1.3: Người thân (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn cứ dần mất đi, mặt trời cũng đã lặn hẳn dưới chân biển. Để lại một màn đêm mờ ảo với những cơn gió mát lạnh của biển cả khi trời sập tối. Gemini thân thờ đi về phía khách sạn, bóng hình to lớn ấy nay lại trông nó nhỏ nhắn biết bao. Về đến khách sạn, thấy Fourth ở quầy lễ tân Gemini định nói gì đó nhưng thấy cậu quay mặt đi liền thôi mà bước đến thang máy đi lên phòng.
Về đến phòng, hai người bạn của Gemini nhìn thấy hắn như người mất hồn bước vào trong liền chạy ra hỏi xem đã có chuyện gì.

" Gemini mày sao vậy? Có ổn không đó" Pond Naravit là bạn thân từ lúc đại học của Gemini lay người hắn hỏi

" Gemini có chuyện gì đó kể tao nghe xem nào" Phuwin Tangsakyuen là người yêu của Pond

"Tao, tao gặp Fourth chúng mày ạ, nhưng có vẻ bây giờ em ấy ghét tao lắm ". Gemini vừa nói xong liền ngồi thụp xuống ghế sofa

"Fourth á Fourth ở đâu chứ? Là người lúc ban chiều mày kéo đi hả Gemini?" Phuwin sốt sắng hỏi vì Fourth cũng chơi rất thân với Phuwin.

"Thế lúc chiều mày kéo Fourth đi đâu thế thằng kia?" Pond quay sang hỏi Gemini đang gục mặt xuống đất

" Tao kéo Fourth ra bãi biển, để xin lỗi với muốn xin quay lại để bù đắp cho Fourth và con, nhưng Fourth không đồng ý " Gemini như người mất hồn đáp lại Pond.

"4 năm mày bỏ nó tự sinh tự diệt chỉ có mỗi mẹ nó bên cạnh, không một lần nào mày đi tìm nó mà bây giờ đột nhiên đến rồi nói với nó như thế thì làm sao nó đồng ý cho được " Phuwin nói

"Ừ nếu là tao thì tao cũng chẳng đồng ý đâu, mà thôi cứ từ từ đi bọn tao vẫn ở đây sẽ giúp mày tán lại Fourth." Pond đáp lại lời Phuwin nhưng cũng không quên an ủi Gemini.

Hắn xua tay như muốn nói hai người kia hãy về phòng mà để cho hắn được yên tĩnh. Ngồi thất thần ở sofa hắn ngửa mặt lên trần nhà ngẫm nghĩ về lời Phuwin vừa nói. Cũng đúng, hắn bỏ em tận 4 năm bây giờ tự nhiên không một lời nào lại đến để xin em quay lại. Cũng chẳng biết mình từ đâu đến phá hỏng cuộc sống vốn đang yên bình của em.

Nghĩ một hồi Gemini chìm vào giấc ngủ, nhưng chẳng bao lâu hắn đã giật mình tỉnh dậy vì cơn ác mộng dạo gần đây hắn hay mơ thấy. Thấy Pond và Phuwin đang chơi đùa trong phòng, hắn không muốn phá hủy sự riêng tư nên xách một túi bia để xuống bãi biển.

Xuống đến sảnh khách sạn, nhìn thấy em hắn cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên để nhìn người mình thương. Bước ra bãi biển, ngồi thẫn thờ một lúc lâu hắn bật một lon bia lên nốc hết sạch trong vòng vài giây. Cứ thế,hết lon này đến lon kia hắn đã say tí bỉ rồi. Bỗng từ đâu một thằng nhóc con chạy đến nhìn Gemini rồi nhìn đống vỏ lon trên bãi cát mà nói

"Chú ơi xả rác lung tung là không tốt đâu, mất vệ sinh lắm ạ chú nhặt gọn vào đi ạ" thằng nhóc lay Gemini chỉ vào đống vỏ bia hắn vừa uống hết." Chú biết rồi, cháu đi ra đi đừng quan tâm đến chú" Gemini xua xua tay đuổi nhóc con này đi chỗ khác

" Chú say ạ để cháu gọi ba cháu đến đỡ chú về phòng nhé" nhóc con kia thấy hắn say như chết liền hỏi

" Ấy đ_" nhưng chưa kịp để Gemini trả lời thì cậu nhỏ đã chạy mất dạng rồi.

Một lát sau, một bóng người nhỏ từ phía khách sạn bước ra tiến tới chỗ Gemini.

Chẳng ai khác ngoài Fourth và đứa nhóc vừa nãy chính là con của cậu tên Gun năm nay đã 3 tuổi rưỡi.

Nhìn thấy Gemini đang say bí tỉ cậu bèn bước đến nói với hắn.

"Nè Gemini, anh đang say đó vào đi không về đêm rồi sóng biển đánh vào rất nguy hiểm đó. " Fourth đến bên kéo Gemini dậy nhưng người cậu nhỏ quá làm sao bây giờ

"Kệ anh đi Fourth, nguy hiểm cũng được anh chịu được mà. Tại anh khốn nạn đã phá hủy sự hạnh phúc của em cũng đã bỏ lỡ một người yêu thương mình đến vậy. Anh khốn nạn như thế, dù sóng biển có đánh chết anh thì anh cũng chịu." Gemini nói mà nước mắt hắn đã rơi xuống

" Nè anh nói khùng điên gì vậy, anh mà chết ở đây tôi không chịu trách nhiệm đâu. Anh say rồi về phòng đi đừng ở đây nữa mất công khổ cái thân tôi lại phải vác anh về " thấy hắn không chịu về cậu cũng bất lực

" Anh không về đâu, em quay lại với anh nhé Fourth. Anh biết anh sai rất nhiều rồi, anh xin em cho anh một cơ hội để bù đắp cho em và con được không?" Gemini níu lấy tay Fourth nói mà nước mắt cứ rơi xuống vài giọt cũng đã thấm lên tay em.

"Nè sao anh lại khóc tôi chưa làm gì anh đâu. Mà anh đừng xin lỗi nữa không có tác dụng gì đâu . Gia đình tôi đủ hạnh phúc rồi không cần anh bù đắp nữa. Nếu anh muốn khóc thì cứ ở đây mà khóc tôi không quan tâm anh sống chết ra sao đâu." Fourth lần đầu thấy hắn khóc cũng bất ngờ nhưng sau đó lại buông lời cay đắng.

Thấy bóng lưng của cậu xa dần, trái tim hắn như bị ai bóp chặt. Nhìn người mình yêu nay đã chẳng còn chút tình cảm nào với mình hắn đau đớn làm sao. Hướng về phía biển, Gemini thất thần đi đến. Thân hắn chìm dần xuống làn nước biển lạnh lẽo rồi biến mất hoàn toàn trong bóng đêm tĩnh mịch.

Trên này, Pond với Phuwin thấy im ắng nên đã mở cửa ra xem thì chẳng thấy hắn ở đâu. Bây giờ cũng đã hơn 12 giờ, hắn đi đâu mà còn chưa về nữa. Pond có dự cảm không lành bèn mặc áo khoác rồi nói Phuwin cùng đi với mình. Tìm khắp bãi biển nhưng không thấy hắn đâu, cả hai liền chạy vào quầy lễ tân.

"Fourth, anh biết em là Fourth, anh là Phuwin đây. Nãy giờ em có thấy Gemini ở đâu không?" Phuwin chạy vào hỏi khiến Fourth bất ngờ.

"Phuwin hả, sao anh lại ở đây? Anh ta say bí tỉ ở ngoài kia kìa anh." Fourth nói nhưng chưa kịp tay bắt mặt mừng thì Phuwin đã hớt hải nói.

"Nó không có ở đó, anh đã đi tìm nhưng không thấy." Phuwin nói, Fourth ngờ vực, nãy còn van xin cậu quay lại giờ đã biến mất rồi.

"Nãy cậu ta vẫn còn ở đó mà ạ." Dự cảm có chuyện chẳng lành nên cậu liền gọi cảnh sát đến. Rồi cả ba cùng ra ngoài đó tìm.

"Gemini, anh ở đâu đi ra đây cho tôi." Cậu gào lớn.

"Gemini mày ở đâu, đi ra đây đừng trốn nữa." Phuwin cũng gào lớn.

Một lúc sau, cảnh sát khu vực và đội tuần tra biển cũng đã đến.

"Các cậu đã tìm kĩ trong khách sạn chưa?" Anh cảnh sát hỏi.

"Chúng tôi đã tìm rất kĩ rồi." Phuwin trả lời.

"Vậy thì hết cách rồi, xung quanh không có thì chỉ có xuống biển mà tìm." Anh tuần tra viên ngao ngán nói.

"Sao có thể được chứ? Gemini không bao giờ dại dột như vậy." Phuwin nói

"Cảnh sát cũng đã đến, tối nay chúng tôi sẽ thay phiên tìm kiếm. Mọi người hãy trở về khách sạn để chờ thông tin từ chúng tôi." Anh cảnh sát trấn an.

Tối đó chẳng một ai ngủ được, phía Pond và Phuwin thì thức trắng đêm. Hai người lo sợ nếu hắn có chuyện gì thì hai người không biết ăn nói sao với cha hắn. Bên Fourth cũng không khá khẩm hơn là bao. Sau khi dỗ Gun ngủ, cậu tiến đến phía ban công. Hướng về phía biển, nhớ lại những kỉ niệm xưa mà thầm cầu nguyện cho hắn. Nhưng lời cầu nguyện đó đã chẳng trở thành hiện thực nữa.

Sáng hôm sau, phía dưới rất ồn ào vì tập trung rất nhiều người và xe cảnh sát. Pond và Phuwin đi xuống sau khi nghe còi xe cảnh sát thì gặp Fourth ở thang máy nên cả ba cùng đi xuống.

Xuống đến nơi, chen vào đám đông để xem thì cả ba ngỡ ngàng. Đó là Gemini, thân xác hắn tái nhợt nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười đau đớn. Người hắn đã lạnh cóng từ bao giờ. Có lẽ trước khi ngạt nước, hắn đã nghĩ đến cậu. Người hắn yêu nhất và cũng hối tiếc nhất nên mới cười đau đớn như vậy.

Fourth không tin vào mắt mình mà ngã khuỵu xuống khiến Phuwin đỡ không kịp. Cậu khóc oà lên, tại sao hắn lại chọn cái chết. Chẳng phải lúc đó cậu đã cảnh báo hắn rồi sao? Nếu lúc đó cậu không từ chối hắn, không đưa hắn về thì có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn.

Pond chạy đến đỡ Phuwin đang đờ mắt đi vào lòng. Lúc này giọng nói của anh cảnh sát vang lên.

"Mọi người tản ra, ai là người nhà của nạn nhân thì đến xác nhận."

"Là tôi, là tôi." Fourth lổm chổm bò đến .
"Vậy mời cậu đến xác nhận danh tính rồi cho chúng tôi lời khai."

Vuốt ve gương mặt Gemini, cậu khóc oà lên. Tại sao lại vì cậu mà chết. Tại sao lại làm vậy, cậu đâu xứng đáng với điều đó đâu. Chắc hẳn hắn ở dưới đó lạnh lắm. Ngâm trong nước đã lâu khiến da hắn bong ra vì độ mặn của nước và trong nước biển có cả axit. Những giọt lệ của cậu rơi lả tả lên gương mặt đã nhạt màu của hắn.

"Gemini à, sao anh lại ngốc như vậy? Nếu lúc đó ảnh cố gắng hơn là em sẽ về bên anh mà." Cậu khóc nghẹn. Phuwin lúc này chạy đến, anh xoa lưng cậu nhằm làm dịu đi cơn nghẹn ứa trong lòng cậu. Nghĩ bạn mình bồng bột nhưng cũng chưa đến mức bỏ mạng như vậy.

Khóc đến mệt lả, hai mắt cậu đã xưng lên. Kiệt sức quá nên đã ngất đi, Pond lúc này bế Fourth vào trong để Phuwin đi lấy lời khai.

Sau khi tỉnh dậy, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ về hình ảnh một nhà ba người. Tại sao hắn lại bỏ cậu và con ở lại. Hình ảnh ba người bây giờ đã chẳng còn nữa. Cậu còn cứ mơ về một gia đình hạnh phúc với hắn cơ mà. Nếu lúc đó đồng ý với hắn thì mọi chuyện đã khác. Cậu vẫn yêu hắn, yêu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#16