16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có In là vẫn ngồi im thin thít , không lên tiếng Pon quay sang cầm tay cô dơ lên luôn , In cũng bị Pon ép lắm mới miễn cưỡng đeo ,

Quay về sáng hôm nay

- ôi , thôi mà In ơi xin bạn luôn đó đeo nhé ?

- không Pon đừng có ép tao

- thôi mà In nhẫn nhóm , nhẫn nhóm kia mà , có Pon đeo nữa nè Innnn đi mà

- không là không , đừng có nhây nha Pon

- In quát Pon...

Cô mặt mếu máo nhìn In , In cũng phải chào thua vì sự nhõng nhẽo của cô bạn thân này miễn cưỡng không đáp mà lấy nó đeo lên ngón tay của mình

- được chưa hả ? Nín đi

- được ròi , biết In thương bé nhất mà

- lần này thôi nha Pon , không có lần sau đâu nha

- bé biết mà yêu In nhất

Nói xong cô hôn chụt lên má bạn mình

Quay về hiện tại

Nhìn lại chiếc nhẫn trên tay mình In hối hận thấy rõ , cứ thấy mình đeo đồ giống Lim trên tay là thấy không ưa chút nào , từ khi đến nhà cậu đến bây giờ một chút cô cũng không nhìn mặt Lim , dù Lim có cố bắt chuyện nhue thế nào cũng bị cô lơ đi

- không đeo

Cậu cũng thấy trên tay ba cô gái kia có nhẫn nên không muốn đeo

- Fourth nhẫn nhóm mà , có sao đâu ( Mark )

- không thích

Cậu một chút cũng không muốn dính líu đến ba cô gái kia đặc biệt là Lim , cậu thấy cô ta đang có ý đồ gì đó với mình , vẫn nên tránh đi thì hơn

- Fourth mày không đeo chính là không nể mặt tao đó ( Satang )

- ừ

Nói xong cậu cầm chiếc nhẫn đó tiện tay quăng luôn vào thùng rác , In thấy một màng đó thì nhếch mép cười , cô cầm tay Pon tháo chiếc nhẫn đó ra tháo luôn của Satang và Mark quăng luôn vào trong thùng rác , chỉ còn mình Lim vẫn đang đeo nó trên tay

Cậu nhìn In nhướng mày , Pon muốn cầm tay cô lại nhưng không kịp

- In làm gì thế ? ( Pon )

- quăng đi , không chút ý nghĩa gì , chơi có bao lâu đâu mà bày đặt nhẫn nhóm , với cả nhẫn này của nhỏ nghèo nào đó mua , đeo vài hôm là da xanh ngay ( In )

- mày nói cái gì ? ( Lim )

Cô không nhịn được sự mỉa mai kia mà đứng lên nói hơi lớn tiếng

- nào , nhà của người ta đâu phải của bạn đâu mà ăn to nói lớn thế ? Bất lịch sự ( In )

- mày .... ( Lim )

- thôi mà In ( Pon )

- đúng đó nhịn nhau một tiếng đi ( Mark )

Cậu nãy giờ vẫn ngồi im xem kịch , hóng cùng vui đó nhưng thời gian này bỏ lên phòng nói chuyện điện thoại với người yêu không phải hay hơn sao ?

- nói xong chưa ? Xong rồi thì về đi

Cậu bỏ lên phòng , ở đây Mark và Satang kéo nhau đi về , In cũng nắm tay Pon kéo đi Lim cũng nhanh chóng chạy theo , khi Pon và In ngồi vào xe rồi thì Lim đi lại chỗ kính của Pon gõ gõ , In ngồi bên ghế lái không muốn mở nhưng Pon nhìn nên cô cũng phải hạ kính xuống

- có chuyện gì vậy Lim ? ( Pon )

- chở tao về ( Lim )

- nhưng xe này có 2 chỗ à ( Pon )

- ai chở mày vậy , kêu xuống đi chở tao về bây giờ cũng hết xe buýt rồi ( Lim )

Cô bên đây nghe cô ta nói liền ấn nút hạ mui xuống , Lim thấy In liền sợ

- tao chở ! Mày đuổi ai ? ( In )

- t...tao muốn Pon chở tao về ( Lim )

- tao không cho ! Mà cũng được phía trước xe còn chỗ mày ngồi được thì tao chở mày về ? ( In )

Vừa nói vừa nhìn cô ta cười khẩy , cô ta tức đến đỏ mặt , không quan tâm nữa mà lên ga rời đi bỏ cô ta lại

Cậu vừa lên phòng thì nhào lên giường mở điện thoại lên không chần chừ mà bấm gọi cho anh , bên kia đổ chuông không đến lần thứ hai là anh đã bắt máy

- anh nghe nè

- em mới bị làm phiền đó Gem ơi

- ai làm phiền bé con của anh mãi thế ?

- là cô bạn kia , mệt thật luôn đó em đang nghi ngờ cô bạn kia và hai thằng bạn em đang có ý đồ gì đó với em , nghi lắm nhưng làm biếng điều tra chết đi được

- đừng quan tâm họ nữa , quan tâm anh đi nè

- à đúng rồi mai mấy giờ anh bay vậy ?

- tối nay tầm ba tiếng nữa , sắp bay luôn rồi mà anh mới biết là trường cho đi dã ngoại ở quê nhà đó

- ủa anh bay về đây hả ?

- đúng đó

- ôi Gem em muốn gặp anh quá đi

- anh cũng nhớ em nữa FotFot , muốn gặp em thật đó lần này được về Thái Lan nhưng lần này về không được tách khỏi trường nên cũng không gặp em được

- buồn thật đó

- thôi nào bảo bối , tối nay anh bù cho em nhé

- anh phải nghỉ ngơi để còn bay chứ

- anh lên đó ngủ cũng được có sao đâu , mà khi nào em đi vậy ?

- em sáng mai, đi sớm

- vậy bảo bối phải ngủ rồi , ngủ ngoan đi anh canh cho em bảo bối

- dạ nghe Gem

Cậu ngoan ngoãn nằm đó ngắm anh một lúc cũng nhắm mắt mà ngủ luôn , anh ngắm cậu cả hai sắp được đứng chung một đất nước nhưng vẫn không gặp nhau được , nó làm anh có phần không vui , dạo này vừa học vừa lấy kinh nghiệm ở công ty bên đây của ba anh làm anh có phần mệt mỏi , sáng đi học chiều về lại tới công ty học hỏi , anh không hẳn là phải đi làm , chỉ đến học hỏi kinh nghiệm vài tiếng sau đó rồi về thôi

Nhưng nhiêu thôi cũng làm anh mệt lên mệt xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro