến."

"ồ! vậy thì được quá, hẹn anh ngày mai ở quán này nhé." - tôi mừng thầm trong lòng.

"dạ, anh cho em gửi nước nhé."

"anh cảm ơn." - Fourth nói với nhân viên bằng một chất giọng khác hoàn toàn khi trò chuyện với tôi. giọng của em trầm, lạnh nhạt. mặt thì dường như chẳng mảy may quan tâm đến cô nhân viên ấy lắm. còn với tôi, em ấy nói chuyện một cách nhẹ nhàng, có đôi chút dễ thương nữa.

"ơ, em uống cà phê đen hả?"

"dạ vâng, em thích cà phê đen mà." - lạ thật, người đáng yêu như vậy lại đi thích cà phê đen sao? sở thích trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt luôn chứ.

Fourth nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt dường như đang căm phẫn điều gì đó. em ngước lên nhìn tôi, cái nhìn đó khác hoàn toàn, vẫn cái nét dễ thương, ngây thơ ấy.

"em có nước rồi, em đi trước nha. chào anh!"

"chào e-" - chưa kịp nói hết câu, em chạy thật nhanh ra khỏi cửa tiệm. chuyện gì mà gấp gáp dữ vậy trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro