Ep 5. " Sẽ không cô đơn nữa đâu "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của anh, khiến em cảm nhận được sự cô đơn và một chút gì đó mệt mỏi nơi đáy mắt anh. Em trầm tư nhìn anh, em không biết nói gì cả. Anh xoa đầu em, nụ cười mang chút mệt mỏi.

Gemini : 555 Đừng nghĩ nhiều tôi không sao. Em ngủ đi tôi về phòng xử lí công việc.

Em nhìn lên đồng hồ.

Fourth : Cậu chủ bị khùng hả? 12 giờ đêm rồi đấy. Thức khuya có ngày...

Em đang định nói hết câu thì đập vào mắt em là ánh nhìn "trìu mến" của anh.

Gemini : Nói tiếp đi, tôi muốn nghe hết câu.

Anh nở nụ cười nhìn em. Em nghĩ mình toi đời rồi lỡ mồm chửi cậu chủ còn trù ẻo anh ấy nữa chứ, giờ biết phải làm sao đây.

Fourth :  555 giỡn, giỡn thôi. Ảo giác đấy cậu chủ hãy quên đi úm ba la

Em chồm lên trước mặt anh là động tác phù phép. Anh bất lực gạt tay em sang một bên.

Gemini : Đồ trẻ con.

Fourth : Ai đâu già như cậu chủ.

Em nói nhỏ, nhưng mà nhỏ cở nào với khoảng cách hiện tại thì anh đều có thể nghe được.

Gemini : 500bath

Fourth : Hả?

Gemini : Hả cái gì? Tôi trừ lương em đấy.

Fourth : Không được, em đã làm gì đâu chứ!

Gemini : Tôi không điếc. Quyết vậy đi, em ngủ ngoan tôi về phòng đây.

Anh đứng dậy, em thấy vậy thì chơi liều ôm chặt chân anh.

Gemini : 5555 Nào! Em là cái gì thế?

Fourth : Không được trừ lương em. Nếu không, em không cho cậu chủ đi.

Anh dùng lực tách em ra nhưng không đáng kể em cứ ôm chặt mãi không buông.

Gemini : Bỏ ra, đứa nhóc này.

Fourth : Không đấy, không là không!!

Gemini : Không thì thôi, tối nay tôi ngủ ở đây cũng được.

Anh ngã mình xuống chiếc giường ấm áp. Mắt anh nhắm chặt hai tay kê đầu. Em ngồi dưới nền nhà ngơ cả ra.

Fourth : Au?

Em bò dậy leo lên chiếc giường yêu dấu của mình. Nhìn xem chiếc giường bị cậu chủ chiếm hết diện tích rồi. Huhu đáng ghét thật.

Fourth : Au?

Gemini : Au cái gì? Em không cho tôi về phòng thì tôi ngủ ở đây.

Em không trả lời anh, em dỗi rồi cậu chủ quá đáng chỉ biết ức hiếp người sơ hở là trừ lương bây giờ còn chiếm cả tiện nghi của em. Em nằm quay lưng với anh không muốn tiếp chuyện.

Gemini : Làm sao, 5555

Fourth : ....

Gemini : Dỗi sao? Nào xoay mặt qua đây xem nào.

Anh kéo em về phía mình mặt đối mặt. Anh nhìn bộ dạng của em bây giờ trông đáng yêu quá. Khuôn mặt hờn dỗi, mắt thì cứ nhìn tứ phía em là muốn tránh ánh mắt của anh.

Gemini : Nhìn thẳng tôi xem nào.

Em cứ nhìn đi nơi khác khiến anh bật cười. Anh dùng tay nâng cằm em lên.

Gemini : Làm sao, sao lại dỗi?

Fourth : Cậu chủ ức hiếp người quá đáng.

Gemini : Tôi làm gì mà quá đáng?

Fourth : Đụng một chút là dọa trừ lương!

Mắt em rưng rưng.

Gemini : Em mà khóc tôi trừ lương em đấy.

Fourth : Đấy! hic... hở một tí là trừ lương.. hic đồng tiền giờ khó kiếm lắm chứ bộ. Trừ hoài..

Em khóc nấc lên mà. Anh cười vui vẻ. Đứa nhóc này sao lại đáng yêu quá mức như thế. Thật là muốn chọc cho nhóc khóc.

Fourth : Ai cho cười.. hic

Em lấy tay bịch miệng anh lại, nước mắt em cứ thể trào ra. Anh lấy tay lau nước mắt cho em. Sau đấy thì nắm lấy tay em đang bịch miệng mình kéo ra.

Gemini : Ngoan một chút, em khóc ồn người khác ngủ không được.

Fourth : Yahhh đồ xấu xa.

Em lấy gối đánh anh.

Gemini : 5555 sai rồi, tôi sai rồi.

Anh nắm lấy hai tay em không cho em làm loạn nữa.

Gemini : Không trừ lương nữa.

Fourth : Thật sao..

Gemini : Thật.

Fourth : Cậu chủ tốt quá

Em cười ngốc.

Gemini : Em thật là.. Nào lại đây khóc làm gì không biết. Nước mắt nước mũi tèm lem.

Anh kéo em lại lấy khăn giấy lau mặt cho em. Giờ nhìn em khác gì mèo con đâu.

Fourth : Tại cậu chủ hết á

Gemini : 555 tại tôi, tôi sai xin lỗi em.

Fourth : 555

Lau mặt cho em xong,anh dỗ cho em ngủ. Khi xác định được em đã say giấc anh cũng đứng dậy đi về phòng. Anh đóng cửa nhẹ nhàng sợ em thức giấc. Đi trên dãy hành lang tối anh mệt mỏi mà xoa đầu. Thực chất anh muốn tìm em chỉ là một phần, phần khác là anh sợ em chỗ lạ không quen, ngủ không được nên muốn đến bên em cho em cảm giác an toàn, yên tâm mà say giấc. Về đến phòng anh pha cho mình ly cà phê nóng và tiếp tục làm việc cho đến tận 3 giờ mới có thể chợp mắt.

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Em đã sống ở đây được 1 tháng rồi. Một tháng chỉ ăn, ngủ và làm một vài việc lặt vật, lâu lâu lại được anh chở đi sắm đồ mới, điện thoại, quần áo và cả đồ chơi nữa.

Hiện tại là 6 giờ sáng mọi người trong biệt thự cũng đã bất đầu thức giấc. Mọi người cùng chuẩn bị bữa sáng. Em cũng phụ mọi người một tay.

Fourth : Chị Naly chị nhìn này, táo hình trái tim 5555 có đáng yêu không?

Naly : Đáng yêu lắm, Fourth em khéo tay thật đấy.

Hain : Nói gì mà vui thế?

Fourth : Bác ơi xem này táo hình trái tim, 555

Hain : Trông đáng yêu quá. À mà Fourth.

Fourth : Dạ?

Hain : Bà chủ bảo con ra bà nhờ chút chuyện.

Fourth : Dạ.

Em chạy lon ton đến sofa nơi bà đang đọc báo.

Fourth : Bà chủ gọi con ạ?.

Mẹ G : Tối ngủ ngon không con?

Fourth : Dạ ngủ ngon lắm ạ.

Mẹ G : Nào! Ngồi xuống đây.

Bà kéo em ngồi xuống ghế.

Mẹ G : Cô nhờ con chút chuyện có được không?

Fourth : Bà chủ cứ nói đi ạ, nếu được con sẽ cố hết sức.

Mẹ G : Con đem đồ ăn sáng lên cho Gemini nhé. Thằng bé thường bỏ buổi sáng, con giúp cô khuyên Gem ăn sáng nhé.

Fourth : Au? Cậu chủ không hay ăn sáng ạ?

Mẹ G : Phải, lúc trước thằng bé ngoan lắm nhưng từ khi...à mà không nhắc đến nữa. Lần này con giúp cô nhé?

Fourth : Bà chủ là mẹ của cậu chủ mà còn không khuyên được con làm sao có thể khuyên?

Mẹ G : Được, con khuyên chắc chắn được.

Fourth : Au?

Bà thấy được cách Gemini đối xử với em dịu dàng như thế nên bà nghĩ em sẽ khuyên được anh. Đối với bà Gemini vốn khó mở lòng nhưng đối với em anh hình như là tận tâm đối đãi có một cảm giác gì đó khó nói.

Mẹ G : Mau, mau mang đồ ăn sáng lên đánh thức thằng bé đi.

Em bị bà đẩy đi vào bếp. Em ngơ cả ra, em nên làm món gì cho cậu chủ đây? Suy nghĩ một hồi lâu thì cũng bất tay vào nấu nướng. Naly thắc mắc

Naly : Em đang làm đồ ăn cho ai thế?

Fourth : Em làm đồ ăn sáng cho cậu chủ á

Naly : Cái gì? Cậu chủ có bao giờ ăn sáng đâu?

Fourth : Lúc mới đến em cũng thắc mắc sao cậu chủ  không xuống ăn sáng cùng mọi người em còn nghĩ cậu chủ ăn sáng ở chỗ làm hoặc ở trường học.

Naly : Không, từ khi vào làm chị thấy cậu chủ không có ăn sáng.

Fourth : Cậu chủ hôm nay nhất định phải ăn. Công sức của em làm cả sáng không ăn em không chơi với cậu chủ nữa bo xì luôn.

Mặt em nghiêm túc nhìn chị. Naly rất muốn cười vì thật sự em ngố quá đi mất. Nhưng lại không dám cười thành tiếng sợ em sẽ dỗi mình.

Lay hoay một buổi cũng đã xong em bưng lên cho cậu chủ yêu dấu của mình.Em đứng trước cửa phòng. Gõ nhẹ cửa nhưng không thấy ai trả lời.

Fourth : Au?

Em tức quá đập cửa với lực mạnh hơn. Anh trong phòng khó chịu ngồi dạy lê bước ra mở cửa. Anh muốn xem ai cả gan dám phá giấc ngủ của anh. Vừa mới mở cửa ra đã thấy khuôn mặt nhăn nhó của em.

Gemini : Sao lại là em? Mới sáng sớm sao lại nhăn nhó như thế?

Fourth : Cậu chủ ơi tay em đau quá.

Em quên mất tay mình vừa bị thương. Em hậu đậu nên cứ bị thương suốt, anh đã bảo em không cần làm nhưng việc liên quan đến dao, kéo nhưng em nào nghe. Cứ thích lao vào bếp mà phụ giúp mọi người.Tay em đập mạnh vào cửa.

Anh đỡ lấy khay đồ ăn trên tay em.

Gemini : Mau vào đây.

Em nghe lời bước vào. Em cứ nhìn xung quanh mãi chẳng biết ngồi ở đâu cho đúng. Em sợ dơ phòng anh vì khi nãy chị Naly nói cậu chủ ghét ai bước vào phòng cậu chủ lắm. Hầu như không có ai được bước chân vào. Anh thấy em cứ lay hoay thì lên tiếng.

Gemini : Lại đây, ngồi kế tôi.

Em rón rén tiến lại chỗ anh. Em thấy bộ dạng em như ăn trộm vậy, anh kéo em ngồi xuống.

Gemini : Nhóc làm sao đấy? Định trộm gì à?

Fourth : Au? Ai trộm gì chứ?

Gemini : Vậy sao phải dè chừng như thế?

Fourth : Em là sợ hư đồ trong phòng của cậu chủ. Cậu chủ sẽ trừ lương em.

Anh vừa nói chuyện cùng em vừa thay băng cho em.

Gemini : Tôi là người như thế à?

Fourth : Chứ còn gì nữa..

Gemini : 555, Xong rồi tôi không thể làm em hết đau được chỉ có thể thay băng cho em thôi.

Fourth : Cảm ơn cậu chủ.

Gemini : Đồ ăn sáng sao?

Fourth : Đúng rồi, em cực khổ lắm mới làm xong đấy. Cậu chủ phải ăn đấy nhé.

Anh cầm khay đồ ăn lên.

Gemini : Tôi không hay ăn sáng...

Fourth : Au? Tại sao thế?

Gemini : Fourth tôi kể em nghe một câu chuyện nhé?

Fourth : Dạ.

Anh mỉm với em.

Gemini : Trước đây có một chú cún con, bé cún ấy khi ở ngoài xã hội rất vui vẻ . Nhưng khi trở về nhà lại như robot,không nói, không cười.Em biết vì sao không?

Fourth : Vì sao ạ?

Gemini : Vì khi về nhà chú cún ấy phải sống như một con robot được lập trình sẵn. Chú cún phải đi học đến 21 giờ, sao đó lại tiếp tục làm bài tập đến 2,3 giờ sáng. Đến 5 giờ 30 phải thức ăn sáng nếu trễ giờ một chút chú cún ấy sẽ bị trách phạt. Mỗi ngày đều như thế, món chú cún không muốn ăn cũng nhất định phải ăn không được kén chọn... Đến một ngày chú cún mệt rồi, chú không muốn sống như thế nữa...chú cún muốn kết thúc mọi chuyện..

Giọng anh có chút chua xót và tủi thân. Đôi mắt anh đượm buồn cứ nhìn chằm chằm vào những món ăn mà em chuẩn bị cho mình. Lúc trước anh như bị ba mẹ điều khiển. Muốn khóc cũng phải xin phép. Anh bị ám ảnh bởi những gì mình phải trải qua lúc nhỏ.

Fourth : Cậu chủ chuyển lời cho bé cún ấy hộ em nhé.

Em chạm nhẹ tay anh.

Fourth : Nói rằng " đừng sợ, mọi thứ qua rồi hiện tại đã có bé mèo ở bên bầu bạn cùng bé cún nhé. Sẽ không cô đơn nữa đâu. Nếu có buồn thì tìm bé mèo nhé. Nếu không giúp được gì thì bé mèo sẽ khóc cùng bé cún. Dù sao 2 người cùng khóc sẽ không thấy cô đơn "

Khi nghe anh kể em biết chứ. Biết chú cún trong câu chuyện là anh. Biết anh khi ấy đã phải cô đơn, bất lực như nào. Em xem anh là ân nhân của mình. Em rất quý anh, em muốn an ủi anh nên đã nói nhưng lời ấy.

Anh khi nghe những lời của em. Thật sự ấm áp lắm, cảm giác được quan tâm đến là thế này sao. Anh cười vui vẻ.

Gemini : Bé cún muốn nói " cảm ơn bé mèo rất nhiều "

Fourth : Không có gì đâu, 555

Anh cũng đã chịu ăn sáng, ăn một cách tự nguyện không còn cảm giác bị ép buộc. Hai người vui vẻ trò chuyện cùng nhau.

Gemini : Chút nữa tôi đưa em đi mua thêm đồ.

Fourth : Lần này lại mua gì ạ?

Gemini : Mua cặp, sách đồ dùng học tập cho em. Cũng sắp hết hè rồi. Cũng đã đến lúc em đi học.

Fourth : Thật ạ? Em được đi học sao ạ?

Gemini : Thật. Tôi không để em thiếu thứ gì đâu.

Em nghiêm đầu thắc mắc

Fourth : Sao cậu chủ tốt với em thế?

Gemini : Phải nói làm sao đây. Khi ở cạnh em tôi thấy thoải mái và không còn cảm giác cô đơn.Tôi không muốn em chịu thiệt thòi, cũng không muốn em bị bắt nạt. Muốn bảo vệ em. Tôi cũng không biết nói sao nữa.

Anh cũng không biết bản thân muốn gì, cảm giác ấy là như thế nào anh cũng không biết.

Fourth : Không nói được vậy không nói nữa. Cảm ơn cậu chủ vì đã đối tốt với em ná.

Gemini : Không có gì. Tôi tự nguyện.

Fourth : Vậy em về phòng thay đồ.

Gemini : Được, chút nữa gặp.

Em được cậu chủ chở đi mua dụng cụ học tập. Tháng 10 này em sẽ là học sinh lớp 11 rồi. Cần chuẩn bị nhiều thứ.

Gemini : Như này là đủ chưa nhỉ?

Fourth : Đủ, đủ rồi cậu chủ ơi. Thật sự quá nhiều rồi.

Đầy ấp cả một xe đẩy rồi. Lần nào chở em đi mua đồ cũng thế. Cậu chủ tốt với em như thế em có chút ngại.

Gemini : Hình như còn thiếu hộp bút, viết xóa thì phải.

Fourth : Như vậy đủ rồi mà cậu chủ. Em là học sinh cấp ba không phải học sinh tiểu học đâu mà..

Em kéo tay anh.

Gemini : Tôi đã nói là sẽ không để em thiếu thứ gì. Nào! Chúng ta tiếp tục.

Fourth : Au?

Anh khoát vai em, dùng lực kéo em đi.

Lượn thêm vài vòng thì anh cũng chịu ra về.

Hết.

/xin hãy bình chọn cho fic nó cũng là một yếu tố để tạo thêm động lực cho wind ra chap mới /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro