biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biển đẹp quá ha GemGem?"

"Hừm... đẹp thật, nhưng không đẹp bằng Nattawat của anh được"

Nói rồi anh chòm người qua đặt 1 nụ hôn lên trán em, 1 nụ hôn thay cho lời yêu, nó nhẹ nhàng, và ấm áp vô cùng

"Mà GemGem này, em sợ...em sợ tụi mình sẽ như Cát với Biển, Đến rồi lại Rời đi..."

Anh gõ nhẹ lên trán em bảo

"Nói bậy bạ gì vậy, anh đã bảo yêu em rồi thì anh phải yêu em cho đến hết cuộc đời chứ. Trách nhiệm của anh mà"

"Em... chỉ là em sợ thôi"

"Nào hong được nghĩ bậy nữa ná, GemGem yêu FotFot nhiều lắm"

....

Gemini từng nói với em rằng anh yêu em, vì đây là trách nhiệm của anh. Trách nhiệm yêu em hay trách nhiệm bỏ rơi em?

Thời gian trôi nhanh đến nỗi hôm này đã là ngày đầu tiên tuyết rơi và anh đã bỏ rơi em ngay hôm tuyết đầu mùa...tối hôm đó em nhận được cuộc gọi từ số máy anh, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng Phuwin

"Alo anh là Phuwin, em đang ở đâu!?"

"D-dạ em đang ở nhà, mà sao anh gấp vậy ạ?"

"Em chạy vào bệnh viện XXX ngay đi thằng Gem nó bị tai nạn rồi kìa!"

Sau khi nghe câu nói của Phuwin thì cơ thể em dường như không vững nữa, đầu óc cũng rỗng tuếch chẳng biết suy nghĩ gì thêm, vài giây sau em lấy lại bình tĩnh chạy xuống nhà phóng xe thẳng đến địa chỉ Phuwin mà mặc kệ cái lạnh đang bao quanh người em

Đến nơi em vội chạy vào trong tìm phòng anh đang nằm, em chạy 1 lúc thì thấy Phuwin đang ngồi trước cửa phòng lấy 2 tay ôm mặt cuối xuống

"P'Phuwin! Gem anh ấy sao rồi ạ?"

"Anh không biết...anh đang lo cho nó đây"

"Anh bình tĩnh lại đi đã, rốt cuộc là Gem anh ấy xảy xa chuyện gì?"

Em vừa nói vừa trấn an bản thân và Phuwin

"Ban nảy anh trên đường đi mua ít đồ cho mẹ, thì thấy cảnh 1 chiếc ô tô mất phanh đâm vào 1 ai đó. Anh thấy thế nên chạy lại xem có thể giúp gì cho người ta không thì phát hiện người bị đâm là Gemini...lúc đấy anh hoảng lắm, may anh nhớ ra cách đây 5km có 1 cái bệnh viện nên đã nhờ người ta chở vào"

"Hới! thiệt tình chứ, anh ấy đi đâu giờ này không biết"

"À mà nảy nó đi mua 1 bó hướng dương, đẹp lắm, chắc đi mua tặng em tại nay tuyết đầu mùa nên muốn hứa điều gì rồi sẵn tặng luôn"

Đang nói chuyện thì bác sĩ bước ra

"2 cậu là người nhà của Norawit?"

"Dạ"- cả 2 đồng thanh

"Hiện tình hình của em ấy khá nặng, em ấy hôn mê rồi. Hai cậu vô nói chuyện với em ấy để em ấy biết được sự hiện diện của 2 cậu sẽ tỉnh lại nhanh hơn đó"

Dứt lời bác sĩ cuối đầu chào 2 người rồi rời đi

....

"GemGem ơi anh mau tỉnh lại đi, để em với anh cùng đi biển nữa náaaa"

Trong phòng bệnh giờ đây là 1 thân ảnh nhỏ bé đang ngồi lạc quan nói chuyện kế bên thân ảnh lớn đang nằm hôn mê. Biết anh chẳng thể nghe được nên em đã ngày đêm ngồi cạnh anh để kể chuyện mỗi ngày cho anh, nào là chuyện về đôi ta, chuyện về cuộc sống thường ngày của em

Day1

"Gem ơi hôm nay có bà chị kia bắt nạt bé á, mà may là bé có học võ nên tung vài chiêu nên bả chạy đi luôn, GemGem thấy em giỏi honggg"

"..."

Day2

"Geminiiii ơi xem hôm nay em mua cho anh gì nèee"

Em cầm chiếc áo có họa tiết giống áo em đang mặc đưa lên cho anh xem

"..."

"GemGem thấy đẹp honggg, đồ đôi của em và anh đó, khi nào anh tỉnh nhớ mặc cùng em ná"

....

Day4

"Gemini Norawit ơi sao 4 ngày rồi mà anh chưa tỉnh nữa vậy...em nhớ giọng anh, nhớ cái ôm, cái hôn của anh lắm rồi..."

"...."

Đang im lặng thì cái máy kế bên em lên tiếng

<Tít tít tít>

1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng sau đó là 1 tiếng 'tít' kéo dài nghe đến rợn người, em quay sang chiếc máy bên cạnh thì thấy chỉ còn 1 đường thẳng đang chạy

"G-gem...hức...Gemini!"

Em ôm lấy cơ thể của anh òa khóc lên thật to, thật sự bây giờ em chẳng biết làm gì ngoài việc khóc và kêu tên anh

"Hức...Gem nói là an...hức anh có trách nhiệm yêu em mà, nh...hức nhưng sao giờ anh không dậy h...hức hoàn thành trách nhiệm của anh đi!!!"

Em vừa khóc vừa lay người anh, nhưng giờ đây anh đã không còn nghe được tiếng em nữa rồi. Em lấy điện thoại ra gọi cho Phuwin

<Phuwin ơi, Gem anh ấy...mất rồi>

<Cái gì cơ!?">

<Gemini mất rồi...>

....

Sau khi Gem mất, em cảm thấy cuộc sống nhàm chán hẳn, không có ai chở em đi chơi, không có ai đưa em đi ăn, không có ai ôm hôn em mỗi tối và cũng chẳng có ai nói yêu em nữa

Bỗng em nhớ ra lần ở bệnh viện Phuwin có đưa em 1 bức thư, lúc bị tai nạn thì Gemini đã lấy lại chút hơi thở yếu ớt nói với Phuwin rằng

:P'Phuwin...đ-đưa lá..thư na-này cho F-Fourth giúp em...

Lần đó em cuốn quá nên quên hẳn bức thư nên giờ em mở ra đọc, nội dung bên trong là

"Gửi Nattawat

Hôm nay là đợt tuyết đầu mùa rơi, anh đã lén em đi ra ngoài để mua 1 bó hoa hướng dương tuyệt đẹp để tặng em. Nghe bảo tuyết đầu mùa sẽ biến điều ước thành sự thật đúng không?

Thế thì anh ước cho Nattawat người anh thương luôn mạnh khỏe, luôn gặp được nhiều may mắn, và anh hứa sẽ luôn luôn bảo vệ Nattawat

Cuối cùng cũng chẳng biết nói gì thêm, anh chỉ muốn nói là Anh Yêu Nattawat rất nhiều!!"

Đọc xong lá thư thì nước mắt em đã bất giác mà rơi xuống tờ giấy, bây giờ em phải làm gì khi không có anh đây? em đã được anh chiều chuộng quen rồi, giờ không còn anh thì em chẳng biết làm gì cả...

....

Vài ngày sau đó em đã mang tro của anh ra ngoài biển, em ngồi xuống đặt hủ tro kế bên. Em ngồi ngắm trời cho đến khi hoàng hôn thì cầm hủ tro lên

"Biển đẹp ha Gemini?"

Vẫn câu hỏi ấy nhưng bây giờ chỉ còn mỗi mình em

"Em đẹp hơn...biển đúng không anh? lúc trước anh từng nói vậy với em á"

Nói rồi tay em mở hủ tro, đổ hết xuống biển. Đổ xong nước mắt em lại rơi thêm lần nữa, lần này là em mất anh thật rồi...

'Em cũng yêu Gemini rất nhiều!'

___

Những cơn sóng xô lâu đài vỡ trong bóng đêm

Nỗi đau cứ như đang vội ghé thăm trái tim

Chiều hoàng hôn kéo theo mây đen về, phủ kính trong tâm tư bóng hình em

Ánh trăng dần khuất sau khu rừng

Chạy theo sau lưng anh ký ức không thể quên

Vì sau cơn mưa đêm qua, không ai nhắc về Chuyện Đôi Ta

-tizie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro