Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lủi thủi một mình trong góc tối,bóng đêm bao trùm lấy căn phòng nhỏ bé,từng giọt lệ rơi chi chít trên hai hàng mi cay,má hốc hác,gương mặt thất thần....Ánh mắt đầy hờ hững và ngờ vực,em cứ ngồi đó,ngồi mãi ở đó...Đợi khi nào anh đến,ngày qua ngày sống cùng với nước mắt,đôi mắt bé nhỏ đã sưng húp,từ ngày ấy đến bây giờ,Fourth sống cũng không được,chết cũng không xong,một tâm hồn mỏng manh như thế chỉ biết khóc mãi......

Bóng đêm vây lấy căn phòng,căn nhà vốn ấm áp,tràn đầy hạnh phúc nay còn đâu? Tại sao anh cứ sống mãi trong ký ức của em thế,Gemini?....Nếu có một cơ hội,hãy để chúng ta đừng gặp nhau,bằng mọi giá!

''Fourth.....Fourth''

Mina tiến bước đến cánh cửa mọc đầy rêu xanh,cô chậm rãi nhìn ngó xung quanh hồi lâu rồi cuối cùng cũng đủ can đảm để gõ cửa

''........'' Khoảng trống bên trong khiến Mina rùng mình,nhìn qua khe cửa nhỏ,bên trong rất gọn gàng nhưng chẳng một bóng người nào cả,im lặng đến đáng sợ

Không kiên nhẫn được lâu,Mina thẳng thừng đạp mạnh vào cửa''Rầm''

Một tiếng rõ to khiến người bên trong giật bắn mình...Mina tiến vào trong,bên trong cũng không quá rộng,chung quanh rất sạch sẽ và ngăn nắp,cô đảo mắt nhìn xung quanh một lúc rồi dừng lại ở chiếc bàn phía đối diện....Một lọ thuốc an thần vẫn đinh ninh nằm đấy,nhìn thấy nó khóe mắt cô đã cay cay,từ khi nào đứa em mà mình đồng hành từ lúc chập chững vào nghề,ngây thơ,hồn nhiên nay lại thành ra như thế này...

Cô mạnh dạng tiến vào sâu bên trong,đi hết gian này đến  gian nọ nhưng cũng chẳng có kết quả,Mina hướng mắt về chiếc cầu thang cuối dãy,cô suy nghĩ hồi lâu rồi cũng quyết định đi lên..

Một cánh cửa gỗ hiện ra trước mắt,Mina nghe rõ tiếng thút thít bên trong.Lòng như lửa đốt,cô một mạch phi thẳng vào trong..Một cậu bé ngồi rút người lại,đang ôm lấy mặt mình khóc nấc lên

Cô chạy tới ôm lấy Fourth,từ lúc nào một người cao gần mét tám lại nhỏ bé đến thế,em nằm gọn gàng vòng tay Mina

''Fourth....Fourth...không sao...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi'' Mina xoa lấy người cậu,rồi sờ lại vừng trán nóng rực

''Em bị sốt rồi à? sao....nóng thế''

''P'Mi...Na hức...hức''

''Chị đây,...không sao....không sao rồi,có chị đây''

Nước mắt giàn giụa rơi,Mina thương Fourth lắm,một người em thân thiết của mình từ lúc mới vào nghề đến nay cũng ngâm ngấm 10 năm,Mina không nỡ để em ấy phải đau khổ rồi dày vò bản thân

''Em ăn uống gì chưa?.....''

''..........''

''Đi....đi về''

''Hức....về...đâu..hức?''

Fourth ngẩn đầu lên,đôi mắt thuần khiết,trong vắt của em đâu rồi? sao nó cứ  rươm rướm nước mắt thế

''Về nhà chị....chị sẽ chăm sóc emm''

''.........''

''Em bây giờ rất không ổn,chị không thể để em ở đây một mình được nữa''

Fourth co ríu người lại''Em.......''

Đôi mắt dần mờ đi,gương mặt Mina ,Fourth cũng không thấy rõ nữa

''Fourth'' 

Mina đứng dậy,dù là một người phụ nữ có chiều cao khá khiêm tốn chỉ một mét sáu hai nhưng cô lại rất tự nhiên nhấc nam nhân cao gần mét tám lên....

Cô dìu Fourth ra xe,là một chiếc xe hơi đen bóng đang bị lũ trẻ hiếu kỳ trong xóm vây quanh,chúng dòm ngó mọi thứ,kính chiếu hậu,mui xe,cửa xe và cả bên trong

''Tránh ra......cho chị qua....'' Cửa ải cuối cùng của cô quản lý là lũ nhóc này,Mina kêu khàn cả cổ họng chúng mới chịu tránh,nếu không sẽ đứng ở đấy tới chiều mất

''Hơiiiiiiiiiiii'' Mina thở phào nhẹ nhõm sau khi lên được xe một cách an toàn,đưa Fourth đi đã khó rồi nay còn gặp lũ nhóc ác đấy nữa,thật khiến con người ta bực mình

Fourth lúc này nửa tỉnh nửa mê,mặt mày chao đảo,đầu óc nhức nhói,chẳng biết trời chăng mây đất gì như một người đang say vậy

''Fourth......'' Suốt dọc đường đi hơn 20km từ ngoại ô tới nội thành,đã không biết bao nhiêu lần Mina gọi ''Fourth',cô gọi để Fourth tỉnh táo,không được nhắm mắt vì nếu cậu nhắm mắt sẽ ngủ thiếp đi và cũng chẳng biết khi nào mới tỉnh dậy

Cứ thế cách vài phút lại 1 lần,30 phút xuyên suốt cuối cùng cũng đến điểm đích,nhà Mina không quá to,chỉ vừa đủ tiện nghi....Cô ra khỏi xe,quan sát xung quanh,chắc chắn rằng không có quá nhiều người ở nơi này rồi dìu cậu vào nhà

''Fourth....Fourth uống tí thuốc rồi hẳng ngủ'' Cô mang đến một cốc nước lọc,một số thuốc đưa cho cậu

Fourth mơ màng cầm lấy,bờ môi đã nhạt màu.....Gương mặt xanh xao không một chút sức sống lại khiến Mina đứng kế bên đau lòng rồi

Cậu nốc một hơi hết 6 viên thuốc trên tay rồi nằm xuống chiếc giường bên cạnh,ngủ thiếp đi

( Vài ngày sau)

[Nơi đăng kí kết hôn]

Trong một căn phòng kín cuối dãy,người phụ nữ ăn mặc tao nhã và người kế bên,Gemini ăn mặc khá kỳ quặc,một tone đen khá bí ẩn

''Gemini Norawit????'' Người chứng nhận đã hỏi đi hỏi lại câu này rất lâu kể từ hai người kia bước chân vào,phải cô nghe nhầm không đấy,Gemini Norawit cơ á?

''Dạ Gemini Norawit'' Fa Ying nhanh nhảu trả lời

Nghe vậy,người kia ngước mặt lên,lườm thẳng vào người nam kia,cũng có phần giống giống

''Anh có thể tháo khẩu trang xuống được không?''

''.......'' Gemini chậm rãi tháo xuống,gương mặt điển trai không kém phần quen thuộc hiện ra trước mặt khiến ngồi đối diện không khỏi bất ngờ mà òa lên

''Oaaaaa''

Hoàn hồn sau cơn địa chấn,cô lườm nguýt sang Fa Ying,người phụ nữ đăng ký kết hôn với chồng cô....

''Cô tên gì'' cô ngấm ngầm đánh giá trong lòng,thái độ rõ khác lúc nãy

''Fa Ying Arthit ạ''

''Fa Ying gì cơ?''

''Fa Ying Arthit ạ''

''Artho á?''

''Arthit ạ''

''Tho hay Thit đây?''

''Arthit ạ''

Mặt Fa Ying đỏ lên thấy rõ,tay siết chặt lại,kìm nén...phải kìm nén không thì hình tượng sẽ mất...Gemini ngồi kế bên đó

Thấy Fa Ying đã tức giận,người chứng nhận cười nhếch mép một cái rồi rời đi...Hôn nhân của họ sẽ dễ dàng vậy hả? Ừ dễ dàng thật....

( Vài phút trước)

''200.000 bath....Tôi sẽ cho anh 200 ngàn bath nếu tôi và Gemini đăng ký kết hôn thành công'' Fa Ying đứng dựa lừng vào tường,tay khoanh lại,miệng dõng dạc nói

''200? có hơi....''

''400 ngàn''

''Được được,chắc chắn sẽ làm được ạ,chậm nhất là ngày mai,giấy kết hôn sẽ gửi về''

''Để tôi xem....khi thất nó Fourth Nattawat sẽ ra sao...''

 Cô Cười đểu một cái rồi rời khỏi hành lang.....

( Quay về với hiện thực) 

Cô nhân viên tiến bước vào trong,cô cố tình làm chậm hơn thường ngày,xem thật kỹ,thật kỹ trong hồ sơ có sai sót gì không....

''Này cô,đưa hồ sơ cho tôi'' Một người khác tiến lại gần,đưa tay ra phía trước

'' Em....em chưa xem xét xong ạ''

''Đưa đây,nhanh....cô muốn bị đổi à''

Bị run sợ bởi lời nói đanh thép,uy hiếp từ đối phương,cô gật gù đưa sắp giấy trên tay cho người kia

 Người kia đắc ý cầm lấy,chẳng cần xem xét gì thêm.....cũng chẳng cho qua nhiều công đoạn rườm rà,một mực thẳng thừng đóng mộc xuống rồi đem ra ngoài...

''Đây...giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của cô đây''

''Tốt...làm rất tốt đó'' Fa Ying cầm lấy nó,miệng khen liên hồi,cô đắc ý cười phá lên

''Vậy 400.000 bath của tôi''

''Khi về đến nhà tôi sẽ chuyển cho anh''

'' Cô......'' người kia ngước mặt lên,mắt hậm hực

''Sao đây hay anh không muốn sống ở Bangkok nữa à''

''Dạ.....tôi sẽ đợi,sẽ đợi mà''

.

.

.

Cầm giấy chứng nhận trên tay,Fa Ying cười kháy,gương mặt lộ rõ nguyên hình,chụp lấy chụp để tờ giấy kia

HẾT CHƯƠNG 32



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro