Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang thứ mười hai:

"Thì ra mọi thứ là như vậy, hoá ra tôi chỉ là thứ cho anh ấy trêu đùa"

24/08/2009
_Fourth_
___________________________________________

"Tôi không bao giờ thích một thằng con trai"

"..."
----

Sáng hôm ấy, sau khi nghe hết cuộc trò chuyện của anh với Lily tim tôi như chết lặng. Cả một ngày không có lấy một chút tinh thần nào để làm việc nữa.

Hôm nay là đầu tuần, mọi thứ lại trở về quỹ đạo như cũ. Tôi đi học và Gemini cũng vậy. Hôm nay tôi tệ đến mức không có lấy tâm trạng để làm việc gì. Đầu óc cứ ong chỉ nghĩ đến những lời mật ngọt của anh với người con gái kia.

Kết thúc một ngày dài đằng đẵng cùng với sự mệt mỏi trong người tôi. Bài luận hôm nay tôi cũng làm không tốt. Đứng chờ Gemini trước cổng trường rất lâu tôi mới nhận được tin nhắn. Anh nói sẽ bận vài việc nên không đi đón tôi được, tôi cứ về trước đi. Tôi thở dài rồi bắt lấy một chiếc grab rồi về nhà.

Căn nhà trống vắng, nếu là ngày trước khi trở về tôi sẽ vui vẻ đi tắm rồi nấu cơm chờ anh về ăn. Nhưng giờ đây tôi không còn muốn làm gì nữa. Nhìn căn nhà mang hơi thở ấm nồng của cả hai giờ đây tôi chỉ thấy một sự giả dối.

Trước mắt tôi bây giờ không khác gì sân khấu kịch. Và tôi chính là con rối trên chính sân khấu đó, bị chính chủ nhân của cái sân khấu này điều khiển và chi phối. Nhìn lại vở kịch anh cùng tôi diễn suốt hai năm qua tôi cảm thấy thật nực cười.

Bước lên phòng tôi vứt cái balo xuống ghế. Lưng ngả xuống giường rồi mắt tôi đăm đăm nhìn lên trần nhà. Căn phòng này, nơi tôi và anh đã từng có những kỉ niệm chẳng quên. Những cái ôm cái hôn hay anh sẽ ôm tôi vào lòng mỗi khi ngủ. Nhớ mỗi tối khi anh bên cạnh kèm tôi những bài toán khó hay cùng nhau chơi đùa.

Chán nản tôi bước xuống nhà bếp, pha một gói mì tôm rồi mang lên bàn ăn. Còn nhớ những ngày trước, khi tôi nấu ăn Gemini sẽ ôm lấy tôi từ đằng sau rồi giúp tôi nấu nốt.

Nhìn căn nhà giờ đây đâu đâu cũng là kỉ niệm của tôi và anh. Nhưng lại nhớ đến người đã phản bội tôi từng ấy thời gian cũng đủ khiến tôi hận lòng rồi.

Vừa ăn tôi vừa nhìn xung quanh căn nhà một lần nữa. Kia là phòng khách, nơi tôi và anh mỗi tối chủ nhật sẽ xem phim cùng nhau đến nửa đêm. Hay trong nhà tắm, nơi tôi và anh cùng nhau đánh răng rồi cùng nhau đi học. Hay chính là ở đây, nơi những bữa cơm tối tôi và anh ăn cùng nhau.

Tôi khóc, những giọt lệ rớt xuống bàn. Mì hôm nay tôi nấu nhạt nhưng sao vẫn thấy mặn quá còn đắng nữa. Cảm giác nuốt không trôi tôi bỏ bát mì qua một bên.

Bước ra phòng khách tôi lẳng lặng bật phim lên xem. Bây giờ là 6 giờ 45 phút chiều. Trời đã ngả tối mà Gemini vẫn chưa về. Hôm nay tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với anh.

Ngồi chờ đến nửa đêm, tôi đã ngủ gật từ lúc nào không hay. Lúc này tiếng cạch mở cửa vang lên, tôi mở mắt thức dậy. Tay cầm lấy chiếc điện thoại thì thấy bây giờ đã 12 giờ. Quay người lại nhìn, đó là anh, anh về rồi. Tôi nhìn Gemini rồi thở dài nói.

"Anh cất đồ rồi ra đây em có chuyện cần nói."

Anh chỉ lẳng lặng gật đầu rồi bước lên phòng. Một lát sau, Gemini bước xuống ngồi cạnh tôi hỏi.

"Sao thế, nay em có chuyện gì muốn nói với anh à?"

"Sao không để mai rồi hỏi, em chưa ngủ đi trời đã muộn rồi đó."

Anh nói rồi rúc đầu vào lòng tôi.

"Anh ngồi lên đi, hôm nay em có chuyện cần hỏi anh"

"Hửm sao thế ạ?"

"Anh có giấu em chuyện gì không?"

"K.. không mà sao em lại hỏi vậy"

"Anh cứ trả lời thật đi"

"Thề với em anh không có gì giấu em hết"

"Cuộc điện thoại của anh và cô ấy, sáng hôm qua em đã nghe hết rồi"

"A..anh anh, e..em em nghe anh giải thích đã"

Tôi không nói gì chỉ gật đầu, anh vội vàng giải thích rồi luống cuống nữa.

"Anh không cần biện minh đâu."

"Thôi được rồi"

"Nếu em đã muốn thì được thôi dừng lại đi. Tôi yêu Lily chứ không phải yêu em. Ngày Lily đi ra nước ngoài tôi mới tìm đến em chứ không thì còn lâu."

"..."

"Nghĩ sao tôi lại đi yêu một người con trai. Dừng lại và ngày mai rời khỏi đây đi. Cậu còn ở đây ngày nào tôi càng thấy ghê tởm mà thôi."

Nghe những lời anh nói mà tôi đau lòng. Tôi lớn giọng chất vấn.

"Vậy hai năm qua anh không thấy khốn nạn với tôi sao? Anh coi tôi như một con rối mà không thấy nực cười sao? Anh trả lời tôi xem?"

"Là tại cậu ngu, ngu khi tin những gì tôi làm với cậu "

"Vậy tại sao còn muốn chơi đùa tôi, tại sao lại làm thế với tôi chứ "

"Thích "

Anh nói rồi bỏ tôi lại dưới đây, tôi khóc. Khóc vì suốt hai năm qua ngu muội mà tin vào những hành động và lời nói của anh ta mà không mảy may nghi ngờ. Tôi thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Ngu ngốc khi đặt niềm tin và tình cảm của mình cho người không hề yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro