Nhật ký ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth vừa bước vào tuổi 17 đầy nhiệt huyết. Cậu cùng gia đình từ Phuket chuyển tới BangKok đã được hơn 2 tháng. Vừa hết kỳ nghỉ hè là Fourth đã phải đến trường mới, gặp bạn mới và sống một cuộc sống mới.

Nhịp sống của Fourth trước giờ vốn khá trầm lắng. Buổi sáng của những ngày hè cậu sẽ phụ mẹ chuẩn bị gian hàng ở ngoài chợ, tới chiều sẽ phụ mẹ bán hàng vì đó là thời gian đắt khách nhất. Còn khoảng thời gian còn lại, Fourth đều dồn vào ước mơ của mình, đó là viết lách. Cậu luôn muốn trở thành một nhà văn, một nhà văn chân chính cống hiến hết mình cho những con chữ.

Fourth bắt đầu sự nghiệp viết lách vào năm cậu 14 tuổi. Cậu viết về những câu chuyện thường ngày vốn có, những điều bình thường nhẹ nhàng khi còn ở Phuket. Và khi chuyển tới BangKok vào mùa hạ, Fourth đã viết về cái nắng của BangKok. Thứ ánh nắng khác xa với Phuket, nó gay gắt và chói lọi hơn hẳn Phuket vạn lần. Fourth cảm giác như trong những tia nắng ấy có chứa lửa, một ngọn lửa đang đốt cháy đầy mạnh mẽ ở thành phố BangKok nhộn nhịp này. Fourth nhận thấy rằng nhịp sống và con người nơi đây có vẻ rất sôi động. Cuối cùng, Fourth viết về nỗi sợ của mình, nỗi sợ không thể bắt kịp với nhịp sống nơi đây.

"Fourth Nattawat!!!"

Cậu giật mình thoát ra khỏi những trầm tư, ánh nắng bên ngoài cánh cửa số lớp học cũng đã dịu lại vài phần. Một viên phấn bảng trực tiếp được ném thẳng vào trán cậu, đau điếng. Fourth lúng túng đứng dậy nhìn thầy giáo trong ánh mắt của hơn bốn mươi con người trong lớp đang nhìn cậu.

"Thưa thầy...em"

"Từ đầu tiết đến giờ em đã viết được những gì rồi? Mang vở của em đến đây cho tôi!"

Fourth lúng túng lại càng thêm lúng túng. Trong vở cậu hiển nhiên không phải là nội dung bài học, cậu đang viết và cậu không muốn ai đọc nó cả.

"Em có nhanh lên không? Hay muốn tôi báo về cho phụ huynh em đây hả Fourth?!"

Thế nhưng so với việc để ba mẹ cậu biết thì thôi, thầy đọc nó cũng được. Fourth chán nản bước từng bước nặng trĩu tiến về phía bục giảng, đặt quyển vở trên mặt bàn giáo viên rồi trở về chỗ của mình. Fourth bắt đầu nhắm mắt cầu nguyện, cầu cho thầy giáo sẽ thương tình hoặc là không đọc nó càng tốt. Dù cậu biết nhắm mắt như vậy chỉ giảm đi phần nào sự lo lắng chứ ước mong của cậu thì làm sao có thể thành hiện thực được.

"Tôi sẽ giao quyển vở này của em cho lớp trưởng tịch thu, cuối năm họp phụ huynh sẽ giao nộp lại cho phụ huynh em. Còn giờ thì mau tập trung và đừng tái phạm nữa!"

Fourth giật mình khi nghe thấy hai từ "lớp trưởng" vội vàng mở mắt ra. Cậu thấy Gemini Norawit đang nhanh nhẹn bước đến và trong tay cậu ta đang nắm giữ quyển vở của cậu. Thôi xong rồi, thà để thầy đọc được còn đỡ vì có lẽ thầy sẽ không hiểu được ngôn ngữ của cậu. Nhưng nếu vào tay lớp trưởng, một con người thông minh xuất chúng như thế, e rằng...mấy câu chữ trong quyển vở đó cậu ta sẽ hiểu hết sạch.

'Không ổn rồi, mình phải lấy lại quyển vở mới được'

Suy nghĩ ấy vừa lóe lên chưa được bao lâu thì mọi thứ đã ngay tức khắc sụp đổ. Cậu không thân thiết với Gemini đến độ có thể xin lại quyển vở ấy được. Vả lại Gemini là một người thật sự rất nghiêm túc, từ khi nhập học đến giờ, dù học chung một lớp nhưng đến giọng nói của lớp trưởng Fourth chỉ mới nghe qua vài lần, còn về việc cười, có lẽ là chưa bao giờ cả.

_________

Tan học!

Vẫn là những bước chân nặng nề, Fourth còn đang lo lắng cho quyển vở của mình. Kì lạ thật, cậu luôn mong muốn được trở thành nhà văn nhưng lại không hề muốn ai đọc được những áng văn của mình. Sợ bị chê cười sao? Không phải, hình như Fourth không sợ điều đó. Với Fourth hiện tại, cậu viết và xem mỗi trang viết của mình là những trang nhật ký rồi lưu lại nó. Tất nhiên, Fourth không muốn ai đọc được nhật ký của mình cả.

"Chào mẹ con mới về"

"Trâu nhỏ của mẹ về rồi đấy à, mau vào trông cửa hàng giúp mẹ, mẹ đi mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối nhé"

"Khrapp"

Fourth bỏ chiếc ba lo nặng nề chứa đầy sách vở sang một bên và bắt đầu lôi bút ra để viết...

"Hôm nay,

Một trang nhật ký của mình đã rơi vào tay người khác. Và mình không muốn người ấy đọc được nhật ký của mình. Gemini ấy, mình không muốn lớp trưởng đọc được nó, dù mình chỉ viết những điều đơn giản đến bình thường. Nhưng mình cũng có viết về cậu ấy một chút. Chủ đề hôm nay mình viết là về lớp học của mình, nơi có ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên khuôn mặt mình nhưng vệt nắng vàng rực rỡ. Mình viết về tiếng giảng bài đều đều trầm trầm của thầy, về bạn nữ xinh gái nhất lớp, về bạn nam vui tính nhất lớp và về những người mình chưa kịp làm quen.

Và trong số đó có lớp trưởng. Không hiểu sao mình lại viết về cậu ấy rất kỹ. Có lẽ là vì gương mặt cậu ấy cũng đang bị nắng hắt vào nên mình nhìn thấy rất rõ và đã viết rất nhiều. Một gương mặt điển trai cùng với mái tóc cắt ngắn gọn nhìn rất vừa mắt. Nhưng mình viết nhiều nhất là ở đôi mắt, cậu ấy có một đôi mắt rất đẹp, rất sáng nhưng lại là một đôi mắt buồn. Tại...cậu ấy chẳng bao giờ cười cả nên mình chẳng thấy nổi một niềm vui nào trong đôi mắt tinh tú ấy..."

"Bạn gì ơi"

Fourth đang chìm đắm trong thế giới của mình lại bỗng nghe thấy tiếng gọi. Cậu vội vàng đóng quyển số nhỏ lại và đặt nó sang một bên. Ngước mắt lên nhìn và...

"Gem..."

Trước mắt cậu là lớp trưởng, là Gemini người đang giữ quyển vở của cậu. Fourth nhất thời lúng túng không biết có phải mấy lời cậu viết trong quyển vở đó đã khiến cho Gemini giận tới mức tìm đến tận nhà cậu để siết cổ rồi hay là không.

"Cậu...cậu cần gì vậy Gemini?"

"Là cậu sao Fourth?"

"Ừm, tất nhiên là mình rồi. Nếu cậu có giận vì mấy lời trong quyển vở thì cũng đừng đến tận đây tìm mình như vậy chứ, mình không muốn đôi co với cậu đâu"

Fourth thẹn quá hóa giận mà liền nhảy qua trách móc Gemini, cái người mà cậu còn chưa nói chuyện lần nào ấy. Nhưng Fourth lại chỉ thấy Gemini khó hiểu.

'Ôi thôi xong rồi, hình như cậu ta còn chưa cả động tới nó'

"Cậu nói cái khỉ gì vậy? Sao lại nổi cáu với tôi?"

"Ờ...ờm mình...À haha cậu đừng để ý, đấy là Fourth thứ hai bên trong mình vừa nói chuyện với cậu đấy. Trùng hợp quá, lớp trưởng muốn mua gì nào?"

Gì chứ về việc chữ cháy thì Fourth là khỏi phải bàn. Thấy Gemini cũng không có vẻ gì là giận nên Fourth mới vội thở phào trong lòng.

"Lấy cho tôi hai quả cà chua và bắt cho tôi một con cá chép"

Gemini nhìn xuống chậu cá và chỉ vào con cá chép to nhất. Fourth có chút ngập ngừng vì bình thường người bán cá sẽ là mẹ cậu, Fourth chỉ giỏi phụ mẹ bán rau củ linh tinh thôi. Nhưng trước mặt cậu là Gemini cơ mà, không lẽ lại để cậu ta biết bản thân mình không bắt nổi con cá ư? Không đời nào.

"Ok ok, đợi mình một chút"

Fourth lấy cho Gemini hai quả cà chua và bắt tay vào công việc bắt cá chép cho lớp trưởng. Cậu cúi người, nhẹ nhàng, chầm chậm túm lấy vây con cá nhưng tất nhiên là không được, nó quá to và thừa sức thoát ra khỏi tay cậu.

"Cậu...có thật là bắt được không đấy?"

"Bắt...bắt được, cậu phải tin mình chứ lớp trưởng"

Fourth ngẩng mặt lên nhìn Gemini và nở một nụ cười tự tin dù trong lòng cậu đang tràn ngập sự tư ti. Fourth nhìn con cá và sử dụng tất cả những kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của mẹ mình khi bắt cá để tóm lấy con cá một lần nữa. Và không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả, lần này Fourth đã thành công tóm được chú cá. Thế nhưng cá chỉ vừa kịp ra khỏi chậu thì nó đã quẫy mạnh một cái rồi rơi xuống cậu nước khiến cho nước bắn tung tóe. Gemini đứng nhìn gần nhất và hậu quả là cậu ta bị ướt gần hết bộ đồ.

"SHIA"

"Gemini...mình xin lỗi, mình không cố ý"

Fourth vội vàng tiến tới theo phản xạ dùng tay phủi phủi chiếc áo đồng phục trắng tinh của Gemini.

"Được rồi, được rồi. Cậu có áo trắng không, cho tôi mượn mặc tạm đi"

"Có, tất nhiên là có nhưng mà...mình sợ cậu không mặc vừa."

"Vậy cậu muốn tôi mặc chiếc áo ướt sũng toàn mùi cá này về nhà sao?"

Không, tất nhiên là không muốn rồi. Fourth vội vàng chạy vào trong nhà lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc khăn. Nhanh tay choàng lên người Gemini.

"Cậu vào trong thay áo rồi đợi mình chút, mình chạy đi gọi mẹ về bắt cá cho cậu"

Fourth vừa định để Gemini lại thì mẹ cậu lại về kịp lúc.

"Fourthhhh, mẹ về rồi đây"

"Dạ mẹ"

Fourth quay sang nhìn Gemini và trông cậu ta thực sự ổn mới dám ra ngoài.

"Mẹ...mẹ bắt giúp cho bạn con con chép to nhất nhé, bạn con đang đợi. Cảm ơn mẹ"

Nói rồi Fourth lại vội chạy vào trong.

"Cậu có cần tắm lại không?"

"Không cần"

Gemini thay chiếc áo ướt nhẹp ra rồi mặc áo của cậu vào. Chiếc áo của Fourth mặc may mắn là không bị chật nhưng nó lại bị cộc trông rất khó coi. Fourth thấy bạn từ trong phòng thay đồ bước ra, không nhịn nổi mà phụt cười.

"Cậu vui lắm sao?"

"Không...không có, tại vì..cậu mặc trông mắc cười quá"

"Cậu có trách nhiệm giặt áo của tôi và mai mang đến lớp trả nó cho tôi."

"Nếu không thì sao?"

Fourth trả treo hỏi lại, ý định là sẽ trêu Gemini một trận tiện thể làm thân luôn. Thế thì việc lấy lại vở sẽ càng dễ dàng.

"Nếu không thì tôi sẽ ghé quán mẹ cậu, kể mẹ cậu nghe hết những tội lỗi mà cậu đã mắc phải khi đến trường"

Thâm quá Fourth không lường trước được. Nhưng không lẽ cậu lại dễ dàng bị thất thế như vậy sao, không được.

"Cậu thì biết gì về mình cơ chứ đồ lớp trưởng vô cảm"

"Này, cậu hay nhớ cho kĩ. Tôi, Gemini Norawit luôn để ý đến từng nhất cử nhất động của cậu đấy Fourth Nattawat"

Không, Fourth không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Lớp trưởng đế ý đến cậu ư...không phải chứ.

"Cậu..."

_________
.
.
.

👋Chào các cậu
Hhh...đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên W. Và tất cả những gì mình viết đều xuất phát từ trí tưởng tượng. Mình không phải người giỏi viết lách, cũng không am hiểu quá chuyên sâu về một số vấn đề trong truyện, nên mong rằng các cậu sẽ tiếp nhận nó bằng sự nhẹ nhàng nhé. Cảm ơn các cậu 💗







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro