Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth bước ra ngoài với thân thể đầy thương tích, tình hình trước đí là như vầy

"M đi đâu h này mới về"-ba cậu hỏi cậu vs tình trạng say mèn

"Con vừa bị đuổi việc"-cậu thất vọng bước vào

*Xoảng* ba cậu tức giận rồi đập chai rượu bằng thủy tinh có vài mảnh nhỏ bắn trúng người cậu khiến da thịt cậu chảy máu

"M làm việc kiếm tiền mà suốt ngày bị đuổi thôi, làm ăn kiểu gì z hả?HẢ?"-ông ấy ko thương tiếc cầm chổi đánh vào làn da trắng trẻo khiến làn da ấy đỏ ửng lên

"Con ko muốn điều đó xảy ra"-cậu cố đứng dậy nhưng cứ tiếp nhận đòn roi từ ba cậu

"M chỉ biết cãi cha cãi mẹ chẳng làm được gì cho cái nhà này cả"-ông vừa nói vừa lấy đồ của cậu quăng ra ngoài đường đuổi cậu đi

"M đi khuất mắt t"

Và bây h thì cậu đang lang thang ở bên ngoài, tuổi thơ của cậu ko giống như bao đứa trẻ khác. Họ thì được đi chơi thoải mái còn cậu thì ngày đêm làm lụm để trả nợ cho người mẹ cờ bạc và người ba rượu chè ngay từ nhỏ cậu đã ko được đi học nên cũng ko biết cảm giác cắp sách đến trường là như thế nào

Cậu lang thang chưa được bao lâu thì lại có số lạ gọi vào máy của cậu

📲"Cậu phải người nhà của bà Jan ko?"một giọng lạ cất lên

📲"Dạ phải ạ, có chuyện gì sao ạ?"

📲"Mẹ cậu gặp một đám giang hồ lớn đánh đập te tua bây h cậu lên bệnh viện xxx lo thủ tục ạ"

📲"Dạ e đến liền"-cậu hốt hoảng rồi cũng chạy nhanh đến bệnh viện

Chờ được một lúc thì bác sĩ bước ra hỏi

"Ai là người nhà bên nhận tên Jan"

"Tôi ạ"-cậu trả lời

"Phần đầu bị ảnh hưởng khá nặng do tác động vật lí nếu ko nhanh chóng phẫu thuật thì sẽ ảnh hưởng đến não và bộ phận đi sau"

"Vậy chi phí phẫu thuật là bnhiu ạ?"

Hỏi rồi thì cậu ra về với tờ giấy chi phí là 400.000 bath. Cậu kiếm đâu ra bây h, đang phân vân thì cậu đụng phải một người

"Xin lỗi ạ tôi ko cố ý"-cậu ríu rít xin lỗi

"A p'Mike lâu rồi ko gặp"

P'Mike: 24 tuổi
Anh và cậu chơi thân từ nhỏ do nhà ở kế bên nên mới thân thiết nhưng vù một số công việc nên ba anh phải chuyển đi lâu lâu mới về

"Fourth đúng ko lâu rồi ko gặp lớn hơn rồi nha, càng lớn càng dễ thương vậy cà

"E cảm ơn mà anh vào đây làm gì?"

"A đi khám sức khỏe dạo này anh sốt hơi nhìu, còn em?"

"Mẹ e vừa bị đánh nên phải vào đây ạ nhưng e đang hơi lo về chi phí ạ"

"Thôi thì đây card visit của a khi nào muốn tìm việc gọi cho a bây h anh đang làm tại một quán bar nếu cần a sẽ giới thiệu"

"Vậy e cảm ơn"

Cậu nghe tới làm ở quán bar cũng sợ lắm nhưng mà nếu ko làm thì cậu biết làm gì nữa bây h, suy tư một hồi sau thì tiếng chuông điẹn thoại reo lên kéo cậu ra những dòng suy nghĩ đó

📲"Mày có về ko thì bảo"-ko ai khác là ba cậu

📲"Con về liền"-cậu cố gắng ân cần

Thật ra nói ba cậu lo cho cậu ko í thì câu trả lời sẽ là ko nói ông ấy lo cho "công cụ kiếm tiền" của mình thì đúng hơn ông ấy sợ cậu đi mất sẽ ko ai cho ông ấy tiền uống rượu, ông ko bao giờ lo cho ai cả chỉ lo sẽ ko có tiền, trầm tư được một lúc thì cậu về ông liền lấy chổi đánh cậu vài cái

"Mày đi rồi ai kiếm tiền cho t đúng là khổ công t nuôi m bao lâu nay"

Cậu ko dám cãi vì nếu cậu cãi cậu chỉ sẽ bị đánh đau hơn thôi nên chả làm gì được, bây h cậu chỉ nghĩ có nên làm ở quán ko thôi cậu có vẻ sợ vì sẽ có những có ý định không tốt với cậu nhưng nếu ko làm thì sẽ không có tiền trả viện phí cho mẹ, cậu vì đầu bứt tai rồi cuối cùng cũng lấy card visit ra gọi cho anh

📲"Alo p'Mike ạ"

📲"Ừ a đây e muốn xin việc hả"

📲"E suy nghĩ mãi mới quyết định làm ạ tại nếu e ko làm chắc mẹ e ko phẫu thuật mất a ạ"

📲"V mai e đến quán bar làm lun nha"

📲"Dạ a gửi địa chỉ sdt này lun giúp e ạ"

📲"Oki"

Cậu lo cho mẹ lo cho ba nhưng hai người họ chỉ lo cho mục đích cá nhân mình cậu cũng chẳng làm gì được
_____________
Sáng sớm thì cậu làm việc nhà tại ca cậu làm là ca tối nên sáng cậu xin làm ở nơi khác, hnay cậu xin làm ở một quán cafe nhỏ bưng bê này kia cậu thấy lương tháng cũng ok nên cậu làm

Tan ca xong thì cậu về nhà thấy cảnh ba cậu say xỉn cũng kệ cậu quá quen với việc này r thấy vậy cậu cũng thanh thản lên phòng ba cậu cũng đâu có vừa

"M đi xin việc r tiền đâu đưa đây t đi mua rượu uống với đám bạn t coi"

"Con mới đi làm chứ có phải con làm cả tháng đâu mà có tiền đưa cho ba"

"Dạo này m thì hay r dám cãi t cơ đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro