21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai dứt môi nhau ra nhìn ra hướng lều , lại là cô ta khi nãy không làm phiền trong lúc ăn thì cô ta lại canh ngay lúc đang mặn nồng thì làm phiền , chán thật chứ ai bảo cả hai quá đẹp trai nên xung quanh toàn những đứa trà xanh mặt dày thấy ghét này

- la làng cái gì ?

Cậu hỏi cô ta , vẫn yên vị trên người anh mà chân mày đẹp nhíu lại , gương mặt cô ta có phần không phải lắm ? Nó không phải là gương mặt tức giận ? Có phần phấn khích

- ha...hai người ?

Cả hai không đáp im lặng nhìn cô ta , lại một tiếng nữa vang nên lần này cô ta lại la , nhưng tông giọng được áp chế có phần nhỏ hơn , mọi người hiện tại đã ngủ say không ai để ý được tiếng la vừa rồi

- ahhhhhhhh~

- hai người là người yêu , là người yêu có đúng không ?

Cả hai nhìn cô ta với gương mặt khó hiểu , không được đáp lại nhưng cô lại hiểu ra được vấn đề , phấn khích mà bỏ lại vài câu rồi ôm mặt chạy về lều của mình

- tự nhiên tự nhiên , trời ạ thích quá

Trước khi đi còn tốt bụng kéo lều lại đàng hoàng cho hai người , cả hai nhìn theo gương mặt không chút cảm xúc , rồi cuối cùng ánh mắt lại đặt lên người đối phương , cười trừ

- cô bạn đó không đáng ghét như em nghĩ

- anh thì thấy cô ta như bị điên hơn

- ngủ thôi ngủ thôi , đây là khoảng thời gian rất lâu rồi mới có thể ngủ cùng anh , mai em muốn chúng ta thức trễ một chút

- được , nghe em

Cả hai nằm xuống cùng nhau , cậu gối đầu lên tay của anh , cùng động tác ôm lấy người thương , anh cũng ôm cậu vào lòng hôn lên tóc mềm mà mỉm cười , có lẽ từ khi đi du học , đây là giấc ngủ ngon nhất rồi , qua đó lạ nước lạ cái , lạ chỗ không hòa hợp được giờ giấc nên anh có phần khó ngủ , phần chiếm nhiều hơn là nhớ cậu , nhớ mùi hương cơ thể , nhớ những cái ôm khi ngủ

Bây giờ được ôm cậu trong lòng , chẳng bao lâu anh đã vào giấc , ngủ còn rất ngon cậu trong lòng anh còn chưa kịp nhắm mắt đã nghe được hơi thở đều đều của anh , mỉm cười nhìn anh , xoa má sau đó lén hôn xuống môi mềm mại có phần hồng hào kia rồi cũng ngoan ngoãn nằm ngay ngắn mà vào giấc

Nửa đêm cậu tỉnh giấc vì khó chịu , muốn đi vệ sinh nhè nhẹ gỡ tay anh ra mà đứng lên đi ra khỏi lều , cậu giải quyết xong muốn vào lại lều thì có một người ấn cậu lại vào một thân cây lớn và tối , không một ánh sáng len lỏi vào được , cậu không hoảng sợ , chầm chậm nhắm mắt lại một lúc sau đó lại mở mắt ra

Khi mắt đã quen với bóng tối , trong bóng tối ít nhiều cũng nhìn ra được mặt người kia, tay cô ta một bên ghì chặt vai cậu lên thân cây phía sau , một tay cầm dao kề vào cổ cậu , lưỡi dao sắt cứ thế mà va chạm với da non 

- What do you want ?
( muốn gì ? )

- You'd best stay away from him for a bit
( tốt nhất mày nên tránh xa cậu ấy ra một chút )

Gương mặt cậu không chút biểu tình

- Who do you want to talk about?
( người cô muốn nói là ai ? )

- Don't play dumb, it's Gemini
( mày đừng giả ngu , là Gemini )

- Why should I avoid him when he is my lover?
( tại sao tôi phải tránh khi anh ấy là người yêu của tôi ? )

- damn it!  You little brat, don't try to compete with me
( mẹ nó ! con nít ranh đừng có mà giành người với tao )

- I don't win, he's basically mine
( tôi không giành , căn bản anh ấy là người của tôi )

Cậu không quan tâm lưỡi dao đang từng chút cắt sâu vào cổ cậu , chầm chậm dời tầm mắt đi đâu đó , nghe cô ta nói thì tầm mắt đó được dán trên người cô ta , hờ hững trả lời cho có

Lúc này phía sau cô ta truyền tới hơi thở lạnh lẽo , trên cổ cũng xuất hiện một thứ sắt bén , ghim chặt lên cổ cô ta

- let him go !
( buông cậu ấy ra ! )

Tông giọng trầm đến nỗi nếu như cô ta không nghe lời ngay lập tức có thể giết chết cô ta , cô ta cũng biết sợ mà buông lỏng tay đang cầm dao , nó rớt xuống trên dao vẫn còn dính máu của cậu , mặc dù cô ta buông tay nhưng con dao đang ghì trên cổ cô ta không có dấu hiệu bỏ xuống , mà nó đang cắm sâu hơn

Cô ta nghĩ có khi hôm nay mình xong rồi , cậu bỗng nhiên cầm tay anh lại

- buông đi anh, về lều thôi

Anh nghe lời cậu cũng buông bỏng tay , hạ dao xuống nắm tay cậu đi còn quay đầu lại nhìn cô ta đang thất thần đứng đó

- You better not let me kill you!
( tốt nhất là đừng để tôi giết cô ! )

Nói xong anh cầm tay cậu đi không quan tâm khi cô ta đứng đó sẽ về lều an toàn hay không , anh hiện tại chỉ quan tâm vết thương trên cổ cậu thôi

Về tới lều anh nhanh chóng bật đèn dự phòng lên , soi vào vết thương của cậu cẩn thận , khử trùng và băng bó lại , khi nãy anh không cảm nhận được hơi ấm nữa nên mới giật mình thức dậy , bên cạnh không có ai anh cũng đứng lên đi tìm , linh tính mách bảo kiểu gì anh lại cầm hờ theo con dao , thế là một màn nãy diễn ra

- em đi đâu vậy ?

- em chỉ mắc vệ sinh thôi , không muốn làm phiền anh nên em không kêu

- em có sợ không ?

- có người yêu em ở đây em không sợ

- thế em đau không ?

- em không đau đâu Gem~

- nhưng anh đau

- anh đau ở đâu ?

Cậu xem xét xung quanh người anh , anh cầm tay cậu đặt lên tim mình

- thấy em bị thương anh đau ở đây này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro