Trang nhật ký về tình yêu chớm nở của kẻ ngu ngơ (ppw)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Gemm chờ mình chút! "

" Chậm thôi, mình đợi được mà "

Tôi nhìn người nhỏ trước mặt đang loay hoay buộc giày, trên miệng còn gặm dở chiếc bánh mì mà bật cười, trông đáng yêu lắm.

" Gem đến mà không báo trước, mình còn chẳng kịp làm gì hết.."

" Gem xin lỗi nha "

Tôi xoa xoa má người nhỏ, lực có hơi mạnh nên chiếc môi cũng theo đó mà chu ra

" Ý mình không phải trách Gem đâu.. chỉ là mình còn chưa chuẩn bị gì hết, bị Gem nhìn thấy mặt xấu rồi "

" Gem có thấy gì đâu? Chỉ thấy đáng yêu hơn mỗi ngày thôi "

" Gemmm "

Cậu đánh nhẹ một cái vào vai tôi còn bỏ đi phía trước, thoáng chốc tôi thấy hai má cậu nhuộm một màu đỏ. Nhìn như vậy chẳng khác gì một quả cà chua nhỏ cả, khi con người ta yêu nhìn đâu cũng sẽ thấy đáng yêu như này nhỉ? Hãy nói tôi không cô đơn đi.

/

" Chào mọi người nha "

Bạn nhỏ nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế trống kế bên Dunk, nhìn thấy Joong cũng ngồi đó cậu có chút thắc mắc

" Auu pí Joong? "

" Chào Fourth "

" Chuyện là sao? Mình hỏng hiểu gì hết.. "

" Chuyện dài lắm, khi nào rảnh Dunk sẽ kể cho Fourth nghe "

Nghe vậy cậu cũng gật đầu biểu hiện đồng ý. Ngày hôm nay là ngày JoongDunk công khai quay lại khiến cho những nữ sinh trong trường bấn loạn từ sáng. Mãi đến trưa chúng tôi mới được chút không gian yên tĩnh.

Cứ mỗi lần giải lao đều thấy người mang bảng tên Joong đứng ở cửa lớp tôi. Lúc thì cầm bánh, lúc thì cầm nước đợi ai thì nhìn cũng đủ hiểu.

Suốt thời gian chia tay, tránh mặt không đếm hết còn bây giờ cả ngày gặp những 5 lần vẫn chưa đủ với tên Joong kia. Nhìn hai con người này tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Nhưng điều khiến tôi để tâm hơn hết, người mọi ngày vẫn hay làm mọi trò trêu chọc lại im lặng đến bất ngờ. Chẳng biết Pond hôm nay có ăn trúng cái gì khiến nó khó chịu hay không mà lại như thế. Tôi và Dunk cũng đã rặn hỏi nhưng Pond chỉ nói vỏn vẹn vài câu như " không sao, không bị gì " Dunk cũng chịu thua trước độ lì đòn của Pond luôn.

Cả buổi nó chỉ chăm chăm viết bài xong rồi thì đánh một giấc đến giờ về. Dù Pond có lười biếng thật nhưng riêng môn Tiếng Anh nó vẫn cố gắng học và nghe giảng nhất hôm nay cũng bị nó vô tâm vứt bỏ.

" Dunk đâu rồi? "

Nó thức dậy sau khi nghe tiếng chuông thông báo ra về, nó nhìn xung quanh không thấy Dunk nên cất tiếng hỏi

" Về từ nãy rồi, nghe bảo là đi ăn với Joong "

" Vậy hả "

-

Bước từng bước trên con đường về nhà quen thuộc, Pond vẫn im lặng như thế làm tôi khó chịu lắm, cảm giác yên tĩnh này cũng khó chịu không kém.

" Tao biết mày có chuyện không vui nhưng đừng im lặng như vậy, tao không quen "

" Ờ cho tao xin lỗi "

" Pond có chuyện gì thế? Nói đi nếu giúp được mình sẽ giúp "

" Không sao, cảm ơn Fourth nha, đến nhà rồi Fourth vào đi "

Fourth có chút khó xử, tôi xoa đầu cậu an ủi

" Yên tâm không sao đâu "

Sau khi xác nhận cậu đã vào nhà tôi quay sang nhìn Pond đang ủ rũ. Nói thật thì tôi không biết nên làm gì trong tình huống này nữa..

" Gemini "

" Tao nghe "

" Lúc mày thích Fourth.. mày có cảm giác như thế nào? "

" Sao tự dưng lại hỏi vậy?" - Thấy Pond không đáp tôi nói tiếp

" Tao không rõ nữa, lúc đó tao chỉ cảm thấy muốn ở cạnh Fourth mỗi ngày, muốn nghe Fourth kể mọi chuyện xung quanh cậu ấy, muốn là người làm cho Fourth vui, an ủi mỗi khi Fourth có chuyện không vui.. "

" Chỉ vậy thôi? "

" Ừm "

" Hình như tao cũng thấy vậy.. "

" Với ai? "

"..."

Là người nào làm cho Pond nhà tôi trở nên thế này nhỉ? Cũng đáng để tò mò đấy chứ. Pond không trả lời tôi cứ vậy cho đến khi về đến nhà tôi, Pond mới cất lời

" Anh Phuwin.. "

Hai chữ Phuwin khiến tôi khựng lại, thật sự tôi chưa từng tưởng tượng ra cảnh tượng bạn của tôi sẽ dính phải lưới tình với người anh họ này. Thật sự không dám nghĩ đến..

/

_Pond

Gemini nghe tôi nói vậy liền lôi tôi vào nhà, nó không quên gọi điện cho Dunk để thông báo tình hình. Dunk dù đang đi ăn cùng Joong cũng đứng ngồi không yên mà phải đến đây sau đó còn không quên kéo theo tên Joong.

Ba người đối diện tôi bây giờ như đang muốn trói lấy tôi mà tra hỏi cho rõ ràng. Ánh mắt nào cũng đáng sợ khiến tôi dè chừng

" Từ khi nào? "- Dunk phá vỡ không khí, xung phong hỏi trước. Cả ba cũng ngồi đó mà trông chờ câu trả lời từ tôi

" T-Tao cũng không biết, lúc nhận ra thì đã không thể dừng lại được nữa.."

Người nào người nấy cũng chán nản mà lắc đầu, riêng tên Joong vẫn cứ ôm Dunk cứng ngắc chẳng rời một giây.

" Mà nè.. sao mày có thể để thằng Joong ôm Dunk cứng ngắc mà không một lời than thở vậy Gemini..?"

" Chuyện thường ngày, tao không quan tâm lắm "

" Đừng có đánh trống lảng! " - Dunk nói, nó cốc một cái lên đầu tôi, đau đến mức la oái lên

" Vậy có chuyện gì khiến mày ủ rũ suốt cả tuần nay thế? "

" Thì.. Thì anh Phuwin không còn dạy thêm nữa nên tao cũng không có lý do để gặp ảnh nữa chứ sao! "

-

Nó vừa nói vừa mếu máo, gương mặt đáng ghét khiến tôi muốn đánh cho một cái. Nó nói mới nhớ, Phuwin đã ngừng dạy thêm cũng 2 tuần rồi, nên 2 tuần tôi cũng không bị làm phiền ngày chủ nhật. Lúc trước tôi cũng được nghe Phuwin kể, anh nói anh phải tập trung để chuẩn bị cho kì thi của học sinh trường anh. Anh rất quyết tâm với đám nhóc, nhất quyết không để nhóc nào điểm kém. Anh đối với học sinh rất thân thiết, như người nhà vậy và vì đây là lớp đầu tiên anh được chủ nhiệm sau khi tốt nghiệp. Anh không muốn kết thúc kì thực tập một cách tiếc nuối.

" Thì mày đợi cuối năm Phuwin cũng sẽ đi dạy lại mà " - Tôi thản nhiên lên tiếng chọc ghẹo Pond đang ngồi đó

" Khôngggg, tao muốn gặp ảnh, ngay bây giờ luôn. Phuwin ơiii! "

" Tìm anh hả? "

Cả bọn ngơ ngác nhìn về phía cửa phòng, người đang đứng đó chính xác là người Pond đang thầm thương trộm nhớ.

" Mẹ bảo anh mang ít trái cây qua, anh nghe tiếng nói chuyện trên phòng nhưng gọi mãi em không trả lời nên anh đành lên đây, không làm phiền mấy đứa chứ hả? "

" Dạ không- "

" Phuwin ơi em nhớ anh muốn chết luôn, huhuhu " -Nó nhào đến ôm Phuwin vào lòng, miệng không ngừng than thở

Phuwin thấy vậy cũng dỗ dành an ủi nó, vốn dĩ cả hai rất thân nên Phuwin cũng không thấy phiền hà gì với việc Pond hay làm nũng mà ngược lại còn rất chiều theo ý nó.

" Ờ ờ anh biết rồi, nín đi sắp tới anh cũng sẽ dạy lại mà "

" Hứa với em nha "

" Ừm anh hứa "

Nó cười khúc khích rồi chào tạm biệt Phuwin, ai mà ngờ được khi yêu Pond lại trẻ con đến thế này đâu chứ.

" Đi! "

" Đi đâu? "

" Ăn mừng 10 thùng bia!! "

" Hả?? "- Cả ba bọn tôi đồng thanh hả một tiếng nhìn nhau lắc đầu ngao ngán, Pond trở lại, khiến chúng tôi chỉ thêm đau đầu.

/

Cuối tuần đó Phuwin gọi điện thông báo rằng anh sẽ dạy lại, Pond cứ quấn lấy tôi mà ăn mừng. Cả ngày hôm đó Pond không ngừng hát mấy bài ca tình yêu khiến tôi nhứt cả đầu. Đuổi cũng không chịu về, đúng là vua lì đòn.

-

Nếu cố gắng "win" có thể là của em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro