nội dung một đằng, tên chap một nẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trôi qua...

Night và North vẫn là bạn bè của nhau, thậm chí họ còn thân hơn trước kia. Chơi đùa vui vẻ với nhau như một mối quan hệ North từng mong ước.

"North này, tớ chả nghĩ mình sẽ thân nhau như thế đâu..." - Night

"Tao cũng thấy lạ đấy!" - North

Trên con đường trở về nhà của Night luôn có một bóng người dõi theo sau. Night lúc nào cũng chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn sách hay ho cậu mới tìm được mà chẳng hề hay phía sau vẫn có người đi theo. Là anh, North, chỉ do anh ta quá hèn để tiến lên phía trước để đưa cậu về nhà nên chỉ dám mò đi theo sau.

Một người chỉ chăm đọc sách mà chẳng mảy may gì đến xung quanh. Một người chỉ biết dõi theo từng bước chân người kia với thứ cảm xúc khó tả...

Chẳng thứ gì có thể che giấu được đôi mắt của kẻ si tình, ánh mắt chỉ hướng duy nhất về một người. Miệng mỉm cười bất chợt không rõ lí do, thậm chí người cười còn chẳng biết mình cười từ lúc nào. Bóng lưng nhỏ bé với chiếc cặp sách đi dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, đi về nơi gọi là nhà.

Cho đến khi Night đã cất tiếng chào bố, chào mẹ rồi đi vào nhà thì North mới yên tâm quay lại đường trở về nhà. Ít nhất là cũng yên tâm khi cậu đã an toàn về nhà, còn anh ta thì phải băng qua một đoạn đường xa nữa mới về đến nhà. Hai nhà ngược lối đi nhưng anh ta vẫn không ngại lặng lẽ đưa cậu về nhà.

Bóng lưng khuất dần thì ở cửa nhà vẫn có ai đó nhìn theo. Night biết anh đi theo cậu, Night biết ý tốt của anh. Miệng xinh bất giác mỉm cười nhẹ, lòng thầm rung động. Tim đập nhanh ghê! Cậu ốm à? Không, tệ hơn, cậu biết yêu rồi...

Vào một hôm nọ Night không muốn anh phải mất thời gian với việc đưa cậu về nhà nữa, North vẫn chẳng biết việc cậu phát hiện ra anh nên vẫn lẳng lơ đi theo sau. Cậu dừng bước, từ từ quay ra đằng sau dưới sự bất ngờ của North.

"North, cậu về nhà đi. Đừng phí thời gian đưa tớ về nhà nữa..." - Night

"Không sao mà, nhà tao ở phía bên này!" - North

"North, sao cậu nói dối tớ?" - Night

Anh khựng lại, miệng ậm ừ không biết trả lời ra sao.

"Đ- đâu có..." - North

"Mau! Nghe tớ, cậu đi về nhà đi." - Night

Nói một hồi nhưng anh không nghe, cậu đành tiến lại gần rồi nắm lấy hai bên vai anh, quay người anh lại về phía bên kia.

"Nhìn đi, phía bên kia mới là nhà cậu." - Night

"Nhưng tao chưa muốn về!" - North

"Bây giờ muộn rồi North, tớ bảo cậu đi về!" - Night

"Nhưng tao lo cho mày mà!" - North

"L- lo cái gì...tớ lớn rồi!" - Night

North nắm lấy hai tay cậu, xoay người lại. Nhưng không may rằng lực anh tác động để xoay người lại quá mạnh nên chiếc đồng hồ đỏ trên tay Night đã bị văng ra bụi cây bên đường. North hoảng hốt chạy lại phía bụi cây. Tay gạt mấy cành cây khô ra để tìm lại chiếc đồng hồ cho cậu.

"Tao xin lỗi, để tao tìm lại cho!" - North

"Không cần, cậu đi về đi mai quay lại tìm cũng được mà!" - Night

"Không, tao phải tìm." - North

"Tớ không giận cậu đâu mà! Cậu đi về đi phụ huynh cậu lo lắm đó!!" - Night

Sự ngang bướng của anh không thể chữa nổi, Night chỉ biết kéo anh ra khỏi bụi cây đó để đi về. Nhưng anh nặng quá, cậu kéo không nổi...

Chỉ biết là buổi chiều tà hôm đó có hai cậu trai đang cặm cụi tìm chiếc đồng hồ màu đỏ trong bụi cây kia. Trời đã trở tối, North vẫn tìm nhưng mãi chẳng thấy thứ gì.

"Thôi, mình đi về đi North trời tối mất rồi!" - Night

"Không! Tao không về." - North

Ngày hôm ấy, Night lại càng hiểu thêm về con người North hơn.

"North!! Nó dưới chân cậu kìa!" - Night

"Đâu đâu?" - North

Hóa ra nó vẫn nằm im dưới chân North, chỉ do anh quá chăm chú nhìn vào chỗ bị bụi cây che mà chẳng hay để ý đến chân mình.

"Ph- Hahahahahahahahaha!!!" - Night

"Hahahahahahahhah!!" - North

Họ nhìn nhau rồi cười một trận thật lớn, tay đứa này cứ đánh vào đứa kia. Tay đứa kia thì nắm lấy tay đứa này.

Những trận cười ngây ngô của chúng không thể giấu đi một thứ tình cảm trong sáng mà chúng có. Hai má phớt hồng, miệng cười không ngừng nghỉ. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu tuổi học trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro