Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang thứ mười sáu:

"Tại sao Gemini lại chọn cách lừa dối tôi chứ? Anh ấy thật tàn nhẫn anh ấy đã cướp đi ánh dương của đời tôi."

29/09/2007
_Fourth_
___________________________________________

Vậy là đã một tháng kể từ ngày tôi và anh chia tay. Mọi thứ không như tôi nghĩ, nó cũng không tệ như tôi đã từng nghĩ. Những ngày đầu có vẻ là một khoảng thời gian khá tệ hay cũng có thể là rất tệ với tôi. Nhưng rồi những ngày về sau tôi bắt đầu thích nghi hơn.

Những ngày đầu, tôi còn khá chật vật với nó. Nhưng đến những ngày sau tôi chẳng còn buồn bã nữa. Tập cách gạt bỏ đi quá khứ không nhớ về chúng nữa. Học cách quên đi những gì không tốt. Tôi vứt bỏ hết những gì liên quan đến tôi và anh vào một góc trong phòng.

Thật ra việc quên một người cũng không quá khó. Chỉ cần gạt hết những thứ về họ sang một bên, vui vẻ sống cuộc đời của bản thân. Không bị ràng buộc, không bị kiểm soát, yêu thương và chữa lành cho bản thân hơn. Tôi nghĩ vậy.

Nhưng mọi việc lại chẳng còn như trước nữa, và nó bắt đầu từ sáng hôm nay. Sáng hôm nay tôi dậy từ sớm để đón ánh nắng bình minh. Cảm giác khoan khoái và và thật dễ chịu khi nhìn thấy ánh nắng sớm như vậy.

Tôi chuẩn bị đồ rồi đi đến trường, hôm nay không khí trong lành khiến tôi cũng vui theo. Nhưng trong lòng luôn có cảm giác lo lắng khiến tim tôi đập nhanh hơn thường ngày. Tôi bắt một chuyến xe buýt rồi đi đến trường. Vừa tiến đến cổng trường thì tôi thấy một bóng dáng của con gái đang vẫy tay với tôi.

Là Lily? Sao cô ấy lại ở đây cơ chứ? Tôi quay đi quay lại thấy không ai ngoài bản thân thì liền tiến đến.

"Cậu gọi tôi sao?" Tôi hỏi

"Ha..ha đ..đúng đúng rồi" cô ấy vừa thở vừa nói như thể đang có chuyện gì gấp lắm vậy.

"Sao thế chẳng phải cô đã đạt được ý muốn rồi sao? Với lại tôi với cô cũng đâu có gì để nói với nhau" tôi hỏi.

"K.. không như cậu nghĩ đâu đi với tôi, tôi có thứ này cho cậu xem"

"Tôi còn phải đi học nếu muốn cậu tự xem đi"

"Không được, nếu cậu không đi thì cậu sẽ hối hận cả đời này đó. Đi rồi tôi sẽ giải thích cho cậu sau." Cô ấy kéo tay tôi đi.

Cảm giác lo lắng đó lại dâng trào trong tôi. Tôi muốn xem đó là gì nên cũng đi theo cô ấy.

Dẫn tôi đến trước một bia mộ cô ấy nói.

"Xin lỗi, xin lỗi vì đã giấu cậu suốt thời gian qua" cô ấy vừa thở vừa rối rít xin lỗi tôi.

"Nhưng xin lỗi vì điều gì, và tại sao cậu lại đưa tôi đến đây?"

"T.. thật thật ra..." Cô ấy lắp bắp khiến tôi khó chịu.

"Nếu cậu không nói thì tôi đi về để học đây"

"Khoan khoan đã" níu tay tôi lại cô ấy nói.

"Thật ra, Gemini anh ấy.. anh ấy..." Lại lắp bắp nữa rồi .

"Anh ấy làm sao? Nếu cậu không nói hết thì tôi sẽ đi về đó "

"Anh ấy mất rồi, bị ung thư giai đoạn 3. Ngày đầu tôi về trường gặp anh ấy là muốn anh ấy đi phẫu thuật càng nhanh càng tốt. Lúc đó mọi thứ chưa di căn đến giai đoạn ba nên chưa nghiêm trọng."

"Nhưng anh ấy không nghe, nói muốn có thể ở bên cạnh cậu lâu hơn. Anh ấy nói nếu phẫu thuật nguy cơ không thành công là rất cao nên anh ấy không muốn. Anh ấy nhờ tôi đóng giả ngoại tình với anh ấy để cậu chấp nhận mà buông bỏ."

"Trước khi đi anh ấy dặn tôi giữ kín bí mật với cậu nhưng giữ trong lòng tôi rất khó chịu. Và tôi cũng không muốn ai hiểu lầm tôi hết. Anh ấy còn dặn tôi đưa lá thư này cho cậu."

"T..tôi tôi thật lòng xin lỗi."

Nghe xong tôi quỳ sụp xuống đất, quay mặt sang bên cạnh là dòng chữ khắc trên bia mộ. Là tên của Gemini, ấy vậy mà tôi chưa từng để ý đến xung quanh mình. Người tôi run lên nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã.

"Tại sao? Tại sao anh ấy lại phải làm như thế? Tại sao phải vì tôi mà từ bỏ mạng sống? Tại sao cậu lại giấu tôi đến tận bây giờ cơ chứ?"

"T..tôi tôi chỉ làm theo lời anh ấy mà thôi "

"Tại sao chứ? Tại sao tên khốn nạn đó lại phải vì tôi mà buông bỏ cuộc đời này. ?"

Tôi khóc, khóc vì hận vì ghét vì thương cho người con trai ấy. Anh ấy vì tôi vì tôi mà lại bỏ đi mạng sống của mình. Tôi cảm thấy bản thân mình thật tệ. Lily lúc này cúi xuống xoa lấy vai tôi rồi đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ.

Trong đó là những kỉ niệm mà tôi cùng anh trải qua. Những ngày kỉ niệm, những ngày lễ, những lần đáng nhớ. Trong đó có một bức thư được thắt nơ gọn gàng. Bên cạnh còn có một chiếc hộp nhỏ, tôi mở ra thì là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Lòng tôi đau nhói, những mảnh kí ức vụn vặt của cả hai ùa về trong tôi. Những ngày nắng những ngày mưa. Những ngày đi thi được anh động viên, những ngày được anh che chở. Những kỉ niệm ấy khắc ghi trong tâm trí tôi có thể cả đời này cũng không quên được. Lily lúc này không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi một bên nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro