Hôm nay có chút buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hây, xin chào bạn yêuu "

" Mày qua chỗ thằng Pond đi, ở đây là chỗ của học sinh mới "

Tôi dừng ngay ý định ngồi xuống của nó bằng cách lấy tay chắn ngay trước mặt ghế

" H-hả? "

Tôi ngước lên nhìn thằng bạn cùng tiến cùng lùi với mình suốt năm lớp 11, vỗ nhẹ vai nó một cái coi như là lời an ủi rồi lại quay đi mà làm tiếp bài tập. Thằng Dunk như bị xịt keo nó đứng nghệch mặt ra chưa rõ chuyện gì, thấy vậy thằng Pond mới lên tiếng

" À chỗ đó của cậu học sinh mới rồi mày chuyển qua chỗ của tao "

" Ủa mắc gì?! "

Dunk phản bác, rõ ràng bất công khi người bên cậu suốt năm 11 là nó giờ lại thành người khác khi nó chỉ mới nghỉ học có một ngày vì bệnh. Buồn vì bản thân bệnh nên bị mất chỗ ngồi một thì buồn thằng bạn chí cốt này mười.

" Thì tại người ta học sinh mới, ngồi với Gemini là lớp trưởng giúp đỡ vẫn hơn mà "

" Mày nhiều chuyện quá ngồi lẹ đi vô học rồi "

Không đợi Dunk nói, Pond vừa dứt lời liền lôi thằng Dunk qua chỗ mình, trong tay là thằng Dunk đang mếu máo vì phải đến chỗ xa lạ. Sau đó thì Fourth cũng đến yên vị chỗ ngồi kế bên tôi, Dunk thấy Fourth liền nhìn một cái sắc lẻm nhưng cũng may là Fourth không thấy nên tôi cũng chẳng cần giải thích làm gì mệt người.

Suốt 3 tiết học bọn tôi không ai phiền đến ai, chỉ chăm chăm mà nghe giảng. Tiếng chuông reo lên đến giờ giải lao, Fourth liền rủ tôi cùng thằng Pond xuống nhà ăn cũng không quên đi rằng Dunk cũng là bạn bọn tôi, chẳng cần lời đồng ý thằng Pond cứ thế lôi Dunk và tôi đi.

" Cậu tên là cái cậu tên Fourth đó hả, nhìn mặt cũng dễ thương đó "

Thằng Dunk lên tiếng cùng chất giọng có chút đanh đá, vừa nói vừa nhướng nhướng đôi mày bị thằng Pond đánh một cái mới thôi cái nhìn.

" Ừm mình là Fourth, mình có nghe Gemini kể về cậu, Dunk đúng là đẹp như lời kể! "

Nghe Fourth nói Dunk mới cười một cái, nó hay ngại khi được khen đẹp dù cho nó cũng biết nó đẹp. Nhờ vậy mà Dunk cũng giảm bớt cái ác cảm với cậu, thật tình lớn rồi mà làm như con nít 3 tuổi giành đồ chơi của nhau.

" Dunk Dunk "

" Tao nghe "

Nó ngước lên nhìn theo hướng tay Pond chỉ, nó nhìn không rõ chớp mắt liền hai ba cái

" À thằng cha đó, nói tao làm gì "

" Khoan nhìn nó ngồi với ai kìa, hoa khôi khối 12 mình nè chứ ai "

Nó chỉ im lặng chau mày, hướng chỉ tay của thằng Pond là Joong của lớp 12a3 kiêm người yêu cũ Dunk Natachai. Đối diện là cô nàng hoa khôi nổi tiếng của khối 12 trường tên Jane, được thiên hạ đồn đoán là xinh đẹp, học giỏi, thân thiện đạt chuẩn con nhà người ta.

Joong là người yêu cũ của Dunk năm lớp 11, không hề công khai nhưng ai cũng nhận ra hai đứa không đơn thuần là bạn, là cặp đôi được ship một thời. Tất nhiên không công khai nên cả hai chia tay trong im lặng vào cuối năm lớp 11, từ đó những người từng ship cặp bọn nó cũng dần dần biến mất. Thằng Pond từng kể rằng lý do chia tay khá trẻ con chỉ vì thằng Dunk từ chối đi chơi cùng thằng Joong ba bốn lần gì đó thành ra Joong nó nghĩ thằng Dunk hết yêu liền nói chia tay mặc dù bản thân vẫn rất yêu người kia. Sau chia tay thằng Joong cũng nghỉ học mấy ngày liền còn Dunk thì tôi thấy nó cũng bình thường, vẫn vui vẻ và không còn quan tâm đến người kia.

Nghe đâu Joong luỵ hơn cả tháng mới dứt, tôi với Pond cũng thấy tội cho nó nhưng cứ nhắc đến tên Joong là liền bị thằng Dunk chửi một trận đến ăn cơm cũng không nổi.

" Mọi người biết anh Joong hả? "

Bầu không khí ảm đạm bị Fourth phá vỡ bằng câu hỏi không nên hỏi vì từ khi chia tay thì Dunk đã xác định hai cái tên Dunk và Joong sẽ không còn đứng được cùng nhau nữa.

" Ừ ừm.. "

Dunk ngập ngừng trả lời không dám nhìn thẳng vào mặt Fourth, chỉ đáp qua loa cho Fourth nghe

" A trùng hợp ghê, Joong là anh họ của mình, vậy để mình gọi Joong đến cùng nói chuyện cho vui "

Đừng mà Fourth ơi, đừng có tốt quá như vậy.. không có vui đâu...*- tôi ngập ngừng nhìn Fourth, tôi biết Fourth có ý tốt nhưng thật ra với bọn tôi là ngược lại

" Hay là th- "

" Anh Joong!! Ở đây "

Tôi bị cắt ngang lời định nói đưa mắt nhìn Dunk đang hậm hực giật lấy ly nước của Pond mà uống đỡ tức. Joong cũng đến ngay khi nghe tiếng gọi cậu không để ý rằng xung quanh còn có Dunk và bọn tôi.

" Fourth hả, chuyện gì mà gọi anh "

" Giới thiệu với anh bạn em, em nghe nói mọi người biết nhau cả "

" Không, anh không quen mà có việc bận rồi anh đi trước lần sau mình nói chuyện "

Joong thẳng thắn trả lời sau cái nhìn thấy người ngồi cùng là bọn tôi.

" D-dạ "

Nghe được câu trả lời của Joong tôi thoáng thấy Dunk có chút thất vọng, đôi mắt có hơi đo đỏ. Không phải là còn tình cảm đấy chứ. Tôi liền đá mắt qua thằng Pond

[ Dunk không ổn ]

[ Sao tự dưng lại vậy ]

[ Chả biết ]

" Tao lên lớp trước, cứ ăn đi xong rồi về lớp không cần theo tao "

Tôi với Pond giật thót sau khi Dunk cất giọng

" Mày không ăn à? "

" Tự nhiên không còn đói nữa, bọn mày ăn đi "

Nói rồi nó quay đi để lại Fourth đang ngơ ngác và hai thằng bạn còn đang tìm hiểu lý do.

" Là do tui.. do tui gọi Joong làm mọi người khó chịu hả..? "

Cậu nhỏ giọng không dám nói sai một chữ sợ làm tình huống này trong tệ hơn, nhìn cậu đang sợ mắt có hơi rưng rưng tôi nhỏ giọng

" Không phải tại Fourth, thằng Dunk lại giở chứng thôi nó hay như vậy lắm "

" Thật hả..? "

" Ừm, ăn nhanh rồi lên lớp "

Cậu gật gật trong ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ khi làm gì đó sai, đáng yêu đến mức khiến người ta phải tha tội dù là tội có lớn. Tôi nhìn lên Pond thấy nó thở một hơi dài, nhìn nó cũng áy náy không kém gì bạn mèo bên cạnh tôi, mệt rồi đây tự dưng phải đi dỗ hai con mèo cùng một lúc.

/

" Uống đi còn có sức học "

Tôi đặt hộp sữa trên bàn Dunk thấy vậy cậu liền gật đầu một cái cho tôi yên tâm, nhìn gương mặt ủ rũ của Dunk tôi chẳng còn hứng thú mà học nữa phải tìm cách để dẹp tan cái không khí này đi mới được.

Không mấy chốc cũng hết giờ học, ai nấy cũng nhanh tay xách cặp đi về, còn tôi như một thói quen mà nhìn sang bên cạnh, Fourth vẫn ngồi ở đó cùng gương mặt ủ dột có chút phiền muộn. Chỉ mãi nghĩ nên không để ý tôi vẫn đứng đó đợi cậu, cậu giật mình

" Gem.. Gemini? "

" Sao vẫn chưa về? Hôm nay làm gì có bài tập mà suy nghĩ "

Fourth phì cười cậu vừa xếp đồ vào cặp vừa đáp

" Mình đâu có lúc nào cũng nghĩ tới bài tập chứ! Mà Dunk với Pond đâu rồi? "

" Dunk với Pond đi từ lúc cậu còn ngẩn người đấy, đã nghĩ xong chưa? Xong rồi về thôi, mình về cùng Fourth "

" Vậy Gem đợi mình chút xíu.. Xong rồi về thôi! "

Vẫn là con đường về nhà này nhưng điều đặc biệt là hôm nay tôi có thêm bạn đồng hành mới chỉ là hôm nay không còn tiếng cười nào mà thay vào đó là sự im lặng

" Vẫn suy nghĩ chuyện lúc nãy à? "

Tôi lên tiếng, thật sự nhìn cậu buồn phiền tôi chịu không nổi. Fourth mà tôi thấy là một người vui vẻ, cậu dễ cười và cũng dễ phiền lòng, tuy rằng chỉ mới quen biết nhưng vì là cậu nên tôi mới tìm hiểu kĩ càng.

Tôi không muốn mất cậu, nếu vì một điều nhỏ nhặt thì lại càng không.

Fourth im lặng không trả lời, tôi nghĩ bản thân đoán đúng rồi. Tôi vỗ vỗ vai bạn nhỏ bên cạnh

" Fourth không cần phải lo, chỉ là hiểu lầm thôi "

Fourth có vẻ không hiểu nhìn tôi chớp chớp mắt, tôi nghĩ là nên nói cho cậu biết dù gì cũng là tránh những trường hợp tương tự như thế này.

" Được rồi, mình sẽ nói cho Fourth nghe nhưng đừng buồn nữa nhé? "

Nhận được cái gật đầu của cậu tôi bắt đầu câu chuyện từ lúc Dunk và Joong yêu nhau cho đến hiểu lầm rồi chia tay. Cậu chăm chú nghe đến mức còn một tí nữa là đập đầu phải cái cây trên đường cũng may là tôi nhanh tay kéo cậu. Rồi tôi kể vài chuyện sau chia tay như Joong luỵ tình, Dunk không muốn gặp Joong, rồi như hôm nay đã thấy.

" Gem.. Vậy phải sao để Dunk không còn buồn? "

" Cậu không cần phải lo, là chuyện của hai đứa nó, tự bọn nó giải quyết. Không phải lỗi của Fourth, hơn nữa tụi mình không nên can thiệp cũng như là không nhắc đến, sau này nhận ra bọn nó sẽ hiểu. Vậy nên Fourth đừng thấy áy náy nữa "

Tôi vừa nói vừa dùng hai tay áp lên má của người nhỏ này, đôi má mềm có chút ửng hồng. Tôi vừa dứt lời Fourth liền ngoan ngoãn nghe theo mà gật đầu. Tôi có chút động lòng không kìm được mà xoa xoa đầu nhỏ, rất ngoan.

" Đến nhà rồi Fourth vào trước nha, với cả cảm ơn Gem đã lo cho tui. Tui sẽ không nghĩ nữa, Gem đừng lo ngày mai Gem lại về cùng tui nha! "

" Phải đợi đến lúc về mới được đi cùng à? "

" Hả ừm.. Vậy thì sáng mai tui đến đón Gem đi học, sáng mai gặp lại nha GemGem "

Cậu nói xong liền quay đầu vào nhà trước khi vào còn không quên vẫy vẫy tay tạm biệt.

Tôi chưa từng thích ai không gọi đầy đủ tên của mình cũng như chưa từng gọi ai như thế, nhưng hôm nay có thể thay đổi một chút

" Mai lại gặp, FotFot "

Mà không, nếu là cậu thì thay đổi như thế này mãi cũng được, không muốn một chút.

-

Đừng buồn nữa

GemGem ở đây, ngay bên cạnh FotFot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro