Chương 2: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh ló dạng,tiếng chuông báo thức đánh giấc Trịnh Nhật Tư,cậu lụi cụi ngồi dậy,vệ sinh cá nhân và ăn sáng.
Lần theo địa chỉ,Trịnh Nhật Tư đi tới một khu đô thị cách xa thành phố,trước mặt cậu là một lâu đài cổ kính, nằm giữa khu rừng hoang sơ.
Trịnh Nhật Tư chưa kịp bước vào đã có người tiếp đón,cậu choáng ngợp trước nội thất bên trong và cả người mở cửa cũng khá đẹp trai đó chứ
"Mời vào"
TrịnhNhật Tư chợt bùng tỉnh, đáp:
"Tôi đến đây để xin việc làm"
Hắn đưa cậu vào trong,dường như biết trước cậu sẽ đến nên vị khách kia đã chờ sẵn.
Lão giới thiệu tên là Tom,người mới nãy mở cửa cho Trịnh Nhật Tư là quản gia của lâu đài Trương Ngọc Song tử,Trịnh Nhật Tư đáp:
"Chào 2 vị,không biết đến đây nhận công việc gì nhỉ?"
Tom, đáp:
"Làm người hầu!Lương mỗi tháng 200triệu,bao ăn,bao ngủ"
Trịnh Nhật Tư có chút không tin,làm người hầu đơn giản vậy mà lương cao vậy sao?cậu không nghĩ ngợi gì mà liền đồng ý,Tom liền nói:
"Làm người hầu ở đây thì phải biết phép tắc,tuân thủ nội quy lâu đài, cậu chịu chứ?"
Trịnh Nhật Tư, đáp:
"Tất nhiên rồi,tôi sẽ làm thật tốt"
Hắn nghe vậy liền cười mĩm,phổ biến nội quy cho Trịnh Nhật Tư.
Nãy giờ quản gia Trương Ngọc Song Tử từ đầu đến cuối chẳng nói câu gì chỉ lẳng lặng mà nghe,nhưng gương mặt lộ rõ vẻ bất an.
Một lúc sau,sau khi Trịnh Nhật Tư nhận làm thì được đưa đến một căn phòng và một bộ quần áo để thay.
Trịnh Nhật Tư được cấp một phòng riêng tiện ở lại qua đêm.
Trịnh Nhật Tư được dẫn đi tham quan lâu đài,ở phòng khách có một chiếc ghế sofa,có đèn cổ,xung quanh là những ngọn nến ở giữa là chiếc cầu thang lên lầu,quản gia Trương Ngọc Song Tử dẫn cậu đến các phòng khác nhau.Đến phòng đồ cổ,bên trong rất nhiều đồ quái lạ,2 chiếc đồng xu cổ kèm theo là bức tranh người đàn ông có 2 đồng xu trên mắt thay vì nhãn cầu,còn bộ váy cưới của ai đó có dính một chút máu cảnh tượng đó khiến Trịnh Nhật Tư hơi rùng mình nhẹ,trên bàn còn có một hộp đồ chơi lạ,Trịnh Nhật Tư vặn cót thử thì mô hình cô gái múa ba-lê bật lên xoay vòng phát nhạc,mặt trước hiện một vòng xoắn ốc xoay tròn,bỗng nhiên gương trong hộp nhạc xuất hiện một cậu bé chạy thoáng qua,mặc áo sơ vi,quần tây áo len khoác bên ngoài,làn da tái nhợt khiến cậu rùng mình.Trịnh Nhật Tư vội quay người lại,chẳng thấy ai mà bộ áo giáp samurai lại đung đưa.
Thấy vậy Trương Ngọc Song Tử cũng chẳng nói gì mà giật lấy chiếc hộp từ tay cậu cất vào chỗ cũ, bảo:
"Đừng tuỳ tiện đụng vào những thứ trong này,kẻo lại gặp những thứ không nên gặp"
Trịnh Nhật Tư nghe vậy liền nổi hết cả da gà,liền khép nép sau lưng hắn, run rẫy đáp:
"Anh nói vậy là có ý gì...đừng...hòn...g..doạ...tô..i"
Trương Ngọc Song Tử thấy vậy phì cười,chẳng nói gì mà dẫn cậu tham quan tiếp.Sau khi tham quan một lượt,toàn những món đồ kì lạ,thì dừng lại trước một tủ kính,bên trong có một con búp bê đầu dê,nhìn rất quái dị.Nữa thân dưới thì hoàn toàn bình thường,thân trên là một chiếc đầu dê,nhìn rất quái dị.
Trương Ngọc Song Tử giải thích con búp bê này là của người chủ trước của căn nhà,họ rất quý con búp bê này,nhưng lý do tôi cũng không biết vì sao,con búp bê này được niêm phong trong đây vì chủ trước rất quý nó trước khi chết còn căn dặn mời một vị thầy tu về làm phép niêm phong con búp bê này lại,nguyên nhân thì chính tôi cũng không biết.
___________________
END
Do viết dài quá nên dừng hơi lỡ cở mọi người thông cảm nha🫰🏻💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro