Phiên Ngoại I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi biển Pattaya của 10 năm sau,Hàng người nô nức trêu đùa trên bãi cát trắng,gió biển mát rợi tung bay ngọn cờ bay phấp phơ dưới bầu trời Hoang đoãng,hôm nay là ngày Thái Lan chính thức hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới,mọi người kéo nhau đến bãi biển cùng nhìn vê phía màn hình lớn đầy vẻ mong chờ,bên trên phát trực tiếp hình ảnh Quốc hội Thái Lan đang biểu quyết

"139 phiếu tán thành,8 phiếu không tán thành,3 phiếu trống"

"Như vậy Quốc Hội Thái Lan chính thức thông qua luật kết hôn của người đồng tính,cảm ơn sự có mặt của quốc hội,đại biểu cả nước"

Vừa dứt câu,khung cảnh bãi biển trở náo loạn,mọi người đều nhẩy cẩng lên vui đùa,hò reo rối rít

"Ba,baa..."
Nhìn về phía này một chút,dưới cái nắng gắt gỏng của Tháng 6,Gemini trầm tĩnh ngồi trên ghế ngắm cảnh biển mà chẳng mảy may quan tâm đến đám người kia

Người vừa gọi là Aun,lúc này cậu là chàng thiếu niên trung học,vóc dáng rất giống ba của nó,gương mặt có đôi nét giống Gemini và 1 chút của cô ấy.Nhóc cao lắm,mới tầm 16 tuổi đã hơn 1m8,phong độ không khác gì bố nó lúc ấy.

"Hửm..." Nghe con gọi,Gemini liền quay đầu nhìn lại

Gương mặt có phần tiều tụy,hóc mắt sâu thăm thẳm,làn da có phần nhăn 1 chút,cũng đã lâu rồi,ngót nghét 15 năm,ngày cậu mất,cậu 29 tuổi,anh 31...15 năm sau,cậu vẫn 29 tuổi chỉ tiếc không thắng được thời gian,Gemini lúc này 46 tuổi,da anh ngăm hơn rõ,gương mặt không còn như trước kia nữa, nhưng lòng vẫn không bao giờ thay đổi,vẫn hướng về 1 phía nhất định

Ánh mắt anh nhìn con trai sao mà sâu xa,không tài nào diễn tả hết bằng lời.

"Ba không đi qua bên kia sao" Đứa trẻ giống bố nó như đúc,hai hàng mi nó cong vút khẽ gợn lên,khóe môi cong cong,nụ cười lại giống FaYing,rạng rỡ như ánh dương

Mặt biển bắt đầu gợn những cơn sóng đầu,chúng vùi vào lồng cát bãi cuồng nộ,Gemini im thin thít ngắm chúng say đắm

"Con đi đi,bên kia có bạn của con,ba không qua đâu,để ba thư giãn 1 chút"
Nói rồi,anh dùng tay xoa xoa thái dương

"Vâng" Dứt lời,nhóc cũng dời đi để lại ba mình ở đó..

Gemini mất vợ được 16 năm,mất em được 15 năm , mẹ vì suy sụp mà 2 năm sau cũng mất,trên đời này đối với anh quá nhiều tủi nhục,quá nhiều sự cô đơn vây hãm,Khách sạn của anh thì để cho cấp dưới điều hành,cứ mỗi khi có dịp lại đưa con đi đây đi đó,căn bản anh không muốn người thân cuối cùng này phải đau khổ hay buồn bực nữa

Nỗi day dứt đeo bám anh tới tận bây giờ,anh chầm chậm tiến về phía biển,đi sâu vào lòng biển,2 tay buông xuôi,chân cũng không muốn bơi nữa,quằng quại 1 hồi thì lí trí sinh tồn thúc giục anh phải mạnh mẽ,anh nhớ lại nụ cười của con liền vội vã quay lại vào bờ

Thật sự dày vò Gemini hết sức,anh bây giờ " tiến thoái lưỡng nan",chết cũng không được,sống cũng không xong

Sau lần ấy về lại Bangkok,cả hai cùng nhau đến viếng thăm Fourth và FaYing. FaYing mất trước Fourth một năm,cô mất Tháng 7 còn Fourth mất tháng 5 nên Gemini cứ mặc định chọn Tháng 6 là ngày giỗ của hai người

Anh đã đến đây liên tục trong 15 năm,hướng mắt về hình hài của 2 người,nụ cười trên môi họ thật tươi,họ đã chứng kiến anh từ lúc 30 đến bây giờ,anh đặt nhoành cúc trắng nhẹ nhàng trên mộ họ

Thấm thoát 15 năm,2 ngôi mộ ấy cũng không sê nhích,chỉ là nó in dấu của thời gian khá sâu mà thôi

Aun bên cạnh nhìn thấy ba tiều tụy,tâm trạng xao xuyến không thôi,nhìn ba lớn,mẹ và ba nhỏ,thật chua xót cho 3 người

Gemini và Aun cúi đầu,thắp cho họ nén nhang rồi ngồi xuống,lau chùi sạch sẽ,mỗi khi đến Tháng 6,2 người lại tự giác đi đến đây lau dọn,ở đây gần 1 ngày để nói chuyện với nhau thật lâu

"Ba àa.....mẹ và ba nhỏ đã rời bỏ chúng ta được 15 năm rồi ư?"Khóe mi của Aun cay cay,nước mắt cứ giàn ra trông thấy,ấn tượng về 2 ngưòi họ trong tâm trí cậu không nhiều nhưng cậu có cảm giác nhớ họ và cần họ nhiều lắm

Gemini khụy người,tảng lưng anh đau nhứt không nguôi,vừa đón sinh nhật lần thứ 46 xong thì anh phát hiện mình mắc căn bệnh lạ,cả người cứ đau nhứt không thôi

"Giống như lời ba nói 15 năm trước,họ sẽ ở trên trời nhìn xuống,nhìn qua chặng đường mà con đi"

Chỉ đơn giản là thế,cứ như vậy,họ tâm sự cùng nhau đến chiều tối...

Sau đó trở về nhàa

Gemini không thích ồn ào,anh ở ngoại ô thành phố,vẫn như lúc trước,trồng trọt làm những điều giản đơn mà lúc còn cậu,cả 2 hay làm

Chính trong chiều hôm ấy,hai bố con lại cãi nhau,Aun muốn làm nghề diễn viên nhưng lại bị Gemini nhất mực từ chối,còn dọa sống chết với cậu

"Bây giờ là thời đại nào rồi,không gắt gỏng như lúc trước của ba đâu" cậu bé đanh thép đứng dậy,hai khóe mắt cậu ngấng nước

"Ba đã nói không được là không được"

"Con muốn học diễn viên có gì là sai sao? Hay ba muốn con nối gót sai lầm của ba?" Dường như bùng nổ,thằng bé không ngừng la hét khiến khung cảnh ngoại ô ngày càng náo nhiệt

"Có chuyện gì về nhàa rồi nói...đây là nơi trang nghiêm" nói rồi Gemini níu tay Aun lại

"Không con cứ nói,ba đừng tưởng con không biết,năm ấy là mẹ khó sinh mà mất,sau khi mẹ mất ba lại ân ân ái ái với ba nhỏ,chính vì thế ba nhỏ mới mất" Cậu gạt tay Gemini ra,quát lớn

"Mày......"

"Chát"
Anh thẳng tay tát nó,16 năm nay anh chưa hề làm gì quá đáng với con,nay lại tát thằng bé

"Hụ....hụ...."

Thằng bé sau khi đón nhận cú tát trời giáng liền chạy đi,Gemini cũng vì tức giận quá mà ho sặc sụa

.
.
.
Quay về hiện thực,đã 1 năm từ ngày ấy,Aun chưa hề về nhà,cậu cứ mua 1 căn ở Bangkok rồi vừa học vừa làm,Gemini gọi cũng chẳng quan tâm đến

Hôm nay là giỗ của 2 người,Tháng 6 tới vội vã,Hoa phượng đỏ nở rộ cả cung đường từ trung tâm ra ngoại ô,âm tiết xung quanh có phần rộn rã bởi tiếng ve sầu ngân nga

Hôm ấy,Gemini đã gặp lại Aun,thằng bé cao hơn rồi,17 tuổi cũng trưởng thành hơn rồi,bờ vai cũng rộng hơn 1 chút...

Trong hôm ấy,hai bố con hàn huyên tâm sự rất lâu,sau đó họ cũng dần hiểu ra,Gemini cũng xin lỗi và đồng ý cho Aun theo học ngành mình thích,Aun thì hối lỗi vì thời gian qua không thăm bố mình

"Khụ....khụ...con...về trước đi,ở trung tâm xa lắm" Gemini vừa nói vừa ho khó nghe,có vẻ bệnh của anh diễn biến tiêu cực rồi

"Nhưng ba...không sao chứ?"

"Ba ổn...chỉ là cảm nhẹ,ba chỉ mới 47 tuổi thôi,còn khỏe chán...Khụ...khụ"Nói 1 cách khó khăn

"Vâng....con về nhé ba,ở lại mạnh khỏe,nhớ uống thuốc,xem sức khỏe nhé,cuối tuần con sẽ về.."

"Ờ...nhóc con"

Quan hệ của họ cứ kèo dài tốt như vậy cho tới 5 năm sau,Gemini đã 52 tuổi,làn da anh nhăn nheo,tóc có phần bạc,già nua,anh ngày càng ho nhiều hơn,chỉ mới hôm qua thôi,anh còn ho ra máu

"Ba...ba ơi....mở cửa cho con với...con được nhận vào 1 công ty giải trí lớn rồi đây này" Aun,22 tuổi,dáng hình khỏe khoắn,chiều cao vượt ngưỡng 1m90,thân hình có phần mảnh khảnh giống bố nhỏ,gương mặt sắc xảo một chút...Xem ra,trưởng thành thật rồi

Hồi lâu sau Gemini cũng ra mở cửa,căn nhà càng ngày càng sập xệ,do tuổi đã lớn nên anh không còn nhiệt huyết như trước nên nhà có phần bừa bộn

"Xem nào...là PCH cơ àa,con trai ba đúng là giỏi lắm...Khụ khụ" Xem tờ giấy báo trúng tuyển trên tay,Gemini không khỏi suýt xoa vui mừng

"Ba còn ho ý ạ...ba,hay ba đi khám với con đi,lần này nhất định ba phải đi,mấy lần trước con năn nỉ,vừa tới bệnh viện ba lại kiếm cớ chuồng về....Haizz lần này nhất định phải đi" Aun có hơi ngờ vực 1 chút,trong 5 năm ấy,khi gặp lại ba,câu đầu thì hỏi "Ba như thế nào","khỏe không","khám bệnh chưa"...bla..bla..1 câu cũng cũng hỏi thăm sức khỏe,2 câu cũng hỏi thăm sức khỏe

"Được .....rồi ,ba đi...nhưng mà khụ...khụ. ..con hãy ghé..... cái tiệm bánh gần..... nhà hát... Xxx ở trung tâm mua.... cho ba cái bánh đi,ba mới đi " Gemini khẽ cười nhẹ,không kiềm được mà ho mấy cái,hơi thở của anh có phần thơi thóp liền quay mặt sang hướng khác

"Nhưng mà,khi đến bệnh viện,thì mua luôn chẳng sau ạ?"

"Nhưng ba muốn ăn bây giờ...con mua đi"

"Haiizzz...được,nhưng khi con mua về nhất định phải đi nhé"

Haizzz...Aun này,vừa vác thân từ trung tâm đến đây lại bắt đầu về,về Trung Tâm Bangkok cũng khoảng 2 tiếng chạy xe,nếu tắt đường thì 3-4 tiếng,hôm nay trời mưa,mù mịt,phương tiện giao thông đông đúc,gần 6h chiều rồi mà cậu chưa tới nhà dù xuất phát lúc hơn 11h trưa

7h15p,Aun đã về nhà,thân người mệt lã,dù ngồi trong xe hơi mà cậu vẫn mệt đấy nhé,ngồi xe đi đến thăm ba,chưa kịp nóng đít thì phải quay về rồi chạy lên,chả trách tiệm đó quá ngon mà trách tiệm bánh đó không ship ngoại ô..

Vừa đứng cửa nhà,cơn mưa rào cứ rơi lã chẵ,mái nhà cũng dột rồi,ba lại già nên không sửa sang gì được nữa,đám cô khô trước nhà theo mắt cậu thấy 5 năm trước còn tươi tốt lắm mà..sau giờ lại thành ra như thế,cậu cảm nhận rõ nét sự thay đổi đến rùng mình của căn nhà này..

Bước vào nhà,khung cảnh lạnh lẽo bao trùm lấy,cậu vội loay hoay tìm công tắc đèn,bật đèn xong thì vội vã gọi ba

"Ba....ba ơiii.....ba ơiii" Căn nhà khá nhỏ,chỉ 1 tiếng kêu là người kia đã nghe thấy nhưng sao nay....khi kêu được một lúc mà chẳng thấy hồi âm,cậu liền cảm thấy bất,chạy vào trong phòng ngủ,thấy ba đã yên vị trên giường,nhắm mắt

Cậu thở phào một hơi rồi tiến đến,đặt bánh xuống,định lay người ba dậy nhưng dường như ba chẳng còn chút hơi thở nào cả

Cậu lay người mạnh hơn,mạnh hơn nữa,làm đủ cách nhưng ba mãi không tỉnh dậy,nước mắt cứ liên tục giàn ra,giàn ra ước dẫm gối,bên ngoài mưa đã tạnh,chỉ còn nghe tiếng cấp cứu vội vã ở ngoại ô Bangkok về đêm

7h30 phút,Gemini Norawit mất sau khi ăn sinh nhật lần thứ 52 vài ngày

Aun buồn bã nhìn ngắm lại 3 người,Gemini được cậu an bài gần Fourth và FaYing,hy vọng 3 người sẽ hòa thuận,đón nhận nhau ở thế giới bên kia

Khi mà bước chân Aun quay hoắc lại,mọi thứ như ngưng động,trải dài dòng cảm xúc cuộc đời của 3 người,đầy cay đắng và chua xót!!!

---End---

Viết xongg tg cũng suy ngang,nghĩ đến cảnh các anh nhà mình yêu nhau sau đó cùng nhau già đi thì không nói,nếu 1 trong 2 có tình cảm thì người ấy sẽ đánh mất đi bản thân,người còn lại thì da diếc đến cuối đờii

Hãy bình chọn cho tg,khi nào rãnh,tg sẽ viết tiếp cuộc đời của Aun nhée!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro