ở đây có nhiều băn khoăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bác sĩ Fourth Nattawat dự định dành hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi bên người thân dấu của mình sau chính xác năm ngày anh đi công tác. Rồi đùng một cái anh báo tin mình sẽ đi xem mắt làm chủ nhật của cậu trôi qua ảm đạm hơn mưa tháng tám, qua giờ tan làm vẫn đứng trước bàn lễ tân giả vờ bận rộn lật qua lật lại hồ sơ bệnh án đến nhăn cả giấy.

"Tiền bối, sao anh vẫn chưa tan làm ạ?"

Jan phát hiện lần thứ tư Fourth lại đọc trang đầu tiên, bắt đầu cảm thấy bất thường liền cất tiếng.

"Jan, em không thấy anh đang làm việc sao?"

Fourth lạnh tanh thả giọng về ngưỡng độ âm, nghiêm túc đến độ nếu không tập trung lâu như Jan sẽ thực sự bị cậu đánh lừa rằng đối phương đang chăm chỉ nghiên cứu.

"Jan, em nói đúng rồi đó, cái thằng này phải về đi thôi, ở đây lâu quá rồi!"

Mark Pakin từ đâu lướt nhanh qua cô, ánh mắt va chạm trong một giây đã hiểu được chuyện. Fourth Nattawat đen đủi lại chẳng mang khả năng đánh giá như vậy, ngoài chấp niệm với Gemini Norawit cùng bộ quần áo phẫu thuật màu xanh lục thời thượng thì không quan tâm đất trời có dạng gì.

Hắn nhấn mạnh tay dí mái đầu kiêu ngạo rơi từ độ cao mét bảy tám rơi xuống hơn chục phân, không kiêng nể mắng gắt:

"Mày đang làm cái trò gì ở đây vậy? Định chạy trốn sao? Chạy trốn được cả đời à? Khó chịu quá thì can đảm rời khỏi nó đi chứ đừng như thế này!"

Cô gái trẻ giương mắt nai nhìn hai vị tiền bối đằng đằng sát khí chĩa vào nhau ánh nhìn không lưu tình, mấy lời như mưa phùn ban nãy Mark Pakin nói cô chắc hiểu được câu đầu, còn vế sau cứ rối tung hết cả lên. Vẫn cứ bí hiểm như vậy, y hệt câu chuyện về người đàn ông thức gọi điện qua ca trực đêm với bác sĩ nội trú Nattawat, cái người không phải người yêu nhưng là người cậu rất yêu.

Căng thẳng đấu mắt đến toé ánh lửa, đến cuối cùng Fourth tình nguyện làm kẻ giương cờ trắng trước, hằn học thở hắt một tiếng. Cậu khẽ nâng môi cười trả cuốn hồ sơ trên tay, rồi quay sang anh Mark bên cạnh, hai cái lông mày lại bắt đầu muốn về một đường với nhau, nhăn nhúm ghê gớm.

"Em đi về đây! Được chưa?"

Fourth chống nạnh cố tình cao giọng thêm một chút, pha thêm chanh chua giấm ớt nồng nặc cái mùi ai cũng hít được. Mấy vị đồng nghiệp cùng bệnh nhân nội trong bán kính năm mét đều cau mặt quay đầu lại, vô tình biến nơi họ đứng thành cái sân khấu được rọi đèn trên đầu thu hút quần chúng tò mò kéo nhau vào xem kịch hay.

Đáng tiếc Fourth là người giỏi kiềm chế vô cùng, bằng chứng là tám năm sống chung chưa từng cưỡng hôn Gemini một lần. Cậu không buồn để thế giới xung quanh vào đầu mà thẳng chân bước đi, tay đút túi áo như thường lệ. Mark Pakin ngán ngẩm nhìn thằng em cứng đầu, thầm chắp tay trong đầu mong chuyện này sẽ sớm chấm dứt.

Ai rồi cũng phải đau mới trưởng thành được.

.

Fourth lái xe chậm rì trên cung đường thân thuộc, thỉnh thoảng còn bị xe phía sau bấm còi vượt lên chửi qua cửa kính, không biết là tốt hay xấu nhưng cậu chẳng lọt tai một câu. Nhạc thần tượng nhảy nhót đều đều trong không gian kín chật chội, cậu vẫn nhẩm lời hát nơi khoang miệng theo ký ức cơ thể, còn tâm trí đã vươn lên ngọn cây cao ngang cột điện bên kia đường, gào thét với thần Phật rằng con muốn ở lại đây lâu hơn nữa, không muốn về nhà nhìn Gemini Norawit ăn diện đẹp đẽ để ngồi ăn tối cùng ai đó chẳng phải con.

Giây phút này thật ra Fourth đang rất mâu thuẫn. Chạy trốn là điều quá dễ dàng, chỉ cần bẻ lái sang một cung đường nào đó sẽ dẫn cậu xa khỏi căn nhà của cả hai đến một vùng đất không có Gemini, ở đó và tung tăng đến khi anh chịu gọi cháy đường dây hỏi rốt cuộc làm gì mà giờ này chưa chịu vác mặt về.

Công nhận, lý thuyết đó mười điểm.

Nhưng Fourth biết mình chẳng bao giờ thực hiện được. Thứ duy nhất trên đời này đáng sợ hơn chó, ma quỷ và một người bị cắm sừng chính là thói quen.

Lễ tốt nghiệp của Gemini, cậu cố gắng hoàn thành bài thuyết trình sớm nhất để chạy đến chung vui với anh, là người cầm bó hoa to nhất đem đến tặng, cũng là kẻ duy nhất được ôm anh chụp hình kỉ niệm. Khi anh cắp hồ sơ đến văn phòng luật sư xin việc, chính tay Fourth lựa chọn trang phục, tạo mẫu tóc tai, thắt chỉnh cà vạt. Ngày đầu tiên Gemini đứng trong toà án với tư cách luật sư bảo vệ thân chủ, Fourth từ cơ quan thực tập ngoài tỉnh về thủ đô để ngồi tham dự một phiên toà mà độ dài bằng nửa thời gian ngồi xe chiều đi của cậu.

Fourth chưa từng bỏ lỡ một giây phút trọng đại nào trong đời Gemini, khởi nguồn từ tình yêu, lòng thương rồi chầm chậm chuyển hoá thành mong muốn mãi được đi cùng anh qua từng chặng cuộc đời và đến bây giờ, trở thành chấp niệm như vết cứa sâu hoắm trên thân cây không thể trở lại ban đầu.

Hai mươi tám ngày để hình thành một thói quen, còn Fourth Nattawat thừa sức có nhiều hơn thế.

Thời gian về nhà bị kéo dài gấp ba lần bình thường, vừa đi cậu vừa mắng Gemini Norawit hai mươi sáu tuổi dám tự ý kí trước vào bản hợp đồng mua căn nhà này rồi bắt ép cậu phải đặt bút theo, bằng không cả hai sẽ đường tôi đường anh từ nay tạm biệt.

Nếu nó xa hơn một chút, cậu sẽ không ở đây đứng vò hai bàn tay với nhau trên bậc tam cấp, đường mi mỏng nhẹ liên tục chuyển động theo nhịp co giật của đuôi mắt, đồng điệu với tiếng nấc cụt từ trái tim mỗi khi liếc sang cửa sổ bên cạnh, thấy bóng đèn tuýp màu ấm vẫn trong veo rọi lên tường một mảng hoàng hôn đẹp đẽ.

Gemini chưa rời đi. Cậu lờ mờ nghe được tiếng bước chân lộn xộn qua lại bên trong và bắt đầu đoán, cái người kia đang bận rộn làm gì. Có phải vừa chạy qua bên đây soi gương, chẳng biết anh nhớ nổi không lọ xịt gôm cứng mẹ cậu gửi về từ bên Pháp làm quà nhân dịp Songkran mới được dùng qua hai lần. Một chút lo lắng nghĩ ngợi anh sẽ mặc y nguyên bộ đi làm: sơ mi trắng đóng thùng trong quần âu, khoác áo vest đen trơn tuột rồi tuỳ tiện xỏ đôi giày da trong bộ sưu tập ba đôi như một của mình.

Tất nhiên, nếu như đối tượng xem mắt hôm nay là cậu thì anh chẳng cần chỉn chu đầu tóc vẫn tự động ghi được điểm mười cộng một vào lòng mỹ nhân. Nhưng suy cho cùng con gái nhà người ta không biết anh là ai như thế nào, ngay lần đầu gặp gỡ đã bị hình tượng nghiêm chỉnh cứng nhắc, đặt cùng mặt mày lạnh căm căm, chưa biết giao tiếp ra sao đã quy trước vào loại gia trưởng giáo điều.

Fourth bị lo toan bên trong làm cho bực mình mà bứt mạnh tóc tai đau điếng không kêu khóc. Đáng lẽ ra phải mặc kệ, phải hả hê nhìn anh như thằng mọt sách đến đó nói mấy câu chuyện khô khốc về công việc với khả năng ngôn ngữ cứng hơn thước sắt và nhạt hơn canh rau luộc để cô nàng kia xách cao gót chạy vội.

Nhưng không, cậu vẫn lo Gemini bị người ta chê cười đánh giá hơn.

Những lúc rối bời Fourth đều không nhịn được thở dài, mấy ngón tay chăm chỉ bấm lên nhau, mắt chớp, chân dậm trên nền gạch bê tông khi nắng nghiêng hẳn sang một bên đổ chiếc bóng dài thườn thượt mang hình dạng của một kẻ thất bại và nhu nhược.

Cậu thừa nhận khoảnh khắc ấy lũ chim nhạn trong đầu liên tục hét lên vừa ồn vừa chói, chen chúc nhau không cả nể con nào lên trước con nào, cậu lại bị mắc kẹt giữa hỗn độn mà mất tập trung. Tiếng bước chân người đến cũng chẳng buồn để ý nữa.

"Fourth?"

Lạ lùng thật, giọng người ấy sao mà như tiếng súng trầm vang rền đánh tan tất cả.

"Tại sao không vào nhà?"

Cậu để câu hỏi sượt qua tai như lông vũ khều nhẹ vào màng nhĩ vì toàn bộ chú ý đổ dồn lên diện mạo người trước mặt. Bắt đầu thắc mắc ai dạy anh mặc sơ mi màu trời nhạt phối rất đẹp với jean trắng ống đứng, chân dài miên man trên đôi giày thể thao nhã nhặn. Giỏi quá, nay không quần ngoài áo rồi... Tóc tai vuốt cai tuy hơi lộn xộn nhưng nhìn lâu sẽ thấy đậm chất lãng tử. Fourth nghiêng nhẹ người về trước, hương quả thanh mát cuộn đều trong không khí, cảm thán còn biết dùng nước hoa nữa.

Có lẽ do lần đầu sử dụng nên mùi hương toả ra hơi nồng khiến Fourth có chút khịt mũi, đuôi mắt nhẹ cay cay.

"Hôm nay anh đẹp trai lắm đó."

Tay cậu theo thói quen miết phẳng nếp gấp trên áo, chỉnh cẩn thận cổ đứng rồi đẩy vài sợi tóc con sang bên, đều là những tiểu tiết thừa thãi không mấy ai quan tâm. Chỉ là nhìn thấy Gemini tự mình chỉn chu như vậy, cậu sợ hãi cho rằng vị trí của bản thân đối với anh đang phai nhạt, cố gắng bắt ra lỗi mà bực mình, chỉ toàn làm chuyện không đâu.

Mặt trời phía sau lưng Fourth nên cậu giấu được cái phiếm hồng phía cuối đường mi, chỉ chiếu sáng Gemini ôn hoà vẽ khoé môi cong, nhẹ nhàng hài lòng xoa đầu người thấp hơn bằng một lực vô hại.

"Vào nhà đi. Tôi nấu sẵn cơm tối rồi. Đến giờ ăn chỉ việc hâm nóng lại thôi."

Fourth ngước lên gương mặt anh rực rỡ. Gemini xưa nay vẫn là mặt trời, bàn tay anh vẫn là lò bếp nóng hầm hập lửa, thiêu đốt cậu cháy vụn thành tro tàn.

Anh lách người bước qua cậu, thong thả xoay chùm chìa khoá tiến về phía chiếc xe hơi, ngâm nga mấy giai điệu vừa tự sáng tác đi dưới sắc trời vàng rực.

Cậu đã rút hết can đảm để ngoảnh đầu lại hét thật lớn với anh rằng:

"Đừng có hỏi người ta hôm nay có gặp chuyện gì kinh dị không đấy!"

Rồi nhận được cái bật cười khểnh bất lực, gật đầu thay lời chào tạm biệt. Anh kéo kính lên, nổ máy đi thẳng về phía trước, để lại cậu tan vào bóng tối.

.

Fourth nằm dài trên ghế, tay ôm gối, tay còn lại với lấy bát bỏng ngô cao như núi, nhàm chán chọn một bộ phim trên Netflix giết thời gian. Tuy nhiên nếu bây giờ có ai đến vỗ vai hỏi cậu nữ chính tát nam chính vì điều gì, cậu sẽ tròn mắt nghĩ ngợi mất năm phút rồi sau đó kể ra một chuỗi tình tiết hợp lí nhưng không có thật.

Thứ duy nhất Fourth bận tâm là bữa tối nay anh ăn gì ở đâu, nói chuyện trời bể nào với người con gái ấy và không khí xung quanh ra sao, liệu có cuộc hẹn thứ hai nào được diễn ra.

Mái đầu nhỏ thi thoảng ngóc lên nhìn qua ô cửa kính chờ một quệt đèn xe chói mắt rọi vào, căng tai đón chờ tiếng động cơ thân thuộc từ xa dội tới.

Thiết nghĩ nếu bây giờ y tá bệnh viện gọi đến một ca cấp cứu gấp, cậu cũng sẽ trì hoãn lại chừng nào gặp được Gemini, nghe được tất tật câu trả lời từ anh mới yên tâm rời nhà.

Nói đùa thôi, bác sĩ mà như thế thì tốt nhất đừng đăng kí học y từ đầu. Dẫu sao về thứ tự ưu tiên thì, cậu thích cứu người trước cả thích Gemini Norawit.

Ông trời thương cho một buổi tối thong thả không bị công việc phiền nhiễu, có lẽ thấy mấy ngày qua Fourth kiệt quệ tinh thần liền mủi lòng để hôm nay cậu được toại nguyện, cho yên bình chờ đến giây phút anh trở về nhà.

.

Thân từng là cầu thủ bóng đá trên trường đại học, Fourth thoăn thoắt như con chuột nhỏ dẻo dai bật dậy rồi lao vụt bằng vài bước chân gấp gáp, mở cửa sẵn đón Gemini về. Nhiều khi thái độ điềm đạm đến từ anh làm cậu phát bực, người gì đâu chưa già đã chậm như rùa nên Fourth nóng máu chạy chân trần ra kéo tay anh gấp gáp vào nhà.

"Này!"

Gemini cũng lành lắm, vô lực để cậu tuỳ ý không đứng lại kì kèo.

Cả hai ngốc ra trước thềm nhà nơi để giày dép, anh cúi đầu trông người thấp hơn chống tay hít thở sâu từng ngụm có chút buồn cười, nhưng cũng tội nghiệp, hai má hồng phớt tự nhiên cứ vậy chồng thêm một lớp tươi tắn.

Nhân lúc không để ý, anh hạ tay gõ đầu cậu một cái:

"Giày dép ngay đây có thiếu đâu mà sao phải chạy ra ngoài đường bằng chân đất? Lôi hết bụi bẩn vào nhà rồi."

Mệt rồi lại đau khiến Fourth không nhịn được dằn mặt dữ tợn hướng lên, ấy là tự cậu nghĩ mình trông ác lắm. Còn Gemini chỉ thấy cậu như con mèo bị sen trêu đùa quá đáng mà bực mình giương vuốt, nói chung chẳng hề đe doạ, còn chọc anh cười mỉm.

"Chân có đau không? Đau thì vào đây bôi thuốc cho."

Nhắc đến bôi thuốc, tay Fourth lại chủ động nhói lên như điểm danh. Cậu vừa mới xù được chút gai nhím đã biết điều thu lại, bởi vì người kia vừa dịu dàng với cậu.

"Không thèm! Anh đừng xao nhãng em. Mau nói đi, hôm nay anh hẹn hò như nào? Cô ấy ra sao? Hai người đi đâu ăn gì, nói chuyện gì, có hẹn trước nơi tiếp theo không?"

Gemini khẽ nheo mắt phản ứng lại, xem chừng không hài lòng việc bản thân chưa cởi được đôi giày tử tế, vào nhà ngồi ghế uống ngụm nước đã bị chặn lại tra khảo, muốn lách qua cậu mà cái người phía trước đứng thế thủ: chân trùng tay dang rộng như chơi bóng rổ, bằng mọi cách ngăn anh qua.

Phiền phức thật đấy. Mà kể ra nếu mẹ anh còn sống, có lẽ bà cũng sẽ phản ứng giống vậy.

"Tôi thấy buổi hẹn hôm nay ổn chăng? Chưa đi xem mắt bao giờ mà. Tôi đặt trước bàn ở quán của Joong Archen, toàn đồ Thổ Nhĩ Kì nên cũng được. Thời gian không nhiều nên chúng tôi chỉ dùng bữa với nhau thôi, đương nhiên có nói chuyện. Tôi thấy cô ấy hiền lành, không phải kiểu giả tạo mà vốn dĩ là như thế, cũng không ồn ào tấp nập làm người khác sợ hãi hay lạnh lùng kiêu ngạo gì. Một người để ý đến đối phương, hơi cẩn trọng nhưng không sao, mới ngày đầu. Kể ra đời sống cô gái ấy khá thú vị, trông nhẹ nhàng vậy mà biết xem phim kinh dị, giống tôi, nên chúng tôi đã rủ nhau lần hẹn sau ở rạp chiếu phim."

Anh thuần thục kể ra tất cả như được soạn sẵn trong đầu, cốt lõi luật sư khiến suy nghĩ anh thường trôi chảy nhanh hơn người bình thường. Dù vậy không nằm ngoài khả năng người trước mặt cậu chỉ đang chống chế.

"Không tin cậu có thể gọi Joong Archen."

Chậc, Fourth chép miệng thầm mắng anh không cần phải tỏ ra hiểu em như thế đâu. Cũng giống như một luật sư, bác sĩ cấp cứu ở thời điểm nhạy cảm cùng một lúc phải xử lý hàng tá thông tin dồn dập, đồng thời đưa ra giải pháp hiệu quả nhất ngay lập tức. Nên cậu cũng vừa vặn nhét được tất cả mớ thông tin khổng lồ đó vào đầu.

Nhưng không giống các ca bệnh được xử lý bằng phương pháp và kiến thức chuyên môn ghi rõ ràng trong sách vở. Chuyện người mình yêu đi xem mắt, chưa có ai dạy cũng chưa từng trải qua, nhất thời khiến bên trong Fourth phát báo động đỏ.

"Thế anh đã... bắt đầu cảm thấy thích người ta chút nào chưa?"

"Chưa đến mức thích... Chỉ là cảm thấy chuyện này có cơ hội tiến xa hơn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro