10.1: Nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay em không có lịch trình nên đã chuyển đến căn hộ của cả hai. Còn anh thì đã rời đi từ sáng sớm vì hôm nay có rất nhiều sự kiện. Hôm nay em rất vui, lòng mừng thầm hí hửng mua rất nhiều đồ ăn đến. Biết anh đã đến công ty từ sớm nên em tự xách đồ đi lên mà không gọi anh như mọi ngày.

Bầu trời hôm nay rất đẹp, những ánh nắng dịu nhẹ cùng những cơn gió mát khiến cho tâm trạng em vui hơn. Gạt bỏ những lời nói của anti fan em vui vẻ nhặt rau để làm bữa sáng. Vừa làm vừa nghe nhạc, lời nhạc phát ra từ chiếc điện thoại của em. Đó là bài "City" lời nhạc cứ phát ra tay em cứ làm. Cuối cùng thì cũng đã xong một bát salad thật lớn.

Ngồi trên sofa, tay nắm lấy cái điều khiển bật lên bộ phim mà em yêu thích. Vừa ăn vừa xem phim, mọi thứ trôi qua êm đềm như vậy khiến em cảm thấy rất thoải mái. Sau khi ăn sáng xong, em dọn dẹp rồi bắt đầu luyện tập cho buổi concert sắp tới. Tuy là trống lịch nhưng cũng phải luyện tập để cho giọng hát hay hơn chứ.

Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, mới đó đã 8h tối. Gemini xong việc trở về căn hộ với em. Thế nhưng lần này chẳng còn sự chào đón bằng những nụ hôn hay những lần hù dọa nữa. Mở cửa bước vào, chào đón anh là một màu đen kịt bao trùm lấy cả ngôi nhà. Loạng choạng tìm đường để bật đèn khiến anh suýt ngã mấy lần.

Chẳng hiểu bạn nhỏ hôm nay làm sao mà lại chẳng chào đón anh như mọi hôm nữa. Hay là mệt quá nên ngủ rồi? Mang suy nghĩ khó hiểu anh bước lên phòng. Mở cửa bước vào, lại là một màu đen. Ở góc phòng còn vang lên tiếng khóc của em. Vội vã bật lấy chiếc đèn bàn mà Gemini chạy đến chỗ em.

Ôm chặt lấy em vào lòng anh hỏi em hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Vùi mặt vào lòng anh khóc nấc lên mà chẳng thể nói được. Sau một hồi được anh xoa đầu an ủi em cũng chịu nói.

Hoá ra hôm nay em sau khi hoàn thành những bài luyện giọng của bản thân liền lên phòng nghỉ ngơi. Bật điện thoại lên xem những bài đăng về anh thì vô tình lướt thấy một bài đăng, họ chửi mắng cả hai thậm tệ. Em không chịu được mà khóc lên.

Vốn dĩ em đã định rằng hôm nay là một ngày rất vui. Ấy vậy mà... Nghe em nói xong, Gemini đau lòng mà ôm chặt lấy em vào lòng. Mạng xã hội đáng sợ thất, họ nói yêu em thương em nhưng khi em làm trái ý họ thì họ lại chửi bới em. Vậy là họ có thương em hay không? Họ có yêu em hay không hay chỉ coi em là một con rối?

Em cũng là con người, cũng có những cảm xúc của bản thân. Cũng biết đau buồn và tủi thân cơ mà. Gemini cứ ôm em như vậy cho đến khi em khóc mệt mà thiếp đi. Bế em lên giường, Gemini đi thay đồ rồi đi tắm. Nằm cạnh em, anh chẳng thể nào ngủ với mớ suy nghĩ ngổn ngang.

Ngày hôm nay của anh cũng rất mệt mỏi. Tiếp xúc với máy ảnh cả một ngày khiến mắt anh đau nhức. Tay bật chiếc điện thoại lên, lướt những dòng bình luận Gemini rơi lệ. Có lẽ cậu cũng đã quá mệt mỏi.

Gemini rất ít khi khóc và hầu như chẳng bao giờ khóc. Người ta chỉ thấy một Gemini hài hước, mạnh mẽ, vui vẻ, hồn nhiên chứ chẳng bao giờ thấy được một Gemini đang yếu lòng như hiện tại.

Gemini cũng mệt, cậu cũng có cảm xúc riêng của bản thân, chỉ là cậu không muốn thể hiện ra sự yếu đuối của mình. Bạn nhỏ nhà mình đã yếu đuối và mít ướt như vậy rồi nếu bây giờ cậu yếu đuối thì ai sẽ bảo vệ bạn nhỏ đây. Ai sẽ lau nước mắt cho bạn nhỏ đây, ai sẽ che mắt bạn nhỏ khi đọc những bình luận đó đây.

Thật sự chẳng ai biết đằng sau ánh hào quang rực rỡ là một bóng đen khốc liệt đến thế nào. Không những thế, những nghệ sĩ, diễn viên còn phải trả một cái giá cực đắt cho sự nổi tiếng của bản thân. Một cái giá mà người thường không bao giờ hiểu được nó.

Cũng như em và Gemini vậy, cả hai đều yêu nhau nhưng cái giá của sự nổi tiếng là việc cả hai chẳng thể công khai là người yêu của nhau. Cái giá của sự nổi tiếng là thế. Một là sẽ thành công trên những lời nói đó và dần được sự ủng hộ còn không sẽ chỉ vừa chạm chân đến thành công đã sụp đổ trước cư dân mạng. Cũng vì thế nên chẳng mấy ai chọn cái ngành khốc liệt này khi bản thân chưa đủ hoàn hảo.

Gemini tắt điện thoại, hôn lên trán em rồi ôm em vào lòng thiếp đi.

Dù cho kiếp này không cưới được em , không được cùng em nắm tay đi dưới đường phố thì kiếp sau anh xin làm người bình thường để lấy một vé ở bên em trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#16