Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, tôi lại tiếp tục với một ngày đi học nhàm chán, nhưng thằng bạn thân tôi có lẽ đã không cần tôi nữa rồi, nó cứ nhắn tin với người yêu nó suốt, cả buổi cứ nhìn điện thoại rồi cười như kẻ mới yêu, ừ mà nó cũng mới yêu thật.

Việc nó yêu Pond tôi không phản đối vì anh ta tuy chơi với một thằng tồi nhưng bản thân lại trái ngược hoàn toàn, nghe bảo có trong câu lạc bộ nhảy của trường, thằng bạn tôi lại được một phen kéo tôi đến xem cùng mỗi khi có sự kiện gì góp mặt của người yêu nó, tôi chẳng biết sao thằng Phuwin từ một kẻ từ chối nhiều người lại đùng một phát có người yêu được nhỉ?

Thôi không nghĩ nữa, tôi xách cặp ra về. Hôm nay Phuwin bận làm gì bên câu lạc bộ của nó , tôi lại không đi xe nên gọi điện nhờ P'Mark đến rước về.

Thỉnh thoảng tôi lại thấy có bóng dáng lén lút nhìn tôi, thậm chí còn đi sau tôi cơ, hắn làm như mình ẩn thân giỏi lắm mà cứ thế theo dõi công khai trước mặt tôi, thôi thì mặc kệ hắn, đồ điên!

Hồi sau đứng chờ dưới cổng, chiếc xe bốn bánh của P'Mark đậu trước mặt tôi, nhanh chân mở cửa ngồi vào, đâu đó tôi vẫn thấy hắn nhìn mình chằm chằm mà chẳng nói gì.

P'Mark thấy tôi cứ lầm lì nhìn ra cửa sổ xe thì thắc mắc hỏi.

"Nhìn ai đó?"

"A-ai đâu?! À.. P'Mark nay rảnh không?"

"Làm gì nữa?"

"Hì... đi ăn đi!"

"Sao không về nhà ăn cơm với bố mẹ?"

"Có thì đã không rủ đi!"

"Ừ! Nay cũng rảnh."

"Vậy đi đi!"

P'Mark đạp ga sau khi tôi vừa nói, cả buổi ngồi trên xe tôi vẫn cứ lướt điện thoại không ngừng, tình cờ thấy được trang cá nhân của Gemini vì hôm trước tôi đã gỡ chặn cho hắn, tính tò mò tôi nhấn vào xem, thấy anh ta vẫn còn giữ mấy tấm ảnh khi còn yêu nhau, không hẳn là có mặt tôi ở trong mà là những tấm hình cặp, tôi thấy hơi lạ vì chẳng còn tấm nào của một cô gái khác, bài đăng gần nhất đây cũng đã trôi qua 2-3 tuần, tôi lướt lên nhấn vào phần story, khá bất ngờ vì ảnh hắn đăng là bịch thuốc vừa hôm qua tôi đưa cho.

Đang trầm ngâm nhìn điện thoại thì P'Mark hỏi tôi.

"Soi acc người yêu cũ à?"

"H-hả? Nè!! Lo lái xe đi, n-nhìn cái gì?!"

"Anh vô tình thôi, nhưng nghe bảo hai đứa còn tình cảm với nhau cơ!"

"K-không có!"

"Em biết gì không? Tên Gemini gì gì đó vừa gửi tin nhắn cho anh này!"

Nói rồi P'Mark một tay lái còn một tay mở máy ném qua cho tôi, nội dung cuộc trò chuyện đó là.

—————

Gemini_nt
Ê!!

Mmarkpkk
Ai vậy?

Gemini_nt
Tôi mới phải hỏi anh
là ai đó!?

Mmarkpkk
Ý cậu?

Gemini_nt
Anh là ai mà cứ đi
theo Fourth của tôi vậy?

Mmarkpkk
Fourth của cậu?

Gemini_nt
Giờ đến lúc giả ngu hả?
cần tôi đánh cho anh
tỉnh không?

Mmarkpkk
Fourth nào của cậu?
tôi không chấp mấy
đứa sửu nhi.

Gemini_nt
Anh!?

Mmarkpkk
Đừng làm phiền tôi!

Mmarkpkk đã chặn người dùng Gemini_nt

——————

Tôi nhăn mày đọc từng đoạn tin nhắn, chẳng hiểu hắn nghĩ gì nữa, tôi trả máy cho P'Mark rồi nói.

"Làm phiền anh rồi! Xin lỗi nha."

"Anh không sao, chỉ là cảm thấy chuyện tình này đáng để theo dõi!"

Mark nói với giọng điệu trêu ghẹo tôi.

"Khùng quá! Anh ta bị điên ấy, em không còn tình cảm nữa."

"Ờ ờ! Để rồi coi."

Vừa kết thúc câu chuyện thì cũng đến được quán ăn, ở đây không hẳn là bán thức ăn mà chính xác là được chủ quán trang trí cho nó theo kiểu quán bar, không ồn ào, không biết sao P'Mark tìm được quán như này, lần đầu tôi thấy và cũng khá ấn tượng về nó.

Không lâu sau thì nhân viên mang đến chiếc menu nhỏ, nhẹ nhàng tiếp đón. P'Mark nhận lấy và gọi tên các món cho họ ghi vào, tôi đoán chắc đây không phải lần đầu anh tôi ăn ở quán này.

Từ lúc ở trường đến giờ, tôi cảm thấy trong lòng bất an nhưng cũng chỉ nghĩ là bản thân quá lo rồi, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra giác quan của tôi đã đúng.

Lại là Gemini, hắn ngồi ở ngoài cửa còn tôi và P'Mark ngồi phía trong góc, vội ăn nhanh để còn về chứ cũng không muốn ở đây lâu, Mark thấy tôi vội vàng liền hỏi.

"Gì mà như ai cướp sổ gạo vậy?"

"Em đang hơi mệt, ăn lẹ rồi về!"

"Ờ!"

Bữa ăn của tôi diễn ra trong vài phút, tính tiền xong tôi vội kéo anh ra cổng sau để đi về, vừa đặt một chân ra đã thấy tên người yêu cũ hung hăng bước đến chỗ tôi đứng, mặt mày nhăn nhó như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

Hắn bước đến kéo tôi lại phía hắn rồi gào lên quát.

"Nè tên khốn! Tôi cảnh cáo anh rồi, giờ muốn bị đánh cho tỉnh đúng không?!"

Mark nhìn tôi và dường như hiểu ra mọi chuyện.

"Cậu là gì mà tôi phải nghe theo?"

Tôi đứng bên cạnh hắn còn thấy lạnh sóng lưng , quả như dự đoán, P'Mark lãnh một cú đấm không nhẹ từ hắn, tôi hoảng loạn chạy đến xem.

Máu từ trong miệng chảy ra, P'Mark nhăn nhó nhìn tôi đau đớn,tôi vội đỡ anh dậy rồi nói với tên trước mặt.

"Anh bị điên rồi hả?"

"Ừ! Đúng rồi, anh điên vì em!"

"Tên khốn, biến đi!"

Tôi vừa đỡ Mark vừa chửi hắn.

"Em có người mới rồi sao?"

"Có hay không, không đến lượt anh quan tâm!"

"Em..."

"Gemini! Đừng làm tôi phải ghét anh thêm nữa."

"..."

"Quá đủ rồi!"

"Anh..."

"Làm tổn thương tôi thôi chưa đủ hả? Phải đánh cả người khác nữa anh mới chịu sao!??"

"..."

"Nói gì đi chứ Gemini?"

"Anh không biết..."

P'Mark im lặng từ nãy đến giờ mới mở lời.

"Thôi! Anh không sao, hai đứa có muốn nói chuyện với nhau không?"

"Có chuyện gì để nói nữa hả? Ngoài một tên khốn như hắn đã làm em chẳng muốn gặp huống chi nói chuyện!?"

"Fourth! Thôi nghe anh đi, nói chuyện với nhau rồi tính tiếp, anh về trước."

"P'Mark!"

"Tý em bắt xe về nha, anh cũng đang có việc, xin lỗi Fourth nha!"

"Ừ! Có chuyện gì thì gọi cho em."

Tôi tạm biệt P'Mark rồi khoanh tay đứng nhìn tên trước mặt, hắn im lặng từ nãy giờ mà chẳng thèm nói một câu.

Vài phút trôi qua tôi dần mất kiên nhẫn rồi.

"Anh có chịu nói không?"

"..."

"Thôi tôi về!"

Định bước đi thì một cánh tay giữ tôi lại, hắn ngước đầu lên với đôi mắt đỏ ửng.

"Đừng!"

"Nói nhanh đi!"

Tôi cố tỏ ra nghiêm túc thế thôi chứ nhìn hắn khóc, thật sự rất đau lòng.

"Mình ra chỗ khác được không?"

"Chỗ nào?"

"Ra công viên với anh đi!"

Tôi cũng không nói gì vì đang ở ngoài được vã lại còn cả quán ăn bên cạnh, có quát nhau thì ra công viên vắng cũng đỡ ai chú ý.

Vì cách không xa nên tôi với hắn đi bộ, trong quảng đường đi chẳng ai hó hé câu nào, tôi thật sự ghét cái bầu không khí này lắm rồi.

Đến khi ở công viên, hắn lựa một góc ghế đá vắng vẻ, phủi bụi trên ghế xong mới để tôi ngồi xuống, tôi quay lại nhìn hắn tỏ vẻ "nói đi!"

"..."

"Anh làm mất thời gian của tôi hơi nhiều rồi đó!"

"Hình như..."

"Sao?"

"Anh... yêu em rồi!"

"..."

"Anh không biết sao nữa!"

"Anh cảm thấy không có em, mệt mỏi lắm!"

"..."

"Anh không biết vì sao anh lại chia tay em.."

"Anh cũng không biết vì sao anh lại phải theo dõi, ghen tuông hay muốn ôm em mặc dù tụi mình đã không còn yêu nhau nữa!"

"Anh..."

"Khi thấy em bên người khác anh đã rất tức giận, anh chẳng biết anh nghĩ gì nữa!"

"Em biết không?"

"..."

"Khi em đồng ý gặp anh lúc đêm mưa, anh đã rất hạnh phúc, mặc dù có hơi phiền đến em, nhưng hôm đó anh đã rất vui"

"Khi em chịu để anh ôm vào lòng, anh đã rất nhớ em, nhớ những ngày tháng ôm em không cần suy nghĩ hay đợi chờ"

"Và cả khi em chịu lắng nghe anh nói chuyện như hôm nay, anh rất muốn.."

"Anh biết, giờ có hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi! Anh cũng chẳng muốn tin rằng em đã có người khác."

"Anh thật sự rất yêu em, lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm giác tình yêu là như vậy!"

Tôi im lặng lắng nghe hắn nói, đầu óc tôi quay cuồng như chóng tre, chẳng biết phải nói gì cả.

"Chắc em cũng nghe nhiều rồi! Có thể em sẽ coi như mọi lần anh nói là lời mà anh học thuộc trong sách giáo khoa, nhưng đây là lời thật lòng của anh, tụi mình có thể quay lại được không?"

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro