13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa quay người lại thì sau lưng của anh là cô gái đã gõ cửa phòng tặng bánh muốn làm quen nhưng bị anh từ chối , cô gái đó thấy anh nhất thời không kiềm được cảm xúc trên mặt mà cười tươi làm anh khó hiểu

- Do you want to go eat with me, Gemini?
( cậu đi ăn với mình được không Gemini ?)

" sao cô ta biết tên mình ? Còn rũ đi ăn ? Cô ta muốn cái gì đây ? "

- No , Thanks
( không , cảm ơn )

Nói rồi anh quay người đi vào bên trong lớp , Pond cũng đi theo vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì anh quay sang hỏi Pond

- cô ta đến khi nào sao không nói cho tao biết ?

- cô ta đứng sau mày cũng được một lúc , nhìn gáy của mày chằm chằm xong còn cười như biến thái ấy

- sao không kêu tao ?

- tao nhìn một lúc định kêu thì mày quay lại còn gì ?

- cô ta theo sát tao không tốt chút nào , tao đang thắc mắc sao cô ta biết tên tao , biết cả số phòng còn tiềm đến tận phòng tao , không nên tiếp xúc gần

- ây Gemini , coi chừng mất trong trắng đó nha con ả đó nhìn ghê quá , nhìn ra cửa đi kìa cô ta vẫn đang đứng đó nhìn mày , coi chừng không giữ được trong trắng cho chồng nhỏ ở nhà bây giờ đi còn chưa được một năm , haha

Nhìn gương mặt ghẹo gan của Pond khiến anh muốn đấm cho nó một cái , nhìn ra cửa thì đúng là cô ta vẫn đứng đó , nhìn anh rồi cười một nụ cười bí ẩn , một lúc sau cô ta cũng rời đi , có một bạn học đi lại phía Gemini

- Hey Gemini

- ??

- Do you know the girl standing at the classroom door just now?
( cậu biết cô gái đứng ở cửa lớp khi nãy không ? )

- no, is something wrong?
( không , có chuyện gì à ?)

- She asked me about you again, asking for your full name and related things
( cô ta khi nãy có lại hỏi mình về cậu đó , hỏi họ tên và những thứ liên quan )

- really ?
( thật sao ? )

- yes
( vâng )

- oh , thank you
( ờ cảm ơn nhé )

Cậu ta rời đi thì Pond cũng mở lời

- tao thấy cô ta có ý đồ với mày đấy , cẩn thận thì hơn

- ừ

Anh ngồi đan hai tay vào nhau và đặt lên bàn gương mặt không chút dao động , nhưng bên trong đã sớm đề phòng cô ả kia , anh cũng muốn biết xem cô ta muốn làm gì mà điều tra kỹ như vậy

Bên cậu hôm nay vẫn đi học bình thường như vậy , vì đều vào học kỳ hết rồi nên thời gian cậu được nhắn tin với Gemini không còn đều đặn như trước , chỉ nhắn được vài tin vào buổi tối , vì trái múi giờ có hôm nhắn cũng không được

Đa phần đều là Gemini thức khuya chờ nhắn tin với cậu rồi cả hai gọi cho nhau một lúc mới cúp máy đi ngủ , cậu lên đến lớp , hôm qua nhóm Satang và Mark mới tặng cậu nói là áo nhóm

Cậu cũng không nghĩ nhiều mà nhận luôn , tối hôm đó còn làm phiền cậu bắt hôm nay phải mặc nó đi học , vì trường cậu không bắt buộc về đồng phục nên cũng thoải mái , cậu vì bị hai tên kia lãi nhãi mãi nên cũng đồng ý mặc nó lên người để đi đến trường

Vừa tới nơi thì cậu thấy nhóm Satang , Mark và hai cô bạn kia đang ngồi ở một nhóm ghế đá,  cậu cũng đi lại nhưng thấy Mark và Satang không ai mặc áo giống cậu,  lông mày cậu nhíu lại nhìn hai người kia

Nhận ra ánh mắt sắt bén nên cũng nhanh chóng biện minh cho mình

- à Fourth , sáng tao với Mark đi vội quá quên mặc áo này rồi xin lỗi nha

Cậu cũng không nghĩ nhiều mà bỏ qua , ngồi kế bên hai thằng bạn của mình một lúc thì Lim cũng tới , nhưng mà....cô ta mặc áo giống cậu , ai không biết còn tưởng họ đang mặc đồ đôi , nhìn vào áo cô đang mặc thì sắc mặt cậu tối sầm lại

Còn mặt cô vẫn rất tươi ,đi từ xa thấy cậu ngồi đó với áo giống mình thì môi cứ cười không thu lại được,  tâm trạng cũng tốt lên vài phần

- ủa mọi người tới sớm vậy ? ( Lim )

- à ừ mới thôi ( Satang )

- ủa trùng hợp vậy , áo mày với áo Fourth giống nhau kìa ( In )

Lúc này mọi người mới dồn ánh mắt về cậu , gương mặt cậu trông khó coi vô cùng , đánh ánh mắt sang Satang và Mark làm hai người chột dạ không dám ngẩng mặt lên

- Fourth áo cậu đẹp thật đó ( Lim )

- cảm ơn

Nói xong cậu đứng dậy lấy áo khoác trong cặp mình ra mặc vào che đi áo bên trong , hành động của cậu thành công làm cho Lim một phen sượng trân , Mark và Satang cũng thấy nhưng không dám lên tiếng , cậu đặt tay lên vai Satang một cái nhìn như cảnh cáo sau đó xách cặp đi lên lớp

Ở đây cả hai không hẹn mà cùng nhau lạnh sóng lưng , xem ra cả hai khó sống với cậu qua hôm nay rồi

Đúng như dự đoán vừa tan trường cả hai đang đi xuống gara lấy xe thì thấy Fourth đang đứng dựa vào xe của mình , tay thì đút vào túi , balo thì đeo một bên , thấy cả hai lại thì cậu đứng thẳng dậy ném áo vào người Mark

- F...Fourth tụi tao đâu biết gì đâu

- đúng ...đúng đó

- không cần run

Cậu đi lại gần hai người bạn của mình , ghé sát vào tai nói nhỏ

- đừng tưởng bây làm gì mà tao không biết !

Gương mặt cậu không chút cảm xúc vỗ vai hai người bạn mình xong đi lại xe của bản thân mở cửa vào trong và lên ga rời khỏi đó , bỏ lại Mark với Satang một sự lo sợ không nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro