Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời bắt đầu có tiếng mưa nhẹ lất phất, em chỉ trầm ngâm suy nghĩ xem liệu em có quá nhạy cảm hay không, liệu Gem sẽ ra sao nếu em chỉ vì nghĩ vu vơ mà làm tổn thương bản thân.

Em muốn gạt bỏ hết suy nghĩ để đi ngủ, nhưng tiếng mưa dần nặng hạt, từng hạt mưa rơi xuống như lòng em lại nặng thêm đôi chút.

Em chẳng hiểu được, chẳng hiểu được sao mình lại nghĩ vậy, nghĩ rằng hắn ngoại tính, hắn chán em rồi. Sao lại có thể? Đúng rồi, sao vậy được chứ. Nhưng bản năng không cho em làm vậy, không được từ bỏ dễ dàng.

Từ lúc yêu hắn, em dần có tính ỷ lại vào người yêu. Em nghĩ rằng thật tốt khi có người chiều chuộng, nhưng rồi cũng có ngày này, ngày em phải quay lại chính em của ngày xưa, ương ngạnh và quyết đoán.

Nhưng rồi em chợt tỉnh khỏi cơn mơ, tiếng mưa ngày càng nặng hạt. Em tự hỏi liệu hắn có lạnh không, nằm có khó chịu không.
Chết rồi, em nghĩ mình lại thua rồi, em yêu hắn lắm. Dù muốn cứng cỏi cũng vô ích. Bởi vì em biết, em yêu hắn là em đã hoàn toàn thua rồi.
________________________________________
Thật sự là chap này mình tự thấy nó rối, từ cách viết đến suy nghĩ. Sẽ cố găng vì mọi người. Love u naaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro