7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó ba tôi được đưa xuống lại Bangkok, mang về nhà chính làm đám tang.

Trong đám tang có đầy đủ những người thân người quen, và những người đồng nghiệp cũ của ba tôi.

Thân ảnh người nằm trong cỗ quan tài lớn, ba được mặc một chiếc vest đen, thân hình gầy gò ốm yếu đã không còn hợp với chiếc vest lịch lãm.

Chiếc máy ảnh hôm qua, sau cái lúc mà cha tôi ôm lấy ba mà hôn lấy, sau đấy tôi đã không còn tìm thấy chiếc máy ảnh ấy đâu nữa, tôi đã tìm kiếm xung quanh những nơi có thể nhất để tìm rồi nhưng vẫn không có chút tung tích gì về chiếc máy ảnh.

Có lẽ ông ấy đã lấy nó đi rồi, tôi cũng muốn biết hai người đã nói gì sau khi tôi vào nhà, nhưng ông ấy lấy đi rồi thì khó mà xin lại được.

Bên tai luôn có tiếng khóc to của bác Phuwin suốt từ lúc làm tang tới giờ, bác thương ba tôi lắm, nên tôi hiểu sao bác ấy là khóc lớn như vậy.

Bác Pond thì ngồi trầm ngâm một chỗ cạnh bác Phuwin, nước mắt bác cứ lăn dài trên má...

-"Nếu trước đây anh ngăn cậu ấy hút nhiều thuốc như vậy thì bây giờ mọi chuyện đâu có như thế này..."

Bác ấy lại bắt đầu tự đổ lỗi cho mình, vì cái thời gian ba tôi ở bên cạnh bác ấy còn nhiều hơn ở với tôi vì họ cùng làm việc chung với nhau, cha tôi thì luôn bên cạnh công việc ở công ty, còn tôi thì luôn quanh quẩnh ở nhà rồi ở trường.

-"Mày đừng tự đổ lỗi cho bản thân như vậy nữa được không?!"

Bác Joong nắm lấy cổ áo của bác Pond rồi nói thẳng vào mặt bác ấy, có lẽ phải nghe bác Pond luôn miệng tự đổ lỗi cho bản thân mình như vậy đã khiến cho bác Joong cáu lắm rồi.

Ai cũng khá hốt hoảng, bác Dunk ở gần đó cũng phải chạy ra can ngăn.

-"Này, đừng quá nóng vội, mau thả nó ra đi..."

Bác Pond chuyển từ nước mắt chảy không thành oà lên mà khóc bên cạnh bác Phuwin.

Bác Joong cũng bỏ tay ra rồi đi chỗ khác.

Bác Mark thì ngồi trước quan tài chắp tay cầu nguyện ở đó.

Tôi thì giờ không khóc nổi nữa, tôi đã khóc tới mệt không khóc nổi nữa rồi.

Nhưng cha tôi đâu?

Suốt từ sáng tới giờ tôi không thấy ông ấy đâu cả.

Đã điều động mọi người đi tìm cha rồi nhưng lại chẳng ai thấy ông ấy đâu cả.

--------------------

Đã nửa ngày trôi qua rồi, tôi vẫn không thấy cha ở đâu cả, bấy giờ cũng phải rơi vào khoảng 4 giờ chiều rồi, hôm nay mưa rơi nặng hạt, chắc ông trời cũng đang tiếc thương cho ba tôi.

Ngồi trước cửa phòng tang, trong phòng vẫn còn vài người nữa là bác Mark và vợ chồng bác Pond.

*Rầm*

Cánh cửa bị một người mạnh tay đẩy ra đâm vào tường vang thành tiếng lớn, người đẩy cửa lại không ai khác chính là cha tôi.

Trên người mặc chiếc sơ mi đen cùng quần tây đầy lịch lãm nhưng cả người lại ướt sũng nước là nước, tay cầm một bó hoa có đầy đủ hướng dương, oải hương và cúc dại được gộp lại thành một bó, có lẽ tôi cũng đã mơ hồ hiểu ra được rằng cha tôi đã đi đâu và làm gì suốt từ sáng tới giờ rồi.

Cha chạy vào trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong phòng.

Tôi xin mạnh dạng đoán rằng đó là những đóa hướng dương và oải hương còn sót lại trong vườn ở nhà trên núi, cơ mà điều gì khiến tôi lại khẳng định như vậy?

Vì trong bó hoa có một đóa hướng dương được buộc một dải nơ đỏ được chính tay ba buộc vào để làm dấu.

Cha đến bên chiếc quan tài, nhìn vào người nằm bên trong, mắt cha lại lần nữa ngấn lệ, tay vuốt ve lấy đôi gò má gầy của ba đang nằm bên trong, ông ấy đặt bó hoa vào bên cạnh ba, rồi sau đó ông ấy ngồi thụp xuống.

Lưng tựa vào cỗ quan tài, ngồi bó gối rồi úp mặp vào đầu gối mà khóc, ông ấy cứ ngồi ấy, mọi người thì im lặng, không ai nói bất cứ câu nào.

Tôi dần thấm mệt rồi cũng đi về phòng ngủ một chút để lấy sức.

--------------------

Tôi bật dậy khỏi cơn mơ, mồ hôi hột túa ra như mưa, tôi vừa mơ thấy một cảnh tượng mà có cho tiền tôi cũng chẳng dám mơ lại.

Tôi mơ thấy cha tự sát cạnh quan tài của ba, con dao tự vệ yêu thích của cha dính đầy máu đang yên vị trong tay ông ấy, máu ở cổ của cha túa ra lênh láng cả một vùng xung quanh, hình như đó là cắt động mạch cổ.

Nhìn đồng hồi, giờ là hơn 6 giờ chiều rồi, tôi lo lắng cho cha, sợ ông ấy mặc quần áo ướt lâu như vậy sẽ trở bệnh hoặc có thể...giống trong cơn mơ của tôi.

Trong phòng tang bây giờ chỉ còn mỗi cha, mọi người đều ra khỏi phòng, đi nghỉ ngơi lấy sức, và chuẩn bị để mai đưa ba tôi đi hỏa táng rồi.
Từ từ mở hé cửa rồi bước vào trong, cha tôi mới đó đã nằm ngục ngay bên canh quan tài của ba, tôi chạy ra lay cha dậy, mong nó không phải kết cục tồi tệ nhất mà tôi đang nghĩ trong đầu.

-"Cha, cha..."

Cơ thể ông ấy vẫn còn ấm, trán thì nóng ran, chỉ là đang sốt thôi, như vậy ổn rồi.

Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài để báo với bác Pond, bác liền cho gọi hai người vào dìu cha tôi đi.

Tôi biết rõ là cha tôi thực sự là một kẻ điên tình, ông ấy có thể làm bất cứ điều gì để có thể được ở bên ba, nhưng cầu ông trời, cầu cho ba đừng có những suy nghĩ không nên, cầu ông trời đừng đưa Gemini đi theo Fourth....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro