xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*LƯU Ý: NHỮNG LỜI LẼ VÀ CÂU NÓI TRONG ĐÂY ĐỀU LÀ TRONG TRÍ TRƯỞNG TƯỢNG CỦA TỚ, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN BÊN NGOÀI ĐỜI THẬT!!!*

__________

Hôm nay là 1 ngày trọng đại nhất trong cuộc đời anh là ngày mà anh sẽ cưới Fourth. Nhưng kì lạ thay trong căn phòng này chỉ còn lại mỗi hơi của thở của anh, còn Fourth đâu? Anh quay sang nhìn em, kể em nghe về những dự định khi anh với em về chung 1 nhà sẽ làm. Đúng! anh đang nói chuyện với thi thể của em... Fourth em ấy ngủ rồi, 1 giấc ngủ ngàn thu. Tại sao em không ở lại với anh nữa hả? Em bị mắc 1 căn bệnh khó chữa từ khi lên 18 tuổi, cũng chính ở độ tuổi này mà em gặp được anh. Vào tháng 4 năm đó em cũng đã hứa đến năm em 20 tuổi thì em sẽ cưới anh cơ mà?


Em không giữ đúng lời hứa, em là đồ thất hứa! Ngồi nhìn em mà nước mắt của anh cứ vô thức mà rơi xuống hộp nhẫn anh cầm trên tay, anh cuối xuống mở hộp lấy ra 1 chiếc nhẫn đeo lên tay cho em... Còn chiếc còn lại ai sẽ là người đeo cho anh đây? Chẳng ai đeo chiếc còn lại cho anh, vậy thì anh tự đeo rồi


"Fourth à chúng ta kết hôn rồi đấy nhé, em không được bỏ rơi anh đâu biết chưa?"


...
Ngày thứ nhất

"Fourth ơi hôm nay là ngày đầu chúng ra kết hôn đó, anh sẽ nấu cho em món em thích nhất nhé"

Anh từ bếp mà hét vọng lên nhưng chẳng ai đáp lại

Ngày thứ hai

"Hôm nay là ngày thứ hai chúng ta kết hôn rồi, anh sẽ trồng thật nhiều rau để mỗi lần em thèm thì anh ra hái vào làm món em thích nhé"

Anh nói từ vườn vọng vào mà vẫn không ai trả lời

Những ngày sau đó anh cứ liên tục nói chuyện với di anh của em, mỗi lần anh muốn làm gì hay đi đâu đều nhìn di ảnh của em mà hỏi. Làm sai chuyện gì thì anh lại ríu rít nhìn di ảnh em mà xin lỗi

Có vẻ như anh nhớ em lắm rồi, anh muốn đi theo em, theo em đến nơi mà chúng ta có thể yêu lại từ đầu và được nghe được lời đồng ý từ em khi anh cầu hôn em...

Tối hôm đó anh nằm mãi trên giường mà không thể ngủ được vì nỗi nhớ em quá lớn, kế bên anh là di ảnh của em anh quay sang hỏi

"Fourth ơi, anh nhớ em quá rồi... hay là anh sẽ đi theo em nhé?"

Nói rồi anh mở hộc tủ kế bên giường lấy ra 1 lọ thuốc, anh luống cuốn đổ hết thuốc lên tay cho vào miệng và nuốt chúng. Anh nằm xuống cạnh di ảnh của em, nhẹ nhàng vuốt khuông mặt xinh xắn trên ảnh sau đó nằm ngay ngắn lại, tay anh ôm chặt di ảnh của em. Anh giờ đây cảm nhận được cơ thể bắt đầu không còn cử động được nữa. Anh cố gắng lấy lại chút hơi thở cuối cùng để nói với em

"Hẹn gặp lại em ở một cuộc đời mà anh có thể là người nắm tay em, bước vào lễ đường..."

-tizie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro