Dừng Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thôi mày đừng có điêu, tao đọc mày như một quyển sách vậy đó Fot, chỉ cần mày thở thôi là tao cũng đủ biết mày sảy ra chuyện gì rồi "

Tôi im lặng để mọi chuyện lắng xuống, vì tôi biết khi tôi kể ra hết những nỗi đau và sự tuyệt vọng của mình thì tôi sẽ phải bật khóc, thấy tôi vẫn không chịu nói nhỏ Ya đứng lên chuẩn bị rời đi, tôi đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm chặt tay nó rồi hỏi...

" Ya mày định đi đâu? "

" Thì nếu mày không nói tao sẽ đi hỏi thằng Gem và sẵn tiện tao sẽ đem chuyện này kể với thằng Promx "

Tôi giật mình khi nghe nhỏ Ya nhắc đến thằng Promx, giọng nói tôi có chút rung rẩy...

" Thôi mày khùng hả? Chuyện này có gì đâu mà phải nói với thằng Promx? "

Nhỏ Ya đẩy tay tôi ra khỏi bàn tay nó rồi rần giọng...

" Vậy giờ mày có kể không? Nếu không là tao nói với thằng Promx thật đó "

" Ya....mày đừng lấy thằng Promx ra ép tao có được không? "

Nghe câu nói này của tôi nhỏ Ya im lặng rất lâu, vì nó cũng biết nếu thằng Promx biết chuyện này mọi thứ sẽ rất tệ bởi vì  Promx là bạn từ nhỏ của tôi vì nó hay đánh nhau để bảo vệ tôi, nên nó được gia đình đưa ra nước ngoài học, chủ yếu để tách biệt với tôi...

" Ya đợi một thời gian nữa khi bão lòng tao tạnh, lúc đó tao sẽ kể cho mày nghe có được hông? "

Nhỏ Ya nắm lấy bàn tay nhỏ của tôi rồi mỉm cười...

" Fot tao cũng xin lỗi vì đã ép mày như thế, mày yên tâm tao sẽ không nhắc đến chuyện này nữa được không? "

Tôi gật đầu rồi ôm lấy đứa bạn thân của mình, khoảnh khắc này tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ...

Một tuần trôi qua sức khoẻ tôi cũng đã hồi phục rất tốt, sau bao nhiêu ngày nằm viện thì hôm nay tôi cũng được trở về nhà, căn phòng nhỏ của tôi chẳng có một hạt bụi nào cả, có lẽ người anh ngoài lạnh trong ấm của tôi lúc nào cũng dọn dẹp nên mới sạch sẽ như thế...

Tôi đi đến mở tủ ra để túi quần áo vào thì bất giác tấm ảnh của tôi và thằng Gem rơi xuống, nhìn tấm ảnh trái tim tôi co thắt lại không biết tại sao những giọt nước mắt lại rơi xuống, tôi đưa tay nhặt tấm ảnh lên nhìn ngắm một lúc thật lâu, giọng tôi khẽ vang lên

" Gem...tao...tao dừng lại nha! Tao không đủ sức để ở bên cạnh mày nữa rồi Gem...tao dừng thương mày nha! Tim tao cũng đủ đau rồi, bàn tay nhỏ bé của tao cũng chẳng thể nào nắm giữ mày nữa rồi Gem...."

Căn phòng nhỏ vang vọng những tiếng uất nghẹn và đầy nức nỡ, không biết tại sao bức tường phòng bị của tôi từ hôm đó đến nay lại không thể kìm hãm lại mà bị phá vỡ...tôi khóc rất nhiều, rất nhiều nhưng kể từ ngày hôm đó tôi cũng không còn nhắc đến chuyện đó nữa, tôi lại trở thành một Nong Fot không vướng bụi trần và không còn yêu thằng Gem nữa.

Ngày hôm nay sau bao nhiêu ngày không nhắn tin cho nhau, thì giờ đây tôi đã nhận được tin nhắn của thằng Promx với nội dung...

" Nếu mày không thể đón bình minh lúc 5h sáng, hay là mày thử ngắm hoàng hôn lúc 6h chiều nhé. Ý của tao là : mày có thể lựa chọn những điều đến sau đó Fot "

Tôi ngồi ngẩn ngơ và khuôn mặt khó hiểu khi đọc đoạn tin nhắn của thằng Promx, ý của nó là như thế nào? Tại sao nó lại nói như thế và nó đã biết những gì? Tôi vội trả lời nó với một đoạn tin nhắn tò mò

" Ý mày là sao thế Promx? "

" Bình minh giống như khởi đầu câu chuyện mới, hoàng hôn đại diện cho sự kết thúc nhưng bức tranh đó đẹp hay buồn rầu là do chính chúng ta vẽ lên, nên mày hãy nhớ rằng ở phía sau mày vẫn còn có tao, đợi ngày tao về mày hãy kể cho tao nghe những ai đã trêu đùa mày và thế giới này nợ mày bao nhiêu, tao sẽ thay mày đòi lại hết "

Nói đến đây tôi đã ngầm hiểu nó đang ám chỉ chuyện của thằng Gem, tôi vô cùng hoang mang và lo sợ vì tôi biết thằng Promx nó sẽ đòi lại tất cả cho tôi như cái cách nó bảo vệ tôi trong những năm ấy, bất giác tôi soạn cho nó một dòng tin...

" Với trái tim sứt mẻ, hoàng hôn có đẹp cũng chỉ là ánh chiều tà "

Sau dòng tin ấy cũng kết đoạn trò chuyện của tôi và Promx, bất giác điện thoại tôi vang lên đó là thông báo tôi nhận được lời mời làm quản trị viên cho một Gr " Góc Nhỏ Chữa Lành " lúc đầu tôi cũng có ngờ vực và sau khi kiểm tra thì trang này mới thành lập không lâu, nhưng có những dòng trạng thái rất hay và như cái tên của nó...rất chữa lành.

Tôi vô thức bấm vào hai từ đồng ý và lập tức tôi bị kick ra khỏi gr, tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ gì nhiều chỉ đơn giản là lỡ tay mời rồi thôi. Nhưng tôi đâu biết được rằng nó bắt đầu cho chuỗi ngày chẳng khác gì địa ngục của sau này...

Ngày hôm nay cũng như mọi khi sáng nay bầu trời cũng chẳng còn những tia nắng chen chút nhau để toả sáng, thay vào đó là một màu đen âm u, báo hiệu cho một ngày mưa không dứt, bước xuống từ chiếc oto sang trọng tôi hít một hơi dài rồi bước vào cánh cổng, vừa vào thì rất nhiều cặp mắt hướng về phía tôi, những ánh mắt ấy như muốn giết chết tôi ngay lập tức lúc này cũng hên sau nhỏ Ya đi đến vỗ vào vai tôi, tôi hốt hoảng quay lại phía sau khoảnh khắc nhìn thấy nhỏ bạn thân khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Chưa để tôi kịp nói câu gì nhỏ Ya đã nắm lấy tay tôi kèm theo lời nói

" Theo tao "

Nó kéo tôi lên sân thượng sau đó nó lấy từ trong chiếc cặp một chiếc điện thoại rồi đưa cho tôi xem...

" Gem...tao thật sự hối hận vì đã đem trái tim của mình đặt cược vào tên khốn như mày, tao thua rồi Gem...tao thật sự thua rồi, nhưng tao muốn nói cho mày biết cả đời này cho dù trời nghiêng đất lở tao cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mày...Gem tao thật sự tuyệt vọng rồi...bây giờ một chút đường lui tao cũng không chừa lại cho mình, một chút cũng không..."

Thằng Gem lạnh nhạt đáp

" Fot tao chưa từng hy vọng những điều này sảy ra và tao cũng chưa từng ghét mày, nhưng sự xuất hiện của mày làm náo loạn mọi thứ, kể cả Sam cũng bị đem ra soi mói...Fot giữa mày và Sam tao sẽ chọn Sam người yêu tao, có trách hãy tự trách bản thân mình, còn cái cược gì gì đó của mày tao không quan tâm, từ sau này đừng làm phiền cuộc sống của tao nữa..."

Lần thứ hai khi chứng kiến lại câu chuyện ấy trái tim tôi lại một lần nữa thắt lại, đôi tay tôi bất giác khẽ run rẫy, tôi đưa đôi mắt nhìn về phía nhỏ Ya. Miệng tôi lắp bắp cố kìm nén những giọt nước mắt mà hỏi nó

" Ya...ở đâu mày có những thứ này? "

" Đoạn clip này được một gr anti của thằng Gemini đăng lên đó và với tao điều mà nó có nhiều anti thì chẳng có gì bất ngờ hết, nhưng thứ khiến tao không hiểu tại sao mày lại là admin của gr đó vậy Fot?"

Câu nói của nhỏ Ya vừa dứt đôi mắt tôi trợn tròn nhìn nó...

" Ya mày nói gì ạ, admin là sao? "

Nó lấy lại chiếc điện thoại từ tay tôi và bấm vào trang cho tôi xem...

" Nè Fot mày nhìn đi "

Ý thức tôi như mơ hồ nội dung bài đăng là giới thiệu những admin của trang và hơn hết trong đó có cả tôi, và bức ảnh kèm theo là tên tôi hiện lên quản trị viên, bầu trời trong mắt tôi tối sầm lại...giọng tôi nhỏ dần

" Ya...mày tin tao không? "

Nó đi đến nắm lấy tay tôi, nụ cười của nó thật dịu dàng

" Fot! Mày biết tao tin mày mà, nhưng mày phải kể tao nghe chuyện gì đã xảy ra "

Lúc này tôi đem toàn bộ sự việc mà tôi tưởng chừng như không có gì mà kể hết đầu đuôi cho nhỏ Ya nghe, sau khi nghe xong đôi mày đen rậm của nó nhíu chặt lại, giọng của nó pha lẫn sự tức giận.

" Mẹ nó mày bị chơi rồi "

Tôi ngạc nhiên nhìn nó...

" Bị chơi? Nhưng nó làm vậy để được gì? "

Nhỏ Ya không nói gì chỉ lắc lắc đầu, nhưng bàn tay vẫn vỗ vai để chấn an tôi, bất chợt nó lên nói một câu khiến tôi không thể nào sốc hơn

" Hay là con Sam? "

Đôi mắt tôi tròn xoe nhìn nó...

" Tao không nghĩ vậy đâu Ya, nó làm vậy thì có lợi gì cho nó? Với lại thằng Gem còn là người yêu của nó nữa "

Nó lắc đầu...

" Tao không biết, nhưng hiện tại đứa đáng nghi nhất chỉ có nó thôi Fot "

Cuộc nói chuyện của tôi và nhỏ Ya cứ như thế mà im bật....//

Ở một khía cạnh khác lúc này Gemini đang ngồi đọc lại kịch bản LOL đột nhiên Pond với khuôn mặt đầy sát khí đi đến...

" Thằng Gemini đâu? "

Phuwin nhìn thấy tình hình không ổn liền đi đến nắm lấy tay của anh và rặn hỏi...

" Pond có chuyện gì vậy? "

Pond đưa mắt liếc người kế bên một cái rồi tức giận hỏi...

" Thằng Gemini đâu? "

Lúc này Satang đi đến và nói...

" Nó ở phòng tập đó anh "

Sau khi nghe được thông tin mình muốn biết Pond đẩy Phuwin ra và đi thật nhanh đến phòng luyện tập, vừa mở cửa bước vào chưa để mọi người kịp phản ứng Pond đã lao đến túm lấy cổ áo của Gemini mà đánh, những cú đấm bất ngờ như trời giáng khiến Gemini không kịp ứng, Phuwin, Satang chạy đến ôm lấy Pond còn  Winny thì đi đến đỡ Gemini dậy...giọng Gemini có chút tức giận rồi quát lớn...

" Pond anh làm con mẹ gì vậy? Sao lại vô duyên vô cớ đánh người như vậy? "

Câu nói của Gemini vừa dứt Pond bật cười đầy khinh bỉ...

" Hay cho câu vô duyên vô cớ "

Nói xong Pond quăng chiếc điện thoại vào người Gemini, Phuwin cũng tò mò đi đến sau khi xem xong đoạn clip sắc mặt của Gemini tối đen lại, câu nói cũng trở nên lắp bắp...

" Ở đâu mà anh có đoạn clip này? "

Nói xong Gemini bấm vào xem thì nhìn thấy admin trang ấy lại là cái tên vô cùng quen thuộc Fourth Nattawat...Gemini chưa kịp phản ứng thì đã bị Pond nhào đến và nhiều tiếng bốp bốp được vang lên khiến Gemini ngã xuống nền đất.

" Pond anh thôi đi, anh không thấy em trai yêu quý của anh đã làm gì em à? "

Câu nói của Gemini vừa xong thì Pond cũng bỏ tay ra khỏi cổ áo và không đánh tiếp nữa, bỗng nhiên Pond bật cười pha lẫn chút tức giận, giọng anh bỗng run lên...

" Nó đã làm gì mày? "

" Nó làm gì anh không tự mình nhìn thấy à? Em trai yêu quý của anh đúng là thằng khốn nạn, khi năm lần bảy lượt làm mất hình ảnh của em trong mắt của mọi người"

Câu nói của Gemini vừa dứt Pond cười khẩy một cái rồi xông đến định tẩn cho Gemini thêm vài cái nữa, nhưng cũng may Phuwin và những người có mặt ôm Pond lại, lúc này giọng nói của Phuwin vang lên...

" Gem mau đi đi "

Gemini đưa tay ôm lấy khuôn mặt đầy vết bầm và câm phẫn bỏ đi...

Quay lại với trường học, ngày hôm nay tôi chẳng bỏ tâm trí mình vô bài giảng tôi đưa ánh mắt dò xét nhìn Sam nhưng nó chẳng có chút gì là người gây ra mọi chuyện, và dù tâm nó không dậy sóng nhưng nếu liên quan đến người yêu của nó, thì nó cũng phải ghét tôi lắm...

Tâm trí tôi đang mơ hồ thì bàn tay to lớn bất giác nắm lấy cổ tay tôi một cái thô thiển và đi tôi kịp phản ứng thì đã bị lôi đi một cách mạnh bạo...

" Gemini bỏ tao ra, tao đau "

Nó mặc kệ sự vùng vẫy của tôi và càng kéo càng nhanh, ra đến sân trường nó đẩy tôi vào trong chiếc xe đắc tiền của nó rồi đóng chật cửa lại...

" Gem mày định đưa tao đi đâu vậy? Mở cửa tao kêu mày mở cửa mày có nghe không? "

Nhường như lời nói của tôi lúc này cũng như một cơn gió thoáng nhẹ lướt qua chưa kịp đến tai nó đã biến mất...

" Gem...tao nói cho tao xuống xe "

Câu nói tôi vừa dứt thì nó đạp ga càng nhanh khiến tôi hoang mang và sợ hãi, với tốc độ này mà lỡ như nếu lệch tay lái một chút thôi có lẽ cả tôi và nó cũng không ai sống nỗi...

" Lái xe chậm thôi Gem, mày muốn chết à? "

Nó đưa đôi mắt như muốn giết chết người về phía tôi rồi lạnh lùng nói như ra lệnh

" Câm Miệng "

Tôi không nói gì nữa vì tôi biết tôi càng nói thì tốc độ sẽ càng nhanh và cứ như thế chiếc xe chợt thắng gấp làm tôi nhàu về phía trước, toàn thân tôi run rẩy bẩy thằng Gem bước xuống xe và nó thô bạo nắm lấy cổ tay tôi lôi xuống, tôi nhìn xung quanh mới thấy lạnh sóng lưng, vậy mà nó lại đưa tôi đến khu ngoại ô vắng vẻ...

" Gem về đi tao sợ "

Nó cười khẩy rồi tiến về phía tôi...

" Sao mày lại làm như vậy hả Fot? "

Lúc này tôi mới nhận ra thằng Gem tức giận như vậy là vì cái đoạn clip chết tiệt đó, đầu óc tôi mơ hồ cũng không biết làm sao để giải thích với nó và hơn hết cho dù tôi có nói đến khàn cả giọng thì nó cũng chẳng tin...

" Gem nếu tao nói tao không làm thì mày có tin không? "

" Tin..."

Một chữ tin của nó khiến tôi tròn xoe đôi mắt nhìn nó, bức tường dày bên trong tôi lại một lần nữa bị phá vỡ, tôi có nghe nhầm không, khi thằng Gem nó bảo là nó tin tôi...đang mơ hồ thì giọng nói của nó cất lên khiến tôi một lần nữa lại rơi vào tuyệt vọng...Gem mày giỏi trêu đùa người khác đến vậy sao?

" Thời gian sẽ không vì bất kỳ ai mà dừng lại, đau lòng thì khóc, mệt mỏi thì ngủ, lòng người càng bạc bẽo thì lại phải càng tự yêu lấy bản thân mình. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro