Ngày chẳng nắng chẳng mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại tiếp tục chuỗi ngày đi học nhàm chán, nó nhanh đến độ tôi còn chẳng tin mới đây đã tròn 1 tháng chia tay, thỉnh thoảng có đụng mặt nhưng tôi đều ngó lơ, đôi lúc anh ta thấy tôi không chen vô mua được thì lại tự mình xen vào mua giúp, tôi không còn như trước nữa, mạnh dạn từ chối ý tốt đó rồi rời đi với chiếc bụng đói meo, những ngày sau như vậy chỉ biết ôm bụng khóc thầm trong lòng, biết sao giờ? Đâu thể nào cứ dính líu đến người như hắn được, huống chi dạo đây tên đó lại cặp kè với mấy người con gái khác trong trường.

Chiều nay tôi vừa về nhà thì thấy trên bàn ăn để sẵn tờ giấy nhỏ "Bố mẹ đi về ngoại có việc, con ở nhà chăm sóc tốt cho bản thân nhé! Tiền có để trong phòng con rồi, Fot ở nhà ngoan, yêu con!" Tôi thở dài một tiếng mệt mỏi, mỗi lần về kiểu gì hai người đó cũng phải đi chơi cho đã, có lần bỏ tôi 1 tuần trời mới chịu về, thôi phận con đã vậy sao có thể cằn nhằn được, tôi để tờ giấy đó lại trên bàn rồi xách cặp lên phòng.

Vừa bước vào "ổ" tôi đã ngã người xuống giường, cả ngày chỉ mong được như vậy thôi, tôi lười biếng chẳng chịu thay đồ cứ thế ngủ đi mà quên luôn cái bụng còn đang gào thét vì sáng giờ chẳng có chút gì vào cả.

——————

Tôi thức dậy khi nhận được cuộc điện thoại của Phuwin, giật mình vì số cuộc gọi nhỡ lên đến 99+, không lỡ mất thời gian tôi liền bắt máy, đầu dây bên kia vừa nhận được liền xả một tràn vào khiến não bộ tôi chưa kịp hoạt động.

"Thằng Fot!!! Mày làm gì chiều giờ gọi chục cuộc không nghe vậy? Biết lo lắm không!??"

"Au.. xin lỗi, tao mệt nên mới ngủ dậy. Gọi có chuyện gì không đó?"

"Mẹ mày gọi hỏi thăm mày ở nhà sao rồi, mà không thấy nghe nên gọi tao, tao cũng gọi mày không nghe nên tao gọi cho Gem..."

"Aaaaa!! Mày giết tao đi Phuwin, sao lại gọi cho nó?"

"Hì.. thông cảm đi, tao lo quá mà giờ đang có cuộc họp ở câu lạc bộ nên không qua xem mày sao được, chỉ có thằng Gem thôi!"

"Rồi gọi nó kêu sao?"

"Ây.. hình như nó đang qua nhà mày rồi đó!"

Vừa nói xong tôi nghe được tiếng bấm chuông in ỏi dưới nhà, quả này trốn cũng không thoát được, tên đó lì số 2 không ai dám dành số 1 , có khi hắn không chịu được lại phá cửa xông vào cho coi, tôi chửi thề một câu rồi tắt máy, vẫn còn đắn đo không biết nên ra không nhưng tiếng chuông vẫn reo từng đợt, tôi chỉ sợ hắn chưa kịp xông vào thì tai tôi đã thủng màn nhĩ mất rồi, đồ áo nhăn nheo, mặt bơ phờ, tóc rối bời, tình trạng hiện tại của tôi và người yêu cũ sẽ thấy được nó.

Vài giây không lâu tôi tiến đến mở cửa, trước mắt là Gemini chẳng còn xa lạ, thấy vẫn còn đang mặc đồng phục, có lẽ vừa phóng từ trường qua đây. Thấy tôi hắn liền nhào vào ôm không rõ lí do gì cả, tôi giật mình định đẩy ra nhưng thân hình to cao đó vẫn dính chặt lấy tôi không rời.

Hồi sau tôi bắt đầu cựa quậy để cho hắn biết đường cần bỏ ra được rồi, coi như là cũng hiểu chuyện mà buông tôi ra, thấy đôi mắt hắn đỏ hoe, chắc mới khóc rồi đây.

"Mắc gì khóc?"

"Sao gọi không nghe?"

"Mệt, ngủ."

"Em..!"

"Cảm ơn đã lo nha, về được rồi đó! Tôi không sao."

Tôi tính kéo hắn ra ngoài cửa thì bị giữ tay, tên kia lại tỏ nét mặt rõ kiêu căng nhìn tôi trách móc.

"Không phải muốn làm gì thì làm! Lần sau anh gọi phải bắt máy, đừng có kiểu..."

"Gemini!"

Tôi nói lớn dường như hét vào mặt anh ta

"...."

"Chúng ta chia tay lâu rồi!"

"Nhưng.."

"Anh là người đã nói chia tay!"

"..."

"Về đi, tôi không sao. Lần sau mặc kệ đi, tôi có chết cũng không cần quan tâm!"

Tôi thẳng thừng đẩy hắn ta ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại, vào bếp lấy cốc nước uống cho đỡ khát họng, đầu óc tôi bây giờ trống rỗng lắm , cơn đói cũng chẳng đủ làm tôi mệt mỏi bằng chuyện vừa xảy ra kia. Cứ thế lần đầu tiên sau khi chia tay, tôi nằm khóc cả đêm dù chẳng biết mình phải khóc vì điều gì, tôi bỏ qua cơn đói mà dần thiếp đi đến tận sáng hôm sau với hai con đã mắt sưng tấy.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro