•Người Yêu•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bỏ rơi, em chưa từng nghĩ đến"
Write by: lhphoai0 (bbimuc)
T.Chương: 1.fanfiction
     Gemini x Fourth.
———————
[nếu văn của tớ có hơi cồng kềnh hay là làm mấy cậu khó chịu thì cứ thoát ra nhé. đừng cmt nặng lời].
Fourth Nattawat là em, Người yêu em là Gemini Norawit, là người có thân hình cao lớn, Gemini rất chiều em, Gem chưa từng cáu gắt với em, Gem hoàn hảo về mọi mặt, nhưng có một điều gần đây là Gem rất nhanh chóng "CHÁN NẢN".
.
Buổi tối đó, em ngồi xem tv cùng anh ở phòng ngủ, anh chỉ tập trung xem thôi chẳng để ý em cứ nhìn anh rồi lại nhìn tv.

Không gian chỉ có tiếng từ tv phát ra, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu, cứ muốn nói gì với anh rồi lại thôi.

Hết cách, em dựa vào vai anh lại cảm nhận được lòng bàn tay lạnh lạnh lên, là tay anh, anh chủ động nắm tay chẳng có gì lạ,  hai bàn tay đan vào nhau rồi cảm nhận được lòng bàn tay ấm dần.

Anh vẫn tập trung vào xem tv, em lại lẳng lặng nhìn anh, sao em thấy nó chẳng giống trước kia.
Dạo gần đây, anh rất ít khi đi chơi cùng em lắm, thời gian một ngày của em chỉ có thể ở trong nhà rồi đợi anh về, có mấy lần em ngỏ lời muốn rủ anh đi chơi, nhưng anh chỉ lắc đầu " dạo này anh bận lắm, em chịu khó đi với bạn đi nha"
Nhưng em chỉ muốn đi cùng anh trong ngày "quan trọng của chúng ta" mà thôi.

Chương trình đó cũng sắp hết, em thấy anh ra vẻ tiếc nuối, hình như anh vẫn muốn xem.

"Gem, chương trình sắp hết rồi xem xong chúng ta xem phim nha"-F

"Thôi muộn rồi đi ngủ tốt hơn"-G
Em chỉ gật đầu, trên gương mặt thoáng qua một nét buồn.

Hết chương trình, anh tắt tv đi rồi vươn tay tắt đèn, nằm xuống chỉ vội nói một câu "ngủ ngon nhé, bạn cũng mau ngủ đi" -G

Dạo này anh hay vậy lắm, không phải bình thường anh sẽ hôn lên trán em, cười chúc ngủ ngon.
Em vẫn mải nhìn bóng lưng anh, suy nghĩ rằng anh chỉ mệt quá thôi, anh vẫn chúc bạn nhỏ ngủ ngon mà.

Đêm nay, em lại trằn trọc không ngủ được, thiếu hơi ấm thiếu cảm giác được nằm trong vòng tay anh là em lại không thể ngủ được.

Cuối cùng cũng đến sáng, tối qua em thiếu ngủ nên giờ vẫn chưa dậy nổi, anh thì đi từ sớm rồi.

Bây giờ là 8 giờ 40, em mới có thể mở mắt ra một cách thoải mái hơn, em vào vệ sinh cá nhân rồi xuống làm bữa sáng.

Xuống đến nhà bếp, mọi thứ vẫn như tối qua, đồ trong tủ lạnh vẫn như cũ, hình như anh không làm bữa sáng thì phải.

Đã lâu lắm rồi em và anh chưa ngồi cùng nhau ăn bữa cơm, sáng thì anh đi sớm, tối thì về muộn, anh luôn dặn "bạn cứ ăn trước đi tối anh về muộn, đừng đợi anh không tốt cho sức khẻo của bạn đâu"...em vẫn có thể cho đó là một lời quan tâm...

Đến tối, anh vẫn như lời nói của mình, anh về rất muộn, về đến chỉ thấy thân hình bạn nhỏ nhà mình vẫn đang đợi mình về, chỉ là hình như ngủ rồi.

"Sao không lên phòng ngủ" -G

"Gem..."em lờ mờ gọi anh.

"Sao vậy...nào đi lên phòng ngủ thôi"- G

"Gem...Gem ăn gì chưa" có vẻ em vẫn đang trong cơn buồn ngủ, em từ từ ngồi dậy nắm nhẹ tay anh kéo về phía mình.

"Gem...đi về mệt không"-F
Những câu hỏi liên tục được em đặt ra, mà chẳng thấy anh phản hồi gì cả.

"Gem ơi..." em ngước mắt lên nhìn anh, sao mãi không thấy anh trả lời.

"Hay Gem buồn ngủ rồi, thế đi ngủ nhé" giọng nói em mơ màng, mắt lại cụp xuống, em bị cơn buồn ngủ ép lại.

"Lần sau đừng đợi anh như vậy cứ ngủ trước đi"-G

"Em muốn đợi Gem mà.."-F

"lên ngủ"-G
Anh nắm tay em lên phòng ngủ, rồi dặn em "em ngủ trước, anh đi tắm"

Gem có thói quen tắm muộn, điều này làm em lo lắm
Nhiều lần em bảo anh tắm sớm một chút, nhưng anh lại hay về muộn, em cũng chỉ biết nghe theo anh.
—————-
Tối hôm nay là sinh nhật em, những lời chúc từ bạn bè rất ít, nhưng lời chúc quan trọng nhất mà em muốn nghe là từ anh.. vẫn chưa có.
Đợi mãi anh vẫn chưa về, màn hình điện thoại vẫn sáng nhưng dòng tin nhắn hiển thị là câu hỏi của em.
"Gem, anh về chưa ạ"
"Chưa thì về từ từ thôi nhé, em đợi được"
Lời nhắn thì viết vậy, nhưng trong tâm em lại chẳng muốn chút nào, chỉ muốn anh nhanh về đón sinh nhật cùng em.

Em lại nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 9h rồi, chỉ còn 3 tiếng nữa là qua sinh nhật em, không gian yên lặng chẳng chút động tĩnh.

Điện thoại bỗng rung lên, em cứ ngỡ là anh gọi, nhanh tay chộp lấy điện thoại, rồi lại hụt hẫng, không phải anh gọi mà là của P'Mark, anh ấy là bạn thân thiết của Gemini, nội dung cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn một câu.
"Thằng Gem nó không về em nghỉ trước đi"

Em chờ mãi, cũng chẳng thể đón sinh nhật cùng anh
Em đứng dậy dọn dẹp lại đống gối mà vừa nãy do chán quá nên nghịch, rồi buồn bã lên phòng.

Trong phòng chỉ còn mỗi ánh sáng từ đèn ngủ, thân hình nhỏ ngồi co gối nhìn ra ngoài ban công, mọi thứ cứ như lấp lánh ngoài kia, em mải mê nhìn ngắm mà quên đi cảm xúc của em hiện tại, được một hồi bỗng dưng mũi em đỏ lên, khoé mắt cứ thế bị lấn át bởi nước mắt, lòng em lại khó chịu không thôi, sao giờ em mới biết, những ngày lễ cũng chỉ có em một mình.
Cuối cùng..sau đêm hôm nay, em cũng biết mình chẳng có nổi một ngày sinh nhật trọn vẹn cùng người mình thương..

Bên ngoài, em vẫn thấy những ánh sáng được thắp lên, nó cứ mờ mờ ảo ảo, em lấy tay quẹt nước mắt, nằm xuống ôm chặt con gấu bông Gem tặng em vào ngày hẹn hò đầu tiên.
Em vẫn nhớ hôm đó Gem hứa "Anh hứa sẽ không để em khóc"

Bây giờ em nghĩ mọi thứ không như mong đợi của cả hai nữa, cả hai dường như mơ hồ trong mối quan hệ này.

———————————
"Em chưa từng nghĩ đến Gemini sẽ bỏ rơi em vào lúc này.."
Nay là ngày 19/10, đã qua sinh nhật Fourth một ngày, ngoài trời hiện đang là 20 độ, ngồi trên vỉa hè gần trạm xe bus , mũi em đỏ lên vì lạnh.

Chỉ thấy có cậu trai ngồi bên cạnh em chẳng dám hó hé nửa lời, cậu ta nhìn vào nhỏ con lắm, nhưng lại chịu được cái lạnh của tiết trời hiện tại.

Nhìn thằng em một lúc chẳng kìm được cơn khó chịu nữa, cậu ta hỏi thẳng em.

"Fourth ạ, mày không thấy cô đơn trong khi mày có người yêu sao" - Ford.

"Em chưa từng nghĩ đến nó đâu"- Fourth.

"Nhưng giờ em nghĩ nó đến rồi Pi ạ"-Fourth.

"Sinh nhật mày nó còn chẳng thèm đoái hoài đến, sao lúc đấy mày không một mực chia tay"-Ford.

"Chia tay đâu phải cứ nói là được đâu Pi
Em còn yêu lắm, không biết anh ấy sao nữa" - Fourth.

Là tối qua, người gọi đến cho em không phải Gemini mà là P'Mark, ngay lúc đó em đã buồn rất nhiều, cứ ngỡ là anh gọi đến một câu "Yêu Em" hai câu " chúc em sinh nhật vui vẻ" hay không về cũng chẳng sao chỉ cần người nói với em câu "xin lỗi để em một mình vào ngày sinh nhật" là anh, là được rồi...

"Tại sao người gọi không phải anh, mà phải nhờ người gọi đến"
Đó là câu hỏi cả đêm qua nó cứ luôn trong đầu em.

"Gem luôn bên cạnh em, giờ chỉ còn em ngồi với Pi thôi "-Fourth.

Ford thấy em cười, lòng cũng chẳng nhẹ đi phần nào, ai nhìn vào chẳng biết em đang đau lòng thế nào.

Vào mùa thu năm ấy, là ngày em biết mình chẳng còn giữ được một mối tình đầu....

Vào đầu tháng 11 là ngày em quyết nói lời chia tay.

Ngày 2/11 là ngày em nhận được phản hồi từ anh.

Ngày 2/11 cũng là ngày em đau nhất....

"Được, chúng ta chia tay, sau này cũng chẳng là gì, gặp nhau đừng gọi nhau thân thiết, tốt nhất là nên tránh nhau ra" -Gemini.

........

End.
[fic là giả, mọi chi tiết trong fic đều là hư cấu, không mong gắn ghép lên người thật, việc thật!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro