1.Đổ mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc khoá dưới liên tục khiến tôi phát bực, nó nghĩ nó đáng yêu là làm càn sao?

Ừ, đúng rồi đấy.

-

Khoác trên mình bộ đồng phục trường với một phong thái hết sức tự tin, cậu đã nghĩ rằng ngày nhập học của bản thân sẽ rất tuyệt. Nhưng đéo ai ngờ! Vừa bước vào trường đã va ngay phải cái tên nổi tiếng là máu chó khoá trên rồi kéo theo đó là hàng loạt vấn đề ập đến khiến ngày chuyển vào trường mới của Fourth trở thành cái ngày mà cậu muốn quên nhất.

Ngày thứ hai nhập học, Nattawat vẫn giữ trên mình một bộ dạng hết sức ngầu để ra oai với mấy đứa trong lớp. Nhưng chẳng hiểu sao, ông trời lại cho Fourth một khuôn mặt quá dễ thương khiến ai vừa nhìn đã muốn chở che cậu suốt đời.

Bước vào trường, tay ôm theo cốc trà sữa thơm ngon đắt đỏ mà cậu vừa mua. Fourth chưa đi được vài bước đã gặp ngay tên sao đỏ được các anh chị kể là siêu đáng ghét. Tên đó liên tục doạ dẫm bắt cậu phải giao cốc trà sữa trong tay ra, nhưng Fourth đẹp chứ đâu có ngu?

Cậu nhất quyết ôm khư khư khiến tên sao đỏ phải giật mạnh lấy thứ Fourth đã phải tích góp rất lâu mới mua được. Nhưng không may, cốc trà sữa trong lúc giằng co đã bị bóp mạnh khiến nó đổ ào ra người cậu.

"Tôi đã nói là đưa đây rồi? Ai biểu cậu không nghe."- Tên sao đỏ đanh giọng, bực bội quát nạt học sinh mới.

Fourth rưng rưng nhìn cốc trà sữa nằm gọn trên nền đất lạnh lẽo. Ngồi xổm xuống đất, cậu cố cứu vớt một chút gì đó nhưng cũng chẳng ra đâu vào đâu, thậm chí điều này còn khiến những người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt kì thị.

Gia đình Fourth không mấy khá giả, bố cậu thì làm công nhân rất vất vả, mẹ cậu thì thường xuyên làm những công việc vặt để kiếm chút đỡ đần cho gia đình. Ban đầu cậu cũng chẳng muốn học cấp ba chút nào, chỉ vì bố mẹ cậu liên tục nói rằng họ sẽ lo được nên Fourth chỉ đành nghe theo.

Để mua được cốc trà sữa này, cậu cũng đã phải tích kiệm khá lâu. Nhìn nó như vậy, Fourth thật sự không nỡ..

"Tớ đã..hức..phải để dành tiền rất lâu đấy.."- Cậu thật sự muốn khóc lắm rồi.

Bất chợt, một bóng lưng cao lớn đứng chắn trước mặt khiến hàng loạt thắc mắc hiện lên chạy dọc não bộ cậu. Lạ lẫm ngước mặt lên, hốc mắt ngấn lệ liếc nhìn chàng trai phía trên khiến ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng có thể đổ gục trước sự xinh đẹp ấy.

Em của hắn, Thiên thần của thế gian.

Nhưng riêng với tên cao to phía trên thì là miễn nhiễm!!

"Mày bao nhiêu tuổi rồi còn ngồi khóc lóc ở đây? Mỗi cốc trà sữa mà đau lòng vậy sao?"- Hắn gằn giọng khiến tên sao đỏ khó ưa khi nãy còn chỉ trỏ cậu sợ hãi lùi về sau.

"Anh thì biết gì chứ! Cốc trà sữa này đối với tôi rất đắt giá đó."- Chẳng chịu khuất phục, cậu sẵn sàng đứng lên đấu đá với hắn.

"Mày láo nháo với ai? Tin tao cho một sút văng luôn khỏi trường không."

"Anh có giỏi thì đánh đi, Fourth Nattawat này chưa sợ ai bao giờ đâu nhé."- Cậu cố tình lè lưỡi trêu ngươi cái tên trước mắt.

"Mày."- Khi hắn giơ tay lên định đấm cho cậu một phát thì bất chợt cánh tay hắn khựng lại khiến tất cả mọi người xung quanh đều bất ngờ.

Nhìn bộ dạng co rúm người sợ hãi của mèo nhỏ trước mắt khiến hắn cứng đờ vài giây, trong đầu cũng theo đó nảy lên những suy nghĩ đáng lẽ ra không bao giờ nên suất hiện.

"Thằng..thằng nhóc này quá đáng yêu!!"

Chẳng thèm đôi co thêm với cậu làm gì, hắn hạ tay xuống rồi dậm chân bỏ đi trong sự bức bối khiến ai nhìn thấy cũng phải tránh xa cả chục mét.

Tất cả mọi người nhìn bộ dạng đáng sợ của hắn mà phát run, nhanh chân chạy hết về lớp học.

Fourt nhìn tên kia bức bối bỏ đi chẳng hiểu sao cũng cảm thấy phát cáu, đâu ra lại có một tên đẹp trai thích gây sự như vậy chứ.

Khi tất cả đều đã bỏ đi, một người bạn mà cậu mới làm quen hôm qua chạy lại hốt hoảng hỏi thăm xem cậu có bị đấm phát nào không. Khi thấy Fourth lắc lắc đầu cô bạn mới nhẹ nhàng thở phào, nhưng cũng cảm thấy co chút lạ. Norawit thường ngày nhìn ai cũng muốn đấm vậy mà giờ lại tha cho người cả gan khiêu khích mình như vậy?

"Tên đó thật sự không làm gì cậu sao?"

"Ừm! Không động chạm gì hết á"- Fourth một lần nữa khẳng định lại với cô bạn trước mặt mình.

"Lạ thật đấy, cái người tên Norawit đó vốn nổi tiếng trong trường là máu chó số hai không ai dám số một vậy mà lại tha cho cậu mà bỏ đi sao?"

"Gì mà ghê vậy chứ, tớ thấy chẳng đáng sợ gì."

"Chả qua là cậu chưa biết thôi, hồi nghỉ hè, chị tớ có kể cho tớ nghe qua danh tính của cái tên đó rồi. Norawit chính xác là một tên máu điên không sợ bất cứ thứ gì, chỉ cần ai làm trái lời hắn thì lập tức ăn đấm không nhân nhượng"

Thấy vậy, cậu cũng chẳng để ý đến cái tên trẻ trâu đó nữa mà cùng nhỏ bạn đi về lớp học.

Ở phía bên này, cái người cậu gọi là "trẻ trâu" không bình thản được như vậy. Sau khi đã tách được khỏi thằng nhóc khoá dưới, Gemini không đi thẳng về lớp mà lại chui vào nhà vệ sinh xả giận.

Hắn không hiểu tại sao bản thân lại không thể ra tay khi nhìn thấy ánh mắt của cậu. Bất chợt nhớ về hình ảnh cậu nhỏ co rúm người sợ hãi trước thái độ của hắn khiến trái tim vốn đã nguội lạnh đột nhiên được sưởi ấm.

"Chết tiệt.. Tại sao mình lại không thể ra tay được với nó?!"- Hắn gạt hết rung động trong trái tim mình qua một bên, cố gắng suy nghĩ rằng tại sao khi đó bản thân dừng lại.

Thật ra thì Gemini cũng chẳng để ý đến thằng nhóc đó mấy, nhưng có một điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra từ khi hắn đụng độ với cậu. Gemini bắt đầu nhớ đến cái người tên Fourth kia nhiều hơn, hắn bắt những người bạn xung quanh cậu lại chỉ để hỏi về thông tin của Fourth.

Hắn cũng thường lấy lý do để xuống lớp dưới nhìn ngó cậu. Mỗi khi ai đó có ý định tiếp cận cậu, hắn đều đến và đe doạ họ rằng phải tránh xa Fourth 10 mét mới được, nếu không đừng mong sống yên ổn với hắn.

Gemini cũng chẳng rõ từ khi nào trái tim mình bắt đầu xuất hiện bóng hình của người ấy, chỉ là hắn muốn nhìn thấy cậu, muốn được che chở cậu suốt một đời.. Có lẽ...

Gemini Norawit biết yêu rồi.

Ban đầu, hắn vô cùng bài xích tình cảm của chính mình. Nhưng dần, cảm giác ghét bỏ đó cũng phai mờ theo thời gian. Thay vào đó là cảm xúc bồi hồi, xao xuyến khi bắt gặp hình ảnh Fourth cười đùa vui vẻ với bạn bè xung quanh.

Khoé môi nó như vắt ngược lên cành cây mỗi khi nhìn thấy cậu, bản thân lúc nào cũng trong tình trạng mơ mơ màng màng. Sự khác lạ của Gemini hiện lên một cách rõ ràng khiến tất cả những người xung quanh khi bắt gặp hình ảnh hắn cười toe toét đều phải né xa.

Vì chẳng có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương nào, hắn luôn cố gắng tìm cách tiếp cận đối phương nhưng nhận lại chỉ là cái nhìn kì thị của cậu. Thật ra thì cách hắn tiếp cận cậu cũng có chút...khác người.

Gemini liên tục xua đuổi bạn bè của Fourth đi chỗ khác chỉ vì muốn có không gian riêng tư với cậu, có lẽ cách này không khả thi mấy.

-

Vác lên người chiếc balo chứa đầy sách vở, Fourth loạng choạng bước dọc hành lang với cái lưng đau nhức liên hồi. Đứng trước hiên mái che sau trường, cậu bất lực khi bầu trời cứ mưa liên tục không ngớt suốt mấy tiếng đồng hồ.

Giờ Fourth mới cảm thấy hối hận khi không chịu nghe lời mẹ yêu mà mang theo chiếc ô chỉ vì sợ nặng cặp. Cậu tự gõ vào đầu mấy cái vì sự ngang ngược của bản thân. Cứ thế này thì biết bao giờ mới được về nhà?

Khi còn đang loay hoay định làm liều, một chiếc ô bật mở ngay sau lưng khiến cậu giật thót tim. Theo phản xạ, Fourth quay đầu lại nhằm tìm ra thủ phạm vừa khiến bản thân giật mình.

"Gemini sao?"- Fourth hoảng hốt khi người đứng sau mình lại là cái tên trẻ trâu liên tục làm phiền cậu mấy ngày nay. Có khi nào anh ta định tính sổ với Fourth ngay tại đây không? Sao mà liều dữ!

"Ướt hết áo rồi còn lảm nhảm cái gì? Mày muốn ốm chết để mai khỏi đi học hay gì." - Hắn cầm theo chiếc ô bước về phía trước che chắn cho cậu.

"Đâu phải ai cũng ghét học giống anh."- Thấy đối phương không có ý định làm hại mình, cậu cũng yên tâm mà thả lỏng phần nào.

"Lẩm bẩm cái gì đó? Tao vẫn chưa tính sổ mày hôm trước đâu đấy nhé."

"Bộ anh không định về sao?" - Thấy hắn vẫn còn ghi thù vụ hôm bữa, cậu nhanh miệng đổi chủ đề tránh bị úp sọt bất ngờ.

"Ở lại chờ mày chứ sao..."

"Hả?"

-

Ứ ừ, chưa lấp được cái hố nào đã tự đào hố mới😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro