đây là tên chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nắng, ngày mưa
Lúc nào ta cũng có nhau.

Tiếng trống tan trường vang lên, bọn nó lại ùa nhau ra cổng trường. Bao giờ cũng vậy, hai con người ấy vẫn đợi nhau. Hôm nay trời mưa. North khi thấy Night đang cầm ô đi xuống sảnh thì mặt tươi hẳn lên, tay cầm ô vẫy lấy cậu. Night nhăn mặt nhìn ra sân trường, trời mưa mấy ngay nay rồi.

"Đi về thôi North!" - Night

"Chờ đã!!!" - North

"Sao thế? Cậu sợ ướt hết người à?" - Night

North không nói gì, chỉ cầm lấy ô của cậu và của anh đi gần đến chiếc thùng rác ngay gần đó và ném chúng vào đó dưới sự ngơ ngác của Night. Cậu hoảng hốt nhìn chiếc ô bị vứt đi, theo phản xạ đưa tay ra bắt lấy.

"Trời mưa thì phải đi tắm mưa chứ!" - North

"Cậu...không sợ bị ướt hả?" - Night

"Mày nghe tao! Đi đi nhanh không bố mẹ chờ đấy!" - North

North cầm lấy tay cậu, kéo cậu hòa vào dòng mưa ngoài kia. Tắm mưa để buông bỏ hết đi nỗi buồn, nỗi âu lo sâu trong lòng. Night mới đầu còn e ngại, sau một đoạn đường thì cũng dần hòa tan vào bầu không khí khó tả này. Tay cậu khoác lấy một bên tay của North, một tay chỉ trỏ lên trên trời.

"Cậu nhìn kìa North! Tớ thấy mấy cái đám mây đen kia giống một bó hoa hồng đen lắm. A! Cái kia thì giống hình trái tim kìa North!!" - Night

Anh không nói gì, nhìn theo ngón tay cậu chỉ. Night còn vẽ thêm vài chi tiết cho những suy nghĩ về những đám mây cậu thấy. Ánh mắt North chuyển dần sang ngắm lấy khuôn mặt đang say sưa tưởng tượng. Thi thoảng lại quay sang cười với anh vì vui vẻ "phác họa" lên bầu trời. Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn ngắm em, khóe miệng khẽ nhấc lên theo nụ cười của em.

Sau bao ngày nóng nực cắm cọc trong phòng luyện thi của Night, cho đến bây giờ, cậu mới được thư giãn dù chỉ với vài khoảnh khắc nhỏ bên North. Bên anh là bình yên, bên anh là hạnh phúc.

Night dừng chân, nhảy đến trước mặt North. Khuôn mặt cậu ảm đạm hơn lúc trước, có vẻ cậu có chuyện nghiêm túc cần nói với anh.

"North, cậu với tớ đi sang kia ngồi nghỉ tạm chút nhé?" - Night

"Không vấn đề!" - North

Cả hai nghỉ chân tại trạm dừng xe buýt bên đường, Night ậm ừ mãi không chịu mở miệng nói câu nào. Bầu không khí lạ đến lạ thường, hoàn toàn ngược lại với ban nãy.

"Mày muốn nói gì à?" - North

"N-north, cậu thức dậy với bà cậu đi. Cậy đã ngủ lâu lắm rồi, nếu bà cậu vì cậu mà buồn thì cậu là đứa bé hư lắm đấy!" - Night

"Mày nói gì thế?" - North

"Tớ là giấc mơ của cậu, tớ ngồi ngay đây với cậu. Nhưng cậu nhìn xem, bàn tay cậy mãi mãi chẳng thể chạm lấy tớ. Dù ngồi rất gần, đến khi cậu quay sang nhìn tớ thì khoảng cách lại rất xa. Gemini này, cậu hứa với tớ nhé? Hứa với Night rằng Gemini ngoan sẽ không tự lấy dao để hại bản thân mình nữa, hứa rằng không suy nghĩ quá nhiều vì thế giới ngoài kia. Cuối cùng, hứa với tớ rằng cậu sẽ sống thật hạnh phúc đến cuối đời..." - Night

North vỡ mộng, ngồi thẩn thơ trên ghế, lưng dựa vào tường. Night ngậm ngùi đứng dậy, rời khỏi trạm dừng xe buýt. Một mình cậu đi dưới trời mưa, nước mắt lăn dài trên má. Tất cả bỗng bị bao trùm bởi một màu đen.

Anh tỉnh lại trên chiếc giường thân thuộc, ở ngôi nhà ấy. Bà thấy anh tình lại nhưng không mừng rỡ hay khóc lóc vì hạnh phúc. Bà chỉ lại gần giường anh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.

"Sao rồi? Con đã mơ một giấc đẹp lắm phải không?" - Bà

Gemini thờ ơ ngồi trên chiếc giường, anh vẫn chưa trở về thực tại. Bà đưa cho anh một chú gấu bông đan bằng len. Một chú gấu bông đan hình một cậu trai có làn da trắng, tóc ngắn, mặc đồng phục học sinh cùng với chiếc đồng hồ màu đỏ bên tay. Gemini nhìn chằm chằm vào nó, nước mắt ứa ra rồi thành từng giọt rơi xuống ướt đẫm chiếc chăn. Anh đã khóc thật to trong vòng tay của bà.

Cuộc sống của anh sẽ trở lại là một cậu học sinh bị miệt thị ngoại hình, bị bắt nạt, bị xúc phạm bằng lời nói của các bạn. Một cuộc sống không đáng để mơ ước. Nhưng chỉ có bà là niềm hạnh phúc cuối cùng của anh, bố mẹ đã bỏ anh lại với bà và cậu ấy...cũng vậy.

Đến cuối cùng,
NorthNight vẫn không tồn tại.

-Hoàn chỉnh văn-

.
.
.

Fic này au cho kết SE vì chúng mình mất NorthNight rồi các bạn ạ😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro