Chương 1: Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và hắn đã kết hôn được 5 tháng rồi. Hắn sau khi kết hôn thì cưng chiều em lắm luôn.

"Fot ơi, bé đâu rồi?"

Gemini vừa đi làm về liền lên phòng để kiếm em nhưng lại không thấy em đâu cả. Hơi lạ à nha!

"Fot ơi?"

Hắn đi vào phòng tắm rồi sang phòng đọc sách để kiếm nhưng chẳng thấy em đâu.

"FotFot ơi, bé trốn đâu rồi hửm?"

Hắn đi ngang qua thư phòng của hắn thì nghe có tiếng cười khúc khích của em ở trong. Mở cửa đi vào thì đập vào mắt hắn là hình ảnh em mặc áo sơ mi của hắn ngồi trên ghế làm việc của hắn mở máy tính của hắn để xem phim hoạt hình yêu thích của em. Em vừa xem vừa cười khúc khích, trên tay em còn ôm con gấu bông của hắn vừa mua cho em vào hôm qua. Hắn thấy em xem phim mải mê đến mức không phát hiện ra sự hiện diện của hắn làm hắn có chút dỗi em nhỏ.

"Em bé đang xem gì vậy hửm?"

Hắn đi tới chỗ em rồi vòng qua bế em ngồi lên đùi hắn, mặt hắn thì dụi dụi vào cổ em hít hà. Em nhỏ bị bế lên bất ngờ làm em hoảng sợ mà la lớn.

"Aaa GemGem!!!"

"Bạn làm em giật mình!"

"Au, thế anh xin lỗi em bé ná"

Tại sao lại có cái kiểu xưng hô ba chấm của hắn và em như vậy thì chúng ta phải quay về 5 tháng trước – khoảng thời gian em và hắn chưa kết hôn.

Lúc đó em và hắn là bạn siêu thân ( phải gọi cả hai là thanh mai trúc mã thì mới đúng ). Hắn và em từ khi mới lọt lòng cho tới khi lớn thì luôn bám nhau không rời. Hắn từ nhỏ đã cưng với chiều em lắm cơ, mà mỗi tội là hắn hay cọc cằn với lạnh lùng lắm. Rõ là cưng em muốn chết mà cứ hay viện đủ lý do để "mắng yêu" em cơ đấy. Em bị thương có chút xíu thôi là hắn đã đau lắm rồi nên hắn không bao giờ để em nhỏ bị thương hay bị sức mẻ miếng thịt nào hết, kẻ nào mà làm em bị thương đều bị hắn "tặng" cho một vé vào viện nằm cũng phải vài tháng mới có thể đi lại được một chút.

Quay lại chuyện chính thì vào một ngày nọ, ba mẹ Titicharoenrak và ba mẹ Jirochtikul kêu em và hắn về để thông báo một chuyện quan trọng. Em vừa được hắn đưa về Titicharoenrak, em liền phóng thẳng vào nhà chào ba mẹ của cả hai, hắn thì 5 phút sau mới đi vào, tay hắn còn cầm theo cặp sách của em và hắn. Em thì ngồi bên cạnh ba mẹ Jirochtikul, hắn thì ngồi ở ghế sofa đối diện với ba mẹ Titicharoenrak.

"Hôm nay mẹ có chuyện muốn nói với cả hai đứa"

Mae Ning đắn đo một lúc rồi nói

"Hai đứa nhỏ cũng đã lớn hết rồi...cũng nên bàn đến chuyện kết hôn rồi nhỉ nhà Jirochtikul?"

Mae Ning nhìn cả hai xong quay sang nói với mae Pui

"Cũng nên nói cho hai đứa nhỏ biết rồi" Nói xong mae Pui quay qua nhìn em và hắn

"Fourth, con và Gemini đã được cả hai mae hứa hôn từ nhỏ rồi nên là..."

"Con không chịu!!!"

Mae Pui chưa nói hết câu em đã lập tức lên tiếng từ chối. Em và hắn là bạn, vốn em không nghĩ đến chuyện kết hôn mà đằng này còn là kết hôn với hắn thì làm sao mà em đồng ý được chứ. Em vốn không có tình cảm gì quá mức bạn bè với hắn cả. Chuyện này em không đồng ý đâu!!!

Hắn thì từ đầu đến cuối vẫn không có chút biểu cảm gì. Hắn vốn chẳng nghĩ rằng em và hắn có hôn ước gì đâu. Hmm...nói thật thì hắn đã thương em lâu rồi. Lúc đầu là thích sau đó thành yêu giờ là thương, rất thương em là đằng khác. Khi nghe em nói thế thì tim hắn có đau một chút vì hắn cũng biết trước là em không hề có một chút tình cảm gì với hắn vượt mức tình bạn cả. Hỏi tại sao hắn biết thì hắn đã từng rất nhiều lần thử kiểm tra xem em có tình cảm gì với hắn không thì câu trả lời hắn nhận được là KHÔNG.

"Fourth!!!" mae Pui tức giận mắng em vì mae dạy em là không được chen vào lời người khác khi người đó đang nói

"Mae Pui đừng mắng Fourth"

Hắn khi thấy em bị mắng liền lên tiếng bảo vệ em. Chuyện này cả hai gia đình đã quá quen rồi.

"Fourth nói rồi, chuyện này Fourth không đồng ý đâu!!"

"Fourth xin lỗi mae Ning nhưng chuyện này Fourth chưa nghĩ tới và Fourth không hề có tình cảm gì với Gem ngoài tình bạn cả."

"Được rồi mae không ép hai đứa."

"Gem đưa Fourth lên phòng nghỉ ngơi đi"

"Vâng"

Hắn cùng em đi lên phòng – phòng của hắn ở Titicheroenrak. Hắn và em ở chung phòng với nhau từ lúc cả hai 15 tuổi rồi.

"Lúc nãy hùng hổ lắm sao giờ ỉu xìu rồi?"

"Mệt!"

"Ôm"

Em dang hai tay ra phía hắn để hắn bế lên ôm. Hắn thì quen với việc em hay làm nũng như vậy rồi. Tiến tới bế em lên ôm, em thì dụi dụi vào cổ hắn.

"Chuyện lúc nãy...."

Em lí nhí nói, hắn nghe được hết đấy.

"Ngoan ngủ đi"

Hắn vuốt lưng ru em ngủ. Em được hắn ru một chút liền ngủ say. Đặt em lên giường rồi hắn vòng qua ôm em vào lòng. Nhìn cục bông nhỏ đang ngủ say trong lòng mình, hắn không biết bản thân hắn bây giờ nên làm thế nào cả.

"Anh phải làm sao đây Fourth?"

Hắn bâng quơ hỏi mặc dù biết rằng em không nghe thấy.

"Anh thương em mà lại không dám nói, hèn thật nhỉ?"

Hắn đang nói thì nghe tiếng mae Ning gọi hắn ở bên ngoài.

"Gem ơi, con xuống dưới cả nhà có chuyện muốn nói với con."

"Mae xuống trước đi, lát con xuống."

Mae Ning nghe hắn nói thế thì đi xuống trước đợi hắn.

Hắn từ từ gỡ em ra khỏi người mình để đi xuống dưới nhà nhưng mà em không chịu thì phải. Hắn vừa gỡ được tay em ra, em liền khó chịu mà mếu máo như muốn khóc mặc dù hai mắt em vẫn nhắm chặt.

"Fourth ngoan ở đây ngủ một chút lát anh quay lại với bạn liền được không?"

Chẳng biết em có nghe được hay không nhưng hành động hiện giờ của em chính xác là em đang không muốn cho hắn đi, tay em cứ ôm khư khư người hắn chẳng chịu rời.

"Thôi đành vậy...."

Hắn bế theo cả em đang ngủ say giấc xuống dưới nhà luôn.

"Sao con không để Fourth ngủ trên phòng, bế em xuống đây làm gì?" Mae Ning lên tiếng thắc mắc hỏi hắn

"Mae gọi con xuống để làm gì ?" Hắn bỏ qua câu hỏi của mae Ning mà đi thẳng luôn vào vấn đề

"Mae muốn bàn về chuyện kết hôn của con với Fourth..."

"Chuyện này con để Fourth quyết định, con chỉ nghe theo Fourth thôi"

"Nhưng thằng bé sẽ không đồng ý, con thấy rồi mà Gem?"

"Em ấy không đồng ý thì con sẽ không ép"

"Đây là chuyện trọng đại đấy Gem!!"

"Con không quan tâm, em ấy không đồng ý thì hủy hôn!"

Hắn và mae nói chuyện được một hai câu liền chuyển thành cãi nhau. Mae một câu, hắn một câu, không ai nhường ai.

"Ưm~" Em dụi dụi vào người hắn

"Bạn ngoan, ngủ tiếp đi" Hắn vội dỗ em

"Con không nói chuyện này với mae nữa. Fourth nói sao con nghe vậy!"

Hắn nói xong liền một mạch bế em lên phòng cho em ngủ thoải mái hơn.

Em thì từ đầu đến cuối không hề ngủ chút nào, em nghe được hết mọi chuyện kể cả chuyện hắn nói hắn thương em nữa.

/thương người ta mà hong chịu nói/

Hắn bế em về tới phòng, vừa đặt em xuống giường là đã thấy em tỉnh rồi.

"Anh làm bạn thức giấc sao?"

"Hong"

"Anh dỗ bạn lại vào giấc nhé?"

"Bạn ngồi xuống đây" Em vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh

"Sao vậy hửm?" Hắn nghe theo lời em ngồi xuống

"Gem!"

"Anh nghe, bạn làm sao?"

"Bạn có gì giấu em không?"

"Anh không, sao bạn hỏi vậy?"

"Bạn nói dối, rõ ràng bạn có chuyện giấu em!!"

"Anh không có"

"Bạn chắc hong?"

"Chắc!"

"Em biết hết rồi. Giờ bạn tự nói hay để em nói?"

"Bạn biết được gì hửm?"

"Em biết được...."

Nói được nửa chừng em quay lưng nằm phịch xuống ngủ luôn.

"Bạn giỡn mặt với anh hả Fourth?"

"Hong" Em nói nhưng hai mắt vẫn nhắm, em đây là muốn chọc tức hắn mà.

"Bạn ngồi dậy nói rõ ra anh nghe nào"

"Hong nói nữa, hong nói nữa bạn tự biết đi em buồn ngủ òi"

"Khò...khò~"

Gemini bất lực nhìn em. Sau đó hắn nằm xuống rồi vòng tay qua ôm eo em lật người em về phía hắn rồi ôm em vào lòng. Em nhỏ thì đã quen rồi nên không có gì là bài xích cả.

"Fourth này"

"Hửm?" Em ngước lên nhìn hắn

"Anh..." Hắn nhìn em rồi ngập ngừng nói

"Bạn bị đau ở đâu hả?"

"Anh thương em!" Hắn nói xong liền ôm chặt em nhỏ

Em nghe hắn bày tỏ với mình làm em ngại đỏ mặt, bên hắn cũng y chang.

"Nếu em không thích thì anh không ép. Giờ đi ngủ nhé? "

"Ai nói em không thích...." Nói xong em vùi mặt vào ngực hắn cho đỡ ngại

"Ý em là..." Hắn chưa kịp nói hết câu thì....

Chụt~ /em hôn vào môi hắn/

Là em hôn hắn đấy. Hắn được em hôn thì ngơ ra luôn. Còn em sau khi hôn hắn xong thì lại tiếp tục vùi mặt vào ngực hắn để đỡ ngại. Huhu em ngại quá mấy chị ơi.

"Câu trả lời của em đây nha"

Hắn thì nghe em nói thế thì khỏi nói, lòng vui như mở hội. Hắn ôm em chặt thiệt chặt cứ như hắn chỉ cần bỏ tay ra là em sẽ biến mất ấy.

Còn về chuyện lúc đầu em nói em không có tình cảm với hắn là em nói xạo đấy. Em yêu hắn từ lâu rồi cơ, chỉ vì mặt hắn lúc nào cũng một biểu cảm lạnh lùng nên em không biết liệu hắn có thích em không nên em không dám đồng ý lời mae Pui nói. Còn bây giờ thì em biết câu trả lời rồi, em đồng ý nhé.

Giờ thì quay về lại hiện tại nhé.

"Sao nay bạn đi làm về sớm thế?"

"Anh nhớ hơi em bé nên về sớm"

"Au, em bé nào chứ?"

"Đây này"

Hắn nói xong liền lấy tay chọt chọt vào má em. Em thì khỏi nói, ngại mún chết hà.

"Bạn làm gì thế? Ai cho mà đụng vào má xinh của em!"

"Ơ, em hỏi anh ai là em bé thì anh đang chỉ 'em bé' nè"

"Hơ hơ..."

"Em đói òi, bạn nấu món gì ngon cho em ăn đi"

"Vậy em bé muốn ăn gì đây hửm?"

"Em hong biết nữa, chồng chọn cho em đi"

Hắn đơ luôn rồi. Có phải em vừa gọi hắn là "chồng" đúng không? Hắn không nghe nhầm đúng không? Là thật phải không? Ai đó hãy nói với hắn đi.

"Gem....GEMINI!!"

"H..hả em gọi anh"

"Sao bạn tự nhiên im lặng thế?"

"Em gọi lại anh một lần nữa được không?"

"Gemini?"

"Không phải"

"GemGem"

"Cũng không phải"

"Vậy bạn muốn em gọi bạn là gì?"

"Chồng, em gọi lại anh như vậy đi"

"Hong"

Dứt câu em liền phóng khỏi người hắn rồi chạy ra khỏi phòng, hắn thì ngồi đó nhìn theo em rồi cười thôi.

______________________________

Còn tiếp........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro