bỗng một ngày nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiều khi thời tiết cũng không thất thường bằng tâm trạng của bác sĩ Fourth Nattawat. Hôm trước người ta thấy bão tố mây giông ùn ùn che khuất tầm mắt cậu, hôm qua thì mưa tạnh nhưng vẫn còn âm u tù tối còn hôm nay, nắng sáng rỡ đến nỗi bóng đèn có thể phát nổ được tại trận.

"Mày cười ít thôi không bệnh nhân tưởng biến thái chạy mất dép."

Mark Pakin huých vai cậu, ghé bên tai nhắc khéo cái người đã nhẩm một bài hát ba mươi phút đồng hồ đến mức tất cả bác sĩ y tá xung quanh đều sắp thuộc lòng giai điệu lạ thường chưa từng được nghe trên bất kì trang nhạc nào.

Fourth không quá bận tâm lời hắn, cậu lật mở hồ sơ bệnh án của đối tượng vừa mới được đưa vào khoa thần kinh, đơn giản trả lời bằng chất giọng như nước cam vắt mát mẻ.

"Anh có tin bây giờ em đi hỏi tất cả các bệnh nhân trong viện, họ đều sẽ trả lời rằng thích em cười kiểu biến thái hơn hằm hằm kiểu đồ tể như mấy ngày qua không?"

Hắn kênh môi giễu cợt:

"Mày cũng biết điều đó cơ à? Thế sao không chịu nhăn nhở lên cho cả làng cùng vui?"

Cậu tặc lưỡi đóng cuốn tài liệu lại, nghiêm túc ngước mắt lên hỏi hắn:

"Không ngờ người từng yêu một lần như anh có thể thở ra mấy câu này? Bảo sao bị người ta đá... Ái đau!"

Fourth rống lên như bò bị quất đít khi Mark Pakin dùng lực véo cái bắp tay rắn rỏi của cậu,  giữ nguyên một động tác, người bên cạnh đau chảy nước mắt vẫn không muốn dừng lại.

Ai cũng có giới hạn của họ thôi. Fourth có Gemini. Mark Pakin có cô người yêu cũ mình đã phạm sai lầm để đánh mất mãi mãi.

Cái miệng cậu chưa bao giờ nhanh nhảu, liến thoắng lại dẻo quẹo như lúc này, hiếm thấy một cảnh bác sĩ Fourth Nattawat rối rít luống cuống phát thảm, từ nhân viên trong viện đến bệnh nhân cùng người nhà đều xem như trò vui mà chống mắt lên coi đến cùng, ai cũng giữ mình nén tiếng cười lớn để bệnh viện không mất đi một nhân tài.

"Mark, mày véo đau như vậy lỡ tí nữa nó vào bàn mổ rồi run tay đụng nhầm động mạch chủ mà giết người thì sao?"

Nanon từ chỗ nào chui ra, như thường lệ trên cổ lủng liểng ống nghe, túi áo dắt vào cây kẹo mút mà Fourth hay trêu đây là vừa chữa bệnh cho bọn trẻ, vừa tạo công ăn việc làm cho bên nha khoa. Nhân tiện qua lễ tân lấy thông tin bệnh nhân, không ngờ lại gặp một cảnh mất thể diện như này. Anh ngán ngẩm nghĩ: Tháng này có hai thằng to đầu mà dại chuẩn bị tinh thần trừ lương. Ở trong viện tôn chỉ là "Lương y như từ mẫu" mà một thằng cả tuần rồi không cười nổi với bệnh nhân nửa cái, còn một thằng hành hung đồng nghiệp ngay trước sảnh chính.

"Với cái mồm đó mà pháp luật vẫn để nó nhởn nhơ bên ngoài thì chứng tỏ mắt cảnh sát có vấn đề hết rồi! Để yên cho tao thay trời hành đạo!"

Nói xong lại dí thêm lực vào, vùng da chuyển từ đỏ ửng sang phiên phiến màu tím sẫm. Fourth muốn tự mình hành động nên cố gắng vươn một tay còn lại gỡ cái gọng kìm ra nhưng đen đủi thay bị đối phương tóm được, giữ chặt lấy án binh bất động.

"Con mẹ nó anh nhất định phải đến nước này luôn à?"

Cậu nghiến răng khó khăn rặn ra chữ mà không run.

"Chú mày cũng đâu nhất thiết phải nặng lời đến mức đấy?"

Hắn nhếch môi giễu cợt, còn dám đóng vai nạn nhân, rõ ràng hắn mới là người tổn thương ở đây.

"Thế một chầu lẩu nướng tạ lỗi được không?"

"Anh chọn chỗ."

"Anh chọn chỗ đắt thấy ông nội em về mắng 'Mày tiêu tiền như phá mả con ạ!' Không duyệt!"

Mark Pakin im lặng nghiến đầu ngón tay.

"Nào đau!!! Thôi được rồi nhường anh tất!"

Hai người họ cuối cùng cũng buông ra sau một màn tuồng chèo. Nanon thấy êm tự khắc mỉm cười rời đi không thành tiếng.

"Tối nay luôn không?"

Hắn chống tay cao giọng hò hẹn, còn đòi rủ thêm mấy người trong nhóm chơi thân vào tham gia cùng.

"Anh quên hôm nay em bận rồi à?"

Fourth nhăn mặt xoa chỗ bị đau ê ẩm, tê dại cả một cánh tay, lẩm nhẩm nghĩ lời Nanon nói ban nãy có thể sẽ vượt quá một câu đùa vu vơ để trở thành lời tiên tri, trong đầu bất mãn mắng đáng lẽ ngày xưa nên đấm anh một cái cho sòng phẳng, hắn từng càm ràm về Gemini nhiều như vậy mà chẳng bao giờ cậu động thủ.

"Ừ nhỉ?"

Tay hắn đặt lên vai cậu vỗ nhẹ ba cái, trước khi vẩy đuôi áo blouse trắng bước đi có ghé nhẹ bên tai thì thầm vui vẻ:

"Tay này của mày... có gì tối nay chú mang về làm nũng với Gemini rồi để nó chăm sóc giúp anh nhé!"

"Không phải việc của anh!"

.

Sau cả một tuần trời cống hiến ngày đêm ở phòng cấp cứu, cuối cùng cư dân trong viện cũng thấy bác sĩ Fourth Nattawat ăn vận quần áo thường nhật.

"Này! Đi hẹn hò hay sao mà hình như thấy xịt cả nước hoa thế?"

Bà lão tóc bạc xoăn tít kéo cậu lại bắt chuyện. Ngày xưa đường tình trường lắt léo muôn kiểu nên liếc một mắt cũng đánh hơi được mùi tình yêu ẩn trong hương cam vàng ngọt dịu tươi mát trên vải áo chàng bác sĩ, phía dưới gót giày như trổ hoa sinh cỏ bởi hy vọng cùng sự sống tràn đầy.

Lại nhớ đối phương đã từng tan rã thế nào mấy ngày qua nên đây gần như không phải hỏi vì tò mò.

"Bà mười điểm! Đúng là con chuẩn bị đón người con yêu về nhà đây!"

Khoé môi tủm tỉm thì thào vào tai bà, hiếm khi nào bác sĩ Nattawat lại dễ tính dễ gần đến thế, kể cho người lạ nghe cả những chuyện đồng nghiệp làm với nhau nửa thập kỷ còn chưa biết.

Đôi chân sải bước nhanh nhẹn xuống tầng hầm gửi xe, gặp con bạch mã qua bảy ngày nằm ngủ dưới đây đã áo một lớp bụi xám tro. Cậu quyệt ngón tay cảm thán dấu vết cộm lên, cần báo cáo chính quyền xử lý tốt hơn tình trạng môi trường của thủ đô thôi, tồi tàn như này mãi thế nào được.

Khởi động xe rời khỏi, băng băng trên đường lại khéo léo qua các ngõ hẻm né cơn tắc cứng thường nhật ở thành phố đông đúc khét tiếng Đông Nam Á rồi lao vụt lên cao tốc, một đường thẳng băng gợi mở đón chào giây phút hạnh phúc cậu đã chờ bao lâu nay.

.

Người đàn ông cao ráo đóng áo sơ mi trắng trong quần âu điềm đạm bước ra từ cửa sân bay kéo theo một vali đồ nhỏ, tóc ngắn buông mái gia giảm độ hung dữ, ngón tay khẽ nâng gọng kính đảo mắt nhìn quanh một vòng.

Kể ra chưa đi hết một vòng anh đã thấy cậu.

Fourth đứng bên lan can vươn cao tay vẫy anh, rạng ngời một góc, nét cười của những ngày tháng tư khiến trời đổ thêm mực xanh, mây càng đậm sắc trắng và dù đứng ở đâu trong thành phố, ngay cả dưới bóng râm tối tăm nhất vẫn cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp bao phủ.

Gemini không vội bước chân, đơn giản vì nếu anh cũng chạy, chắc chắn cả hai sẽ đâm sầm vào nhau một cú chát chúa rồi dập mông đầy mất mặt giữa sân bay như diễn hề. Nên là để Fourth Nattawat ồn ào chủ động lao tới thôi.

Dạo gần đây Fourth đã lắp thêm tấm phanh dưới chân nhưng mặt sàn sân bay sáng bóng trơn tuột đối nghịch đôi giày yếu ma sát của cậu nên khó tránh được cảnh chúi đầu vào lồng ngực đối phương, dù vậy còn tốt hơn mấy lần trong quá khứ cả hai lăn lê như giẻ lau.

"Hôm nay rảnh rỗi vậy sao?"

Hai tay anh nắm vai cậu đứng thẳng dậy, tiện tay chỉnh đốn lại mái đầu rối bung trong khi kỹ thuật của bản thân là hình quả trứng gà hoàn chỉnh. Tuy nhiên Fourth chẳng bao giờ phức tạp chuyện đầu tóc, người học y mà. Nhưng kể cả khi cậu ấy đem cái tổ chim ra đường, vẫn sẽ có người nghĩ đó là sự sắp xếp có chủ đích đầy tinh vi. Xem như chút đặc quyền đến từ gương mặt đẹp.

"Em đã chăm làm cả tuần để dành ra hôm nay đi đón anh đó!"

Fourth rất muốn bồi một câu "Cũng đâu phải lần đầu" vì mỗi khi đối phương công tác xa đều đích thân cậu đưa đi đón về, không tính những lúc đen đủi nửa đường bị bệnh viện réo tên. Khi ấy cảm tưởng thanh sự sống của trái tim lại bị giảm đi vài phần trăm máu.

Gemini Norawit có thể nhớ trăm ngàn điều luật trong đầu, cuối cùng lại như mất trí nhớ chẳng bao giờ ghi vào đầu những thói quen của cậu.

"Ở phòng cấp cứu không có gì nghiêm trọng sao?"

"Chuyện nghiêm trọng duy nhất của hôm nay là việc bác sĩ Fourth Nattawat rơi vào bồn nước hoa thơm lừng."

Xen giữa cuộc trò chuyện là màn tranh giành xem ai cầm hành lý về nhà. Fourth vươn tay tới muốn đỡ anh lại bị người ta đánh lên mu bàn tay rồi giật vali ra sau người. Gemini nheo mắt cúi xuống Fourth bất mãn, khẽ tặc lưỡi trong miệng mà hất cằm nhắc nhở:

"Nghiêm túc đi."

Khoé môi nhếch cao khó chịu không giấu lại, cái người kia không chờ cậu mà kéo đồ đi trước, Fourth nhăn mặt chạy đuổi theo. Vẫn như vậy, chân trượt trên mặt sàn không bôi mỡ mà trơn, mất thăng bằng phải cuống cuồng bám rịn lấy tay anh như khỉ đu dây để đứng vững, víu cả một thân cao lớn chỉn chu trùng xuống.

"Vài vụ đơn giản. Chủ yếu sốc nhiệt do nắng nóng và không khí ô nhiễm. Bệnh nhân đa phần là người cao tuổi và trẻ em chưa thành niên. Anh đã hài lòng chưa? Luật sư Gemini Norawit?"

"Không có đâm chém nhau hay tai nạn giao thông giật gân nào à?"

"Có. Nhưng ca đó anh Mark phụ trách."

Anh khẽ gật mái đầu không liếc cậu một cái. Nhẹ tênh ném vali vào cốp xe rồi hai người lại kì kèo trong ba câu vấn đề ai là tài xế lượt về. Gemini dùng ngón tay chọc vào hõm eo mỏng, thành công bật chế độ rung trên người cậu. Fourth giật nảy mình, cong người cười nắc nẻ, cái tay giơ cao chìa khoá mất tự chủ lung lay, anh chỉ chờ khoảnh khắc đó để cướp đồ từ cậu.

"Mẹ nó anh chơi hèn."

"Đừng đánh tráo khái niệm giữa hèn và thông minh."

Fourth hằn học quấn một vòng quanh bụng che chắn bảo vệ. Gemini khẽ cười nhìn cậu lấm lét lên ghế phụ, nhích mông kề sát gần cửa, ánh mắt cảnh giác quét lên quét xuống cơ thể mét tám ba làm anh tưởng mình đang nằm trên máy chụp cộng hưởng từ. Anh vươn tay muốn mở nhạc, vậy mà kích động đến người bên cạnh tự nhích ra xa hơn dù đã chẳng còn vị trí trống nào.

"Nghe nhạc gì không tôi mở cho?"

"Nhạc thần tượng."

Anh yên lặng bấm thoăn thoắt trên màn hình chọn bài Fourth đã nghiện được gần bốn tháng nay, mỗi ngày đều phải mở lên nghe nhiều thì mười lăm lần, ít thì hai. Dù người này một tuần ở nhà được cùng lắm ba hôm nhưng mỗi ngày đều nã giai điệu này vào tai anh đến nỗi không thích cũng tự thuộc.

"Thôi đi. Hai tay tôi lái xe rồi, cậu còn sợ cái gì?"

Gemini cáu kỉnh nhìn cậu thân thủ quấn như con kén.

"Sợ anh bật chế độ tự động lái."

Mặt Fourth tỉnh ngoét thở ra một sự thật làm anh bất lực không buồn đối chất với người đang co ro một góc, môi hồng lẩm nhẩm lời bài hát, chân gõ nhịp tay hơi nhảy múa, đuôi mắt cong cong nheo lại giấu vui thích hào hứng lại cho riêng mình.

Người lớn yên tĩnh lái xe về nhà, nhanh nhẹn cất đồ không nhìn ra mệt mỏi. Anh đi lướt qua người nhỏ hơn, tay dài vươn tới vò mái đầu tròn xoe phá bung thành cái túm len rối rồi kéo hành lý vào. Cậu bĩu môi nhìn dáng lưng thẳng tắp như cột đèn thong dong bước lên bậc tam cấp, bất giác đưa lên vỗ đầu mình mà bật cười không thành tiếng.

Fourth chạy theo sau, cậu vứt bừa áo khoác ngoài vắt lên ghế sofa dài trong phòng khách, vào bếp pha một ly cà phê nóng thêm chút đường không bỏ sữa.

Theo tiếng thìa khuấy trong ly leng keng tựa chuông reo, hương vị nồng đượm khiêu vũ khắp căn nhà, Gemini giãn nhẹ chân mày, bình đạm nâng môi bước xuống cầu thang tiến đến khu bếp. Fourth vẫn đăm chiêu tạo sóng nơi chiếc ly sứ trắng, lơ đãng không nhận ra bước chân mờ nhạt nên mới giật mình căng cứng khi anh từ đằng sau vòng tay cướp lấy cà phê trong tay cậu, lồng ngực áp vào cánh lưng cong kiêu hãnh, cằm gác hờ trên vai, môi kề tai:

"Được rồi, còn khuấy nữa sẽ vỡ cốc mất."

Một chút thoả mãn dâng khẽ sau cú nhấp môi nhỏ, mùi vị thân thuộc lan khắp khoang miệng, cảm nhận luồng ấm chảy dọc xuống từ cổ họng, hơi nóng thấm qua tế bào chạy đến tận cùng, phá huỷ những mệt mỏi ngự trị sau chuyến bay dài.

Hai gò má Fourth đã phồng lên chuẩn bị cho một màn đấu khẩu hơn thua với người trước mặt, cuối cùng thấy anh nhẹ nhõm thưởng cà phê mình pha, trong lòng lại như được ôm ấp, ân cần hỏi nhỏ anh đã đỡ mệt hơn chưa? Cái gật đầu nhẹ tênh từ người ấy, dù chỉ thoáng qua như nháy mắt vẫn có thể lấp đầy trái tim chàng trai bằng niềm vui không gì sánh bằng.

"Fourth."

Giọng anh như cà phê rót vào tai, mềm mại đánh tan mây trong tâm trí cậu.

"Vâng?"

"Sao tay lại bị đau?"

"À... em đùa với anh Mark nên bị bầm một chút thôi."

Gemini lắc đầu cúi xuống người kia đang đưa tay cào loạn tóc từ sau lên trước không có kỉ luật, anh bắt lấy cổ tay nghịch ngợm của cậu kéo khỏi gian bếp, nhấn xuống ghế trên phòng khách bắt ngồi ngoan.

Người đàn ông ấy giữ khư khư trên tay ly cà phê uống dở như bảo vật, đi đến tủ thuốc treo tường với lấy lọ dầu nóng, lúc phải xoa dầu cho cậu mới chịu đặt cà phê lại trên bàn.

"Em tự làm được."

"Cậu làm được thì tôi cũng làm được. Ngồi yên đấy đi."

Fourth run người, giấu tiếng bật cười nghe Gemini Norawit càm ràm giữa hai khe răng như huýt sáo mắng ai đời bác sĩ suốt ngày đùa nhau đến mức bị thương, như này thì chữa trị cho bệnh nhân kiểu gì.

"Tôi bảo ngồi yên."

"Dạ."

"Là ai bắt đầu trước?"

"Em... lỡ mồm động vào chuyện người yêu cũ của anh ấy."

Gemini nhướn mày ngước lên, rồi lại cúi xuống xoa đều trên phần da tím sẫm nổi bần bật trên màu trắng ngà.

"Cậu xứng đáng bị như vậy."

Cái này muốn cãi cũng không được, Fourth như mầm cây úng nước cúi mặt tối tăm, bặm chặt môi lặng thinh.

"Nhưng như này thì mạnh tay quá rồi. Lần sau bảo anh ta tiết chế lại đi."

Anh không ngẩng đầu lên nói, tay vặn nắp lọ dầu rồi mang đi cất, từ đầu đến cuối không quay về phía cậu. Tính khí người ấy ra sao, Fourth đều chẳng còn lạ lẫm, đem chín năm bên nhau làm cơ sở, cậu biết đây là "quan tâm" của Gemini Norawit, vô tư bỏ vào lòng như gom củi sưởi trong tim.

"Gem ơi em bảo này!"

Hưởng chút dịu dàng từ người ta rồi, cậu lại sản sinh năng lượng để hoạt động cơ miệng thoăn thoắt.

"Chủ nhật này anh rảnh không? Chúng mình đi xem phim tối với nhau. Lâu rồi em không ra rạp."

"Tôi bận rồi."

Fourth khựng lại, nhăn mặt khó hiểu hỏi ngược cái người bình thường ghét ra ngoài giao lưu kia.

"Anh bận cái gì vậy?"

"Bận đi xem mắt."

Gemini chậm quay đầu nhìn cậu, thản nhiên buông một câu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro