bước tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fourth không phải người thích tiếng Anh. Sinh ra trong gió tuyết ở Kinh đô Ánh sáng, từ thuở nhỏ đã cảm thấy việc nhồi nhét hơn bảy mươi âm tiếng Thái vào đầu là việc khổ sở nhất trên đời, sau vì thi đại học, còn vì từ ngữ chuyên ngành mà khổ sở chất thêm vài cuốn từ điển tiếng Anh dày cộp. Học ngôn ngữ với cậu còn cực hình đau đớn hơn cả nghiên cứu về cơ chế trao đổi chất và mã gen di truyền.

Nhưng cậu vượt qua được, thậm chí hoàn thành công việc đó xuất sắc. Bằng chứng không đâu xa ngoài tấm áo blouse trắng khoác trên vai giờ đã xù bông phần cổ tay, đứt chỉ hai bên túi.

Thực ra Fourth biết cậu có khả năng làm được những điều nằm ngoài tầm với, không thuộc sở trường sở thích, bất chấp quá trình có chút chật vật, mệt mỏi hơn bình thường. Khi đó khao khát trở thành bác sĩ lớn đến mức ngay cả khi ngủ gục trên bàn cũng hiện ra đầu tiên thì chuyện đâm đầu vào làm điều mình ghét cay đắng nhưng giúp hiện thực hoá ước mơ hoàn toàn xứng đáng.

Câu chuyện về mối quan hệ của Fourth với tiếng Anh cũng cùng một khung sườn với Gemini và tình yêu.

Kể cả khi anh là một tay mơ ù ù cạc cạc, thậm chí đã từng chê bai, ghét bỏ, hắt hủi, xa lánh nhưng luyện mãi cũng sẽ thạo các ngón nghề.

Anh dần quen chăm sóc chu đáo một người con gái, để ý cả chuyện vệt son dính răng đến vết xước dưới cổ chân gây ra bởi giày cao gót. Học cách nói những lời mềm mỏng ngọt dịu thay vì nhạt thếch thậm chí đắng ngắt như đã từng. Biết cách ẩn nhẫn, kiên trì đến mức chiều chuộng đối phương trong thời kì nhạy cảm thì con gái. Rõ ràng một kẻ hành nghề tranh luận giữa toà án bằng luật pháp máy móc khô khan, nơi tình cảm và trái tim là thứ bị đặt đằng sau sự thật thì việc thừa nhận mình sai khi nói rằng: "Gỏi đu đủ cho một quả ớt mắt chim thôi đã cay xé lưỡi" là điều cực kì khó chấp nhận.

Vậy mà Gemini làm được hết tất thẩy.

Sáng nhắn chúc ngày tốt lành, đêm về chúc ngủ ngon, bây giờ câu chuyện không còn dừng lại ở những tác phẩm kinh dị tiêu biểu, mà chuyển sang con chó nhà hàng xóm dám tiểu bậy ngay dưới chân tường rào, hay việc bản thân ngu ngốc tin lời đồng nghiệp rằng canh này không cay mà nếm một thìa đầy.

Mỗi tuần dành ra ít nhất một ngày hẹn hò gặp gỡ, hoặc làm điều dung hoà sở thích cả hai, hay bình dị ngồi bên nhau, mấy đầu ngón tay lớn bé khăng khít như xây thành cầu nối từ trái tim người này sang người kia, Pear thoải mái tựa đầu lên vai anh thủ thỉ về thế giới. Và khi chia tay trước cửa nhà cô nàng, họ đều mất đi một cái hôn, nhận lại dấu môi trên má.

Ừ, trên má thôi vì cả hai chưa quá sẵn sàng.

Câu đấy là Gemini suy diễn, anh thật ra chẳng hiểu điều gì khiến Pear mãi không thèm đoái hoài đến cánh môi khô cong nhợt nhạt của mình. Nhưng bất luận lý do đằng sau là gì, anh đều sẽ biết ơn vì Gemini còn nhiều nghi ngại cùng chông chênh.

Dù nhiều lần cũng tự nhủ, hôn môi thôi mà, đổi vị trí thì cảm xúc vẫn thế. Làm gì phải khó khăn?

Thành thử mấy lần đứng hạ quyết tâm, như con cá chết nhìn trân trân không buồn chớp mắt màu hoa hồng khô dịu dàng bọc một lớp nước đường bóng loáng, cúi đầu xuống rồi nhưng buồn thay trời hôm đó gió tạt mạnh làm đầu chệch một góc, đáp môi trên gò má.

Gió ở con ngõ đấy cũng quỷ quái tinh ranh, vậy mà phá dự định của anh được trên dưới năm lần rồi.

Tất nhiên Gemini chẳng phải loại dễ từ bỏ, bằng không từ khi mười tuổi anh đã về đoàn tụ với ba mẹ nơi chín suối, lấy đâu ra một gã đàn ông cao to chân đứng vững giữa đời của hôm nay.

Chuyện gì mình không thạo thì dám nhận điểm yếu rồi đi cầu giúp đỡ. Vòng bạn bè của Gemini chật hẹp chứa được vài người, chủ yếu là đám bằng hữu từng hoạt động chung câu lạc bộ tình nguyện thời sinh viên. Băng hội này là Fourth tự ý kéo anh vào, may mắn không thằng nào khuyết tật nhân tính, chỉ có đầu óc thỉnh thoảng mất kết nối, dần dà quen hơi nhau liền trôi tuột, cái gì cũng đem vào nhóm kể lể được.

Trong đám đó còn mỗi Joong với Dunk đang yêu nhau, Fourth thì độc thân chắc chắn rồi. Trước đây từng có cả PondPhuwin. Nhưng mấy đứa đã tự lên công ước với nhau rằng không bao giờ nhắc lại vấn đề này, loại chê bai tình yêu như anh còn phải lắc đầu tiếc nuối.

Dựa theo tình hình hiện tại, Gemini đến tìm cặp đôi duy nhất anh biết thật, còn làm khách một bữa tối.

"Thực ra mày cảm thấy chuyện hôn môi căng thẳng là đúng thôi. Nếu như mày chưa sẵn sàng, hoặc chưa đủ động lực thì khó lắm."

Dunk không nhìn Gemini mà nói vì bận quay sang cho cô con gái nhỏ ăn tối.

"Ý của em ấy là mày chưa yêu Pear đến mức đó đâu. Cái hồi tao mê Dunk, nhìn thấy người đã muốn vồ lấy bám dính như keo con voi rồi."

Joong bên cạnh miệt mài đưa dao cắt miếng thịt áp chảo thành từng phần nhỏ, đợi lúc Dunk hạ bát cơm của con xuống liền đút vào miệng cậu.

Nhà ba người cứ theo dây truyền không khép kín đó, hai người no một kẻ rỗng bụng, thi thoảng Dunk có thương tình nhớ ra anh chồng sẽ nhắc nhở hắn, còn lại bao nhiêu tập trung đổ dồn hết lên đứa nhỏ mỗi miếng cơm ngậm năm phút kia.

Gemini thấy bạn mình liếc mắt ra hiệu liền quay qua lườm lạnh băng cô cháu doạ nạt bắt nuốt, xong xuôi lại trở về dáng vẻ như cây rừng hỏi tiếp:

"Vậy thì làm sao để hôn được người ta?"

"Cái loại không biết hôn chơi bời như mày thì chỉ có tình yêu mới cứu được thôi."

Chiếc dao trên tay Joong từ khi nào đã hướng lên chĩa về phía thằng bạn thân. Dunk bên cạnh trông thấy liền gắt gỏng nhắc nhở: "Anh bỏ ngay cái thói đấy đi! Con nó học theo bây giờ." làm hắn tiu nghỉu thu mình, rồi cậu quay sang Gemini bồi thêm:

"Nhưng tao nghĩ thế đúng đấy."

"Vậy nói như mày tức là tao phải chờ đến khi mình thực sự yêu Pear mới có thể hôn môi?"

Hai người cao lớn đối diện anh đồng đều gật đầu dù không nhìn lên nhau.

Dunk ngồi ngẫm một chút, kể ra từ ngày công bố Gemini đi xem mắt đến nay đã được một khoảng thời gian.

"Này, cũng gần ba tháng tán tỉnh hẹn hò rồi phải không? Sao mày vẫn chưa yêu vậy?"

"Phải đấy! Tao trông mày vẫn dửng dưng không giống người có tình yêu tí nào. Mà tao nói thật nếu như thấy với không nổi thì bỏ đi. Mấy chuyện tình này cố quá đều thành quá cố hết thôi."

Cái mồm rệu rã nhai thịt của Joong ồn ào xen vào khoảng trống, nhiệt tình ủng hộ mấy lời của Dunk, còn tự đề xuất ra giải pháp rõ ràng hợp lý nhưng trong mắt Gemini lại cực kì điên rồ.

"Bỏ cái gì? Ai bảo tao không tiến triển?"

Gemini đặt dụng cụ ăn uống bằng kim loại xuống đĩa sứ, lực không quá mạnh nhưng âm thanh sắc lạnh va chạm vào nhau thu hút cả ba người bận rộn trước mặt cùng ngẩng đầu lên một lúc. Con gái nhà JoongDunk thấy chú Gemini mặt tối tăm hung dữ khác thường liền căng thẳng chủ động nuốt chậm miếng thức ăn xuống cổ họng.

"Mẹ mày cái thằng kia! Vỡ đĩa nhà tao thì mày ăn đủ đấy!"

Ông chủ nhà hàng Joong Archen xót chiếc đĩa sứ tráng men vẽ hoạ tiết hình hoa xen lá tinh xảo nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ về bị bạn đối xử như đồ ba xu ngoài chợ Chatuchak mà mất nhân tính gào ầm lên. Dunk thấy hắn phát tiết vội gàn lại, không hài lòng dùng hai ngón tay kẹp lấy cơ bắp ở tay Joong kéo xuống rầm rì doạ nạt:

"Anh còn dám chửi bậy trước mặt con lần nào nữa thì liệu thần hồn với tôi! Có thích ra ngoài quán ngủ không!?"

Lửa giận chưa cháy hăng đã bị tạt hẳn một chậu nước đá, hắn đành ngồi ngoan trên ghế lườm lườm ra dấu "Tí nữa mày gặp tao ở sau nhà". Gemini chép miệng không nhìn hắn nữa. Người tỉnh táo hơn là Dunk buộc phải đứng ra làm mềm mại bầu không khí, thiết nghĩ Joong với Gemini lửa nước xung nhau mà vẫn chơi được đến bây giờ phải cảm ơn công sức của Fourth Nattawat thật nhiều.

"Bình tĩnh đã, bọn tao không thấy mày cập nhật gì, với suy đoán từ chuyện mày kể nên mới nói vậy thôi. Joong cũng không ép mày, bạn bè quan tâm nhau mà chia sẻ thật lòng kinh nghiệm còn quyết định vẫn là ở mày thôi."

Một chút hãnh diện từ danh luật sư, Gemini chắc chắn khả năng phán đoán những chuyện đúng sai ở đời của mình cao hơn người thường. Anh biết mình phản ứng quá thái với mấy lời ban nãy, đơn giản vì chúng nghe giống lời lũ hách dịch thời còn đi học hay ném sách của anh vào bồn nước khinh khỉnh cười cợt rằng: "Loại không cha mẹ chống lưng như mày đừng có cố quá, tài giỏi mấy cũng không đấu lại được với đám con ông cháu cha ngoài kia đâu."

"Ừ, tao xin lỗi."

Joong nghe rồi, cộng thêm bị Dunk huých tay cũng xuôi, gật gật cái đầu bỏ qua chuyện râu ria, quay lại vấn đề chính, thở dài bảo:

"Tao cũng không biết nhiều chuyện tình cảm của mày đến đâu rồi mà phán bừa. Có mấy lần hỏi Fourth nó đều lắc đầu bảo chịu."

Từ lời Joong thật thà chia sẻ, trong lòng Dunk lạ kì dấy lên thắc mắc. Thìa cơm xúc cho con đưa gần đến miệng đứa nhỏ vội hạ xuống, quay sang hỏi Gemini:

"Ơ Gem, sao mày lại giấu Fourth? Bình thường mày kín tiếng với anh em bọn tao còn hiểu được. Nhưng mà với Fourth thì có bao giờ thế đâu?"

Động tác của Gemini nhất thời đông cứng, hai hàm chậm lại rồi ngừng hẳn, trầm ổn cúi đầu nhìn chiếc đĩa lằng nhằng đến hoa mắt của Joong khiến đầu óc anh chao đảo như say xe.

"Fourth không vui khi tao nhắc đến chuyện về Pear nên tao mới im lặng."

Ngay cả khi cậu đã nói rất rõ ràng, những lời đó tuy không hoàn toàn là sự thật nhưng quá bán xuất phát từ tận sâu thẳm. Fourth không cần thiết anh yêu cậu, chỉ cần anh yêu một người khiến cho mỗi ngày trôi qua thêm ý nghĩa đã đủ an lòng. Tuy nhiên lý trí tình cảm như âm dương cân tài cân sức, miệng cứng nói ra suy nghĩ trong khi tay cậu run như cầm phải con sâu róm.

Fourth đâu chỉ đơn thuần không vui, anh biết điều đó.

Nhưng anh cũng biết mình chẳng có tài cán hay phép thuật phi thường để cậy miệng kẻ cứng đầu này nên đành lòng làm điều khiến cả hai thoải mái. Gemini cực ghét không khí ngột ngạt khi trở về nhà, một ngày dài đối đầu với thế giới méo mó đã quá đủ nhức đầu rồi.

"Tao nghĩ cậu ấy vẫn chưa yên tâm về mối quan hệ này, hoặc là không quen nên mới hành xử thế."

"Mày đã bao giờ nghĩ còn lý do khác chưa?"

Một thoáng bất cẩn Joong để trượt dòng suy nghĩ trôi tuột ra đằng miệng.

"Nói gì đấy?"

"Không. Tiếp tục đi."

Anh liếc nhẹ thằng bạn an phận cúi xuống xử lý nốt bữa tối trong đĩa của mình, rồi nói tiếp phần còn lại.

"Tao định khi nào chắc chắn sẽ đưa Pear về giới thiệu với Fourth sau."

Tất cả mọi người đều lặng im, trừ âm thanh dùng bữa vẫn đều đều vang lên. Dunk quay sang anh chồng to đầu như cái máy chỉ chăm chăm dao nĩa mổ xẻ miếng thịt áp chảo ra thành kích cỡ bé con hay ăn mà buông mắt, vì Gemini còn ở đây nên không dám biểu lộ rõ ràng, chỉ đành giấu tay dưới gầm bàn vỗ nhẹ đùi hắn.

Joong luôn vì ân tình năm xưa Fourth kịp thời phát hiện hắn đau ruột thừa ngất trong phòng kho câu lạc bộ mà đối xử với Fourth đặc biệt thân thiết nên chẳng lạ nếu như hắn thương xót thấy tình yêu của cậu bị phớt lờ bởi một kẻ mù ngốc nghếch.

"Vậy thì tốt. Mày hãy cứ chắc chắn đi đã. Đừng khiến Fourth phải buồn thêm nữa."

Dunk kết câu chuyện. Gemini im lặng không nói thêm.

Nhưng kể từ bữa tối ở nhà JoongDunk, anh phát giác có chuyện gì đó đang được che giấu. Một chuyện tất cả mọi người đều biết trừ anh. Nếu như đó là bí mật họ quyết định giữ kín với anh thì Gemini chắc chắn không làm khó, cần thiết tôn trọng quyết định của người khác hơn thoả mãn hiếu kì của bản thân.

Vấn đề là, anh linh cảm bí mật đó liên quan đến Fourth.

Vẫn không phải ai khác, người gì đâu như mèo con quậy phá không gian trong bộ não nhỏ của anh thành một đống đổ vỡ.

"Anh Gemini!"

Pear một lần nữa kéo anh về buổi tối của cả hai.

"Anh nhắn tin xong chưa?"

Cô nàng biết chắc chắn câu trả lời vì ban nãy điện thoại anh từ tay tuột nhẹ nhàng xuống, va chạm với mặt bàn không lớn nên anh cứ thế chìm sâu trong biển cả của chính mình.

Gemini nhận ra mình vô ý liền xin lỗi, gấp gáp cất điện thoại vào trong túi quần. Bảy giờ tối như thường lệ nhắc nhở Fourth ăn uống đầy đủ. Hôm nay hẹn gặp Pear bên ngoài nên không thể thất lễ nhấn gọi vì chẳng đời nào cuộc trò chuyện của cả hai ngắn hơn mười phút đồng hồ. Tất nhiên kèm theo điều kiện Fourth không vướng ca phẫu thuật, dù sao phòng vẫn hơn.

"Anh thân với người tên Fourth đó thật nhỉ?"

Đồng tử nhỏ dao động của anh chợt đứng yên, chúng đang hoang mang tìm điều để dỗ ngọt Pear, không ngờ bị cô thâu tóm sự tập trung lại rất đơn giản.

"Ừm. Cậu ấy là bạn anh, bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện trực thuộc tuyến trung ương. Hai người bọn anh chơi chung rồi sống cùng từ hồi lên năm ba đại học đến giờ."

Đây là lần đầu tiên Pear tò mò về người tên Fourth Nattawat này. Không phải trước đây cô bỏ qua mà chỉ là thời điểm chưa đủ chín để nói những chuyện họ không tình nguyện chia sẻ. Nay được anh giới thiệu về chàng trai đã và đang chung sống cùng mái nhà với bạn trai suốt tám năm, Pear càng thêm kích thích dây thần kinh mà hỏi tiếp:

"Quả là một thời gian rất dài. Hai người hẳn phải thân thiết với nhau lắm, đúng không?"

Trong đầu anh vốn đã phác được hình người, nay cái tên cậu được gọi ra đặt làm trung tâm cuộc trò chuyện càng khiến hình ảnh Fourth đứng tựa eo hông bên tủ bếp, tay đều đều tạo sóng trong ly cà phê nóng hiện rõ như ảnh chụp.

"Thực ra với anh, Fourth là người nhà."

Pear chớp nhẹ đôi mi đen mượt chân thật bày tỏ ngạc nhiên. "Bạn thân" với "Người nhà", nghe thôi đã cảm nhận được đẳng cấp chênh lệch.

Gemini thấy Pear quan tâm nên kể thêm cho cô nàng nghe về câu chuyện giữa anh và Fourth thời đại học, về buổi tình nguyện ở vùng núi Tây Bắc, hôm đó anh vì một đứa trẻ ương ngạnh thích tự mình chịu đựng đau đớn mà bực tức quát lớn.

"Cậu ấy như tấm gương khiến anh nhìn thấy bản thân, một đứa trẻ phải tự lớn lên. Nhưng khoảnh khắc đó anh dường nhói lòng đến tức giận cho rằng tại sao cậu ấy phải chịu sự cô đơn đó. Dù khi ấy mọi thứ còn rất đơn sơ... nhưng anh nghĩ mình đã muốn được bảo vệ Fourth."

Hàm răng trên của Pear khẽ cọ nhẹ vào phần lợi mềm bên trong, chân váy nhăn nhúm trong bàn tay cô đang giấu dưới gầm bàn còn cổ họng, không thể phát ra được bất kỳ âm thanh gì.

Cảm giác này, giống như chuẩn bị bước ra khỏi nhà nhìn thấy mây đen cuộn thành từng khối lớn kéo đến mái hiên, lấp mất ánh sáng.

"Pear..."

Tiếng anh khẽ khàng, chẳng hiểu sao khiến cô giật mình.

"Dạ?"

"Nếu em không phiền, anh có thể đưa em về giới thiệu với Fourth không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro