1. Nó gặp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________

     "Nó là một thằng ngu học! Hồi xưa ăn chơi lêu lỏng đánh đấm thành thói, trong đầu không có mấy con chữ cho cam. Bây giờ thì lặn lội đâu tận trên thành phố, nghe nói là làm mấy cái nghề tởm lợm lắm, tại có ai trong nhà nó gánh nổi cái mái xiêu xiêu vẹo vẹo đâu. Nghe đâu cha nó hồi xưa đi làm mướn, vác cái gì nặng quá không biết, vấp phải ngạch cửa thế là té, té làm sao mà cái vật nặng đó đập vô đầu nên bị điên, tay trái thì do té nên chống tay, cũng gãy luôn rồi. Mẹ nó cũng biết thân, chăm chồng mà có cái là đánh bài đánh bạc dữ lắm"- đó, đó là những lời mấy mụ đàn bà rảnh rỗi ngắm nghía bộ móng lòe loẹt trên tay hay bàn nhau về nó, cái thằng Trương Ngọc nhà cuối xóm.
    
     "Mày mai mốt nhớ học hành đàng hoàng giùm tao đi! Đừng có để sau này dốt nát rồi như cái thằng đó!"- mụ ấy nhìn thằng con trai đang ăn dở cái kẹo mắng một câu. Cũng phải, thằng Trương Ngọc đó có cái mã đẹp, xưa nghe bạn bè dụ dỗ lên thành phố lúc còn 16-17 tuổi, ở trên đó lạ nước lạ cái người ta biểu gì nghe đó, thêm cái tánh ham tiền ham của làm trai bao lúc nào không hay, làm tới giờ chắc ngót nghét 3 năm.

     Hôm nay, nó đang ngồi uống rượu với mụ già nào đấy, tầm đâu gần 50 tuổi rồi, chồng mụ ta thì có tiếng có mặt, thấy vợ đi với trai thì thuê người đuổi đánh, nó cũng hoảng, vội ôm tiền chạy trốn. Chạy thế nào lại rẽ vào hẻm, 2 giờ sáng chập chờn ánh đèn vàng, một tiệm hoa nhỏ vừa mở cửa, chủ tiệm còn đang ôm bó hoa định đặt vào bình trưng trước cửa. Nó thấy vậy liền lao tới hối hả.

     "Nè anh ơi! anh ơi! Làm ơn giúp tôi với, có người muốn đánh chết tôi đấy làm ơn giúp tôi với"- nó nói với giọng gấp gáp hoảng loạn, vừa nói vừa nắm tay người ôm bó hoa lay lay.

     Chủ tiệm thấy thế cũng gật nhẹ đầu, bảo nó nấp vào cái kho đằng sau. Nó vừa định thở phào thì đám hùm hổ kia cũng tới, tầm chục người, ai cũng cao to xăm mình, tay cung cung nổi cả gân. Chủ tiệm nãy giờ chăm hoa cũng để ý nhẹ giọng bảo.

     "Các anh tìm gì vậy? Sao lại ngó nghiêng như thế? Có muốn mua hoa không?"- chủ tiệm vừa nói vừa cười, thân thiện coi họ như khách.
     "Mua cái gì mà mua!? Mày có thấy thằng nào vừa chạy qua đây không thằng ranh?"- một tên trong đó gắt lên, tra hỏi chủ tiệm.

     "Tôi có thấy, hắn ta hình như chạy ra đường lớn, nhưng giờ này vắng xe các anh đuổi theo xem sao"- chủ tiệm trả lời.

     Nghe được câu trả lời, bọn chúng kéo nhau chạy ra đường lớn. Cảm giác được chúng đi khá xa, nó mới lò đầu ra. Trước tiệm có cái bàn nhỏ, để khách ngồi đợi gói hoa, nó ngồi đó, nhìn chủ tiệm ở đối diện đang tỉa tỉa bó hoa trắng, ánh mắt chợt có tia kì lạ.
    
     "Anh không thắc mắc tại sao họ lại đuổi theo tôi hả?"- nó chống cằm, vắt chéo chân, mắt vẫn đăm đăm nhìn anh đang chăm chỉ làm việc.

     "Cậu có muốn nói cho tôi biết không?"- chủ tiệm hỏi ngược, tay vẫn cầm chiếc kéo tỉa ít lá vàng trên nhành hoa nhỏ. Nó như hiểu, vội lên tiếng giải thích.

     "Thật ra tôi đi uống rượu, quen được một cô bạn, chúng tôi uống với nhau chưa được một ly đã bị bồ của cô ta hiểu nhầm, còn kêu cả đầu trâu mặt ngựa tới đánh. Èo, nghĩ đã thấy sợ rồi, anh nói xem nếu gương mặt này bị đánh thì chắc sẽ có hàng tá cô khóc hết nước mắt thôi"- đúng là bản mặt đó rất đẹp, nhưng có lẽ tánh nết thì không, nó đổi trắng thay đen, kể một câu chuyện hoàng toàn khác, mặt làm vẻ vô tội nhằm để người ta nhìn vào sẽ có chút thương cảm, cuối cùng lại ngả ngớn cười đùa.

     "Vậy à"- chủ tiệm cười nhạt vội nói tiếp.

     "Vậy cậu mau về đi, trời đã khuya rồi, cũng gần 3 giờ rồi"

     Nó nhìn anh, nhìn thật lâu.

     "Tại sao anh lại bảo tôi là khuya rồi, trong khi tiệm của anh vừa mới mở?"- nó giở giọng có phần thắc mắc có phần trách móc.

     Tại sao nhỉ? Sao đối với nó là trời đã khuya rồi, nên về nhà và đi ngủ một giấc? Nhưng chủ tiệm? Tiệm hoa vừa mới mở cửa kia mà? Sẽ có thật nhiều khách ghé đến, ngày mới của cửa tiệm sẽ bắt đầu ngay khi tắm bảng 'open' được treo lên. Chủ tiệm nghe nó hỏi, cười nhẹ, thuận tay đặt một cành hoa trắng trước mặt nó.

     "Vì chúng ta khác nhau"- chủ tiệm vừa nói vừa quay đi tiến đến cái giỏ đan tre gần đó, cuối người đặt cả bó hoa vào trong, câu nói ấy nhẹ nhàng đến lạ nhưng lại làm nó nặng trĩu, phải rồi cuộc đời nó đã sớm tiêu tàn rồi, sớm nên tắt đi rồi, như màn đêm vậy chỉ cần nhắm chặt mắt rồi buông lỏng tất cả sẽ trở về một màn đen kịt,  nhưng hãy nhìn cửa tiệm này đi, ánh đèn vàng rọi cả một góc hẻm, khắp cả tiệm đều là hoa, nó như tỏa sáng giữa cái khu lụp xụp hẻm hóc này, như ánh rạng đông của ngày mới, của tương lai. Nó không hỏi lại, nắm lấy cành hoa đó đứng phắt dậy, nhìn người trước mắt.
     "Anh tên là gì?"

     "Nhật Tư"

     "Tôi là Trương Ngọc, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau!"

     Nói rồi, nó bỏ đi, nó bỏ đi vì thấy khó xử, thấy khó chịu, người trước mắt nó đẹp quá, nó khó xử, người này nói họ khác nhau, nó khó chịu, bóng dáng nó khuất dần vào nơi tối mịt, anh ở đây nhìn theo, trên môi nở ý cười, lắc nhẹ đầu rồi tự mình ôm lấy bó hoa khác cắt tỉa.

     Nó choàng tỉnh, bật dậy khỏi chiếc giường đơn chật chội, căn nhà trọ cũ kĩ, vừa chặt chội vừa ẩm mốc, vì là trai bao hôm có khách sang hôm có khách keo, hôm thì còn chẳng có khách, có tiền thì cũng gửi về quê hết mấy phần nên làm gì có tiền mướn căn nhà nào ổn hơn đâu. Nhìn sang đồng hồ chỉ tầm giữa trưa, nó liền nhanh chân vào vệ sinh, bắt chiếc taxi rồi mất hút.

     Dừng trước con hẻm nhỏ, nó xuống xe, đi sâu vào trong, nơi đầu hẻm là tiệm hoa nhỏ, khuất xa xa là nhiều căn nhà nhỏ khít nhau, nói là thành phố nhưng những con hẻm nghèo nàn vẫn tồn tại, không chỉ ít mà còn là nhiều. Nó nhìn vào tiệm hoa, xuyên qua tấm kính cửa, thấy anh vẫn lui cui gói hoa cho khách, tiệm tuy không lớn nhưng vẫn có khách ra ra vào vào, không đông cũng không vắng. Nó cầm tay nắm cửa vặn một cái rồi đẩy cửa vào trong, nó đứng nép một bên nhìn chăm chăm về phía chủ tiệm. Anh đưa bó hoa đơn giản cho vị khách trẻ rồi lên tiếng hỏi han nó tay vẫn thoăn thoắt gói gói thêm vài bó nữa.

     "Cậu đến mua hoa sao? Mau chọn đi, để tôi gói cho cậu"

     "Tôi không mua hoa, ngắm hoa có tính phí không?"- nó giở giọng đùa nghịch hỏi anh, mắt vẫn không rời người đang gói hoa.

     Bỗng anh nhìn về phía nó, ánh mắt đôi bên vô tình va phải nhau, nó vì bất ngờ nên cũng chẳng tránh kịp ánh mắt sáng ngời của anh. Anh cười cười, phát hiện ra hành động lén lút kia mà hỏi ngược.

     "Vậy phải xem hoa cậu ngắm là hoa nào"
_______________________

Vì là truyện đầu tay tớ rất mong mọi người sẽ góp ý nếu có sai sót, mọi người cảm thấy truyện oke xin hãy pr cho tớ nhá, tớ không mong votr hay gì đâuu chỉ cần có người đọc thôi á, cảm ơn ạ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro