Nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một ngày ác mộng , tôi tỉnh dậy trong căn phòng của mình, trên trán là miếng dán hạ sốt vẫn còn mát, có lẽ vừa được dán vào, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng thấy ai ở trong phòng, vừa định đứng dậy thì cơn đau đầu như búa bổ đập vào khiến tôi chao đảo, cuối cùng vẫn phải nằm im trên giường.

Hồi sau tôi nghe tiếng mở cửa, Mark tự nhiên bước vào, trên tay còn cầm tô cháo vừa nấu xong vì còn hơi ấm, tôi nở nụ cười khô khan nhìn anh.

"Làm gì mà để tàn đến vậy thế?"

Mark với câu hỏi này tôi không biết là đang quan tâm hay trêu chọc nữa

"Ừ-ừm em ốm bình thường thôi, khoẻ hơn rồi!"

"Thôi bớt nói dối đi ông cụ non, anh sinh trước em cả 5 năm đấy mấy vụ này tưởng nói dốc mà anh tin à?!"

"Biết rồi còn hỏi?!"

"Thích kiếm chuyện!"

Tôi không tranh đua làm gì nữa, nhận lấy tô cháo còn nóng hổi, tôi vừa thổi vừa ăn từng thìa, đang ăn chợt nhớ ra điều gì vội hỏi Mark.

"Phuwin đâu?"

"Nhỏ nhờ anh sang trông mày hộ để nó đi học, mày hành nó nguyên đêm ngồi trông mày xong sáng nó còn phải dậy sớm đi học nữa!"

Tôi có chút cảm động nhưng rồi thôi, giờ không phải lúc diễn phim tình cảm, vội ăn uống xong xuôi rồi uống thuốc, lại lần nữa chìm vào giấc ngủ, một ngày tẻ nhạt lại bắt đầu.

——————

Khi tôi vừa tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều, thấy đã khoẻ hơn nhiều, tôi đứng dậy tắm rửa sạch sẽ, bước xuống nhà thì chẳng thấy ai, tôi lấy máy nhấn gọi cho Mark.

Vài tiếng chuông reo thì đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo?"

"Anh đi đâu rồi?"

"À! Anh đi mua đồ, đợi tý anh về."

Tôi tắt máy chợt có ý định, xuống bếp đeo tạp dề bắt tay vào nấu một bữa cơm,dù gì tý nữa Phuwin cũng qua vã lại Mark khá lâu mới về nên tôi định trổ tài và cảm ơn hai người vì đã chăm sóc tôi ngày vừa qua.

Lâu rồi chưa nấu ăn nhưng không phải là trình độ đi xuống đâu nhé! Hơi vụng về nên tôi lỡ làm ngón tay mất một mảng thịt, vội lấy băng cá nhân ngăn cho máu chảy ra, tôi lại tiếp tục nấu vì đã sắp đến giờ mọi người về.

Lúc tôi nấu xong thì cũng có tiếng mở cửa, tôi thấy Phuwin đi vào, cặp sách vẫn đeo sau lưng, nó thấy tôi thì hoảng lắm, vội chạy đến áp tay lên trán tôi xem nhiệt độ.

"Tao khoẻ rồi!"

Kiểm tra xong xuôi thì nó thở một hơi dài, như trải qua một kiếp nạn vậy.

"Sao mới khoẻ không nghỉ tiếp đi còn dậy mò gì dưới bếp?"

"Vô đây!!"

Tôi cầm tay Phuwin dắt vào, mọi vất vả chật vật khi nãy dường như hoàn toàn xứng đáng khi tôi thấy được biểu cảm bất ngờ của nó.

"Giỏi vậy?! Nhìn ngon đó nha."

Nó nhéo một bên eo tôi tỏ vẻ thích thú rồi ngồi xuống bàn, cầm đũa định ăn thì bị tôi ngăn lại.

"Ây ây! P'Mark sắp về rồi, đợi xíu!"

"Xí! Đói sắp ngất rồi đây, lẹ lẹ i!!"

Tôi định lấy máy gọi thì cũng vừa nghe được tiếng mở cửa lần thứ hai, là P'Mark.

Tôi cũng kéo anh vào ngồi xuống bàn, nhìn hai người vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, tôi hài lòng mà cười cả buổi.

Bỗng Mark quay lại hỏi tôi.

"Mai có đi học được không vậy?"

"Có chứ, em khoẻ!"

"Không phải cái đó!"

Tôi im lặng một hồi thì Phuwin lên tiếng.

"Ủa em xuất hiện ở đây để làm gì?"

Mark nhìn nó rồi lại nhìn tôi, vừa nhai lại tiếp tục nói.

"Anh chưa nói với cô chú, nhưng còn thì không thể để im được"

"Chắc hôm đó dậy bước chân trái trước nên xui, kệ đi! Em ổn."

"Anh biết, có liên quan đến người yêu cũ của em!?"

Tôi chẳng còn phản bác được câu nào, đúng quá rồi còn gì?

"Thôi nó mới khoẻ lại, để nó thư giãn đi P'Mark hồi buồn là sốt tiếp nữa đó!"

Phuwin lên tiếng giải vây, P'Mark cũng thôi không nói nữa, tôi biết anh rất giận vì tôi không gọi điện cho anh đến giải quyết, nhưng ai ở trong tình huống đó như tôi thì có lẽ rối lắm, tôi không muốn làm phiền ai cả.

Sau bữa cơm, Phuwin chủ động rửa bát để tôi lên nghỉ còn P'Mark có hẹn với người yêu nên không ở lại được.

——————

Tôi mở máy lên thấy 10 cuộc gọi nhỡ từ Gemini, thẳng tay nhấn nút chặn và tôi chẳng còn muốn thấy hắn xuất hiện trong cuộc đời tôi thêm lần nào nữa.

Tôi ngồi vào bàn học làm nốt bài tập đã nghỉ trong hôm nay được Phuwin đưa đến, vừa cặm cụi xong thì cũng là lúc đống bát đĩa đã được "xử lý" hoàn toàn.

Phuwin mang đến 2 xuất vé xem phim ngay trước mặt khi tôi than thở rằng quá chán.

Không nói nhiều, chúng tôi sửa soạn rồi bước ra khỏi nhà vào lúc đồng hồ chỉ kim tròn 8 giờ 30 phút,
Phuwin lái xe chở tôi đến rạp gần nhất.

Bộ phim đang xem cũng không có gì đáng nói, đơn giản vì là doraemon, lúc này đúng 3 chấm nhé. Tôi chẳng thèm nhìn vào tờ vé chiếu phim gì đã vội đồng ý vì đang chán muốn đi đâu cho khuây khỏa người, vậy mà thằng Phuwin nó lôi tôi vào rạp ngồi với mấy đứa con nít chập tuổi tiểu học xem cùng, không phải là không thích xem phim này, nhưng nó không báo trước để tôi chuẩn bị tin thần lại còn đặt ghế giữa trung tâm, xung quanh lại là mấy bọn "phá làng phá xóm" tụi nó chẳng chịu ngồi yên mà làm ầm ĩ hết cả rạp, lâu lâu lại qua hỏi tôi ti tỉ thứ trên đời, thôi bỏ chạy là thượng sách.

Tôi kéo tay thằng Phuwin đi ra khi bộ phim vẫn còn chiếu giở, nó chỉ biết cười trừ nhìn tôi, nó cũng không cố ý nên tôi không nở trách móc nữa, đành ngỏ ý.

"Thôi, đi ra công viên ngồi chơi!"

"Ờ-ờm"

Nó thì làm gì có quyền quyết định, tôi kéo nó đi luôn cho đỡ lòng vòng.

—————

Đến công viên tôi để nó ngồi trên ghế đá, bản thân chạy đi mua nước, kiếm một cửa hàng tiện lợi gần đó, đang định bước vào thì trong cửa kính, tôi thấy Gemini đang ngồi khoác vai một cô gái nào đó, quay người lại tôi đi sang chỗ khác để mua, vừa bị đánh hôm qua mình nộm trầy xước chưa lành hết đã gặp phải tên thủ phạm, tôi còn chẳng biết mạng mình sẽ đi về đâu khi hắn vẫn cứ tiếp tục lại gần làm phiền tôi.

—————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro