3.1: Thương em với

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn gấp gáp gọi xe cấp cứu đưa cả hai đến bệnh viện. Sau khi cả hai được đưa đến phòng cấp cứu thì hắn được bác sĩ đưa đi làm giấy xác nhận phẫu thuật. Mọi chuyện xong xuôi, hắn ngồi ở cửa phòng cấp cứu mà lòng như lửa đốt. Hắn thầm trách bản thân tại sao lại đối xử với cậu như thế. Tại sao lại không nhận ra chứ? Biểu hiện rõ ràng vậy mà. Lúc nào cậu cũng xoa bụng, khó chịu còn hay buồn nôn và thèm chua nữa. Đấy là những biểu hiện của việc mang thai mà sao hắn lại vô tâm đến nỗi không nhận ra cơ chứ?
Tiếng bíp vang lên, đèn đỏ của phòng phẫu thuật chuyển sang xanh. Hắn vội chạy tới trước mặt bác sĩ gấp gáp hỏi.
"Bác sĩ mọi chuyện sao rồi? Con tôi thế nào" hắn túm lấy vai bác sĩ mà lay mạnh
"Rất tiếc phải báo với cậu nhưng hai đứa trẻ đều không đứa nào giữ được vì còn quá bé mà lại do va chạm quá mạnh. Nhưng riêng tôi thấy cậu con trai kia sức khỏe rất yếu người nhà nên chăm sóc cẩn thận. Bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng hồi sức anh có thể qua đó. "
Bác sĩ vừa nói vừa lắc đầu rồi bỏ đi. Gemini quỳ sụp xuống dưới nền gạch lạnh như băng. Tại sao ông trời lại lấy đi hai đứa con của hắn chứ? Tại sao chứ? Hắn bắt đầu rơi nước mắt, lần đầu hắn khóc vì cảm thấy bản thân thật khốn nạn khi tự tay hại chết đứa con chưa thành hình của mình.
Fourth bên này sau khi được đưa về phòng hồi sức thì đã tỉnh lại. Cơn đau nhức từ vết mổ vừa nãy vẫn còn rất nhói khiến cậu nhăn mặt lại. Hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, tay cậu xoa lên vết mổ như thể cảm nhận xem tinh linh nhỏ bé của bản thân còn ở đó không. Chẳng một động tĩnh gì đáp lại cậu, em bé đã đi rồi sẽ không quay lại nữa. Nước mắt cậu tuôn trào trong vô thức, đôi môi khô rát thấm nước mắt vào lại càng đau xót hơn.
Còn cô ta thì sao? Ả vì chưa tỉnh thuốc mê nên vẫn bất tỉnh và được nằm ở phòng khác.
Cậu đang mông lung suy nghĩ thì hắn từ ngoài bước vào. Đi đến bên giường cậu, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu lên nhưng đã bị cậu rút lại. Hắn biết, biết rằng bây giờ cậu đang rất căm ghét hắn nhưng lại chẳng làm được gì. Im lặng hồi lâu, hắn mở miệng nói
"Fourth này, an..anh xin lỗi em . Tại anh ngu ngốc, ngu xuẩn nên mới không biết rằng em đã có thai dù biểu hiện rất rõ. Là anh đáng chết em đánh anh đi" hắn quỳ sụp xuống bên giường bệnh của cậu mà khóc.
"Gem, đừng khóc , em bé biết sẽ buồn đó. Nếu mất em bé thì thôi ha Gem có gì đâu, Gem mua cho em con khác" Fourth hồn nhiên tra lời như thể đã quên hết về những việc mình đã trải qua.
"F.. Fourth nói thật sao? Em đồng ý thật sao?" Gemini mừng rỡ đứng lên mà lau vội nước mắt.
"Anh đến đây làm gì nữa? Chẳng phải anh đã trả thù cho cô ta xong rồi sao? Anh đã đạt được ý nguyện giết con của tôi để trả thù cho cô ta rồi sao " cậu gào lên
Một màn lật mặt của cậu bị hắn nhìn thấy mà ngơ ra. Rõ ràng lúc nãy còn nhẹ nhàng bây giờ đã trở nên căm phẫn hắn. Đang đờ người ra thì bác sĩ bước vào nói
"Sau cú sốc vừa rồi thì bệnh nhân sẽ bị rối loạn nhân cách và đang bị trầm cảm giai đoạn 3. Mong anh và người nhà chú ý chăm sóc và không để bệnh nhân bị tức giận quá nhiều " bác sĩ nói xong đưa tờ giấy khám cho hắn rồi bước ra ngoài.
Ở trong phòng giờ chỉ còn mình hắn và cậu, ngồi trên chiếc giường bên cạnh hắn nhìn cậu. Thân người nhỏ nhắn đang nằm trên giường bệnh bên tay ghim hàng tá kim tiêm với ống truyền dịch. Cậu đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói gì với hắn. Hắn biết dù bây hắn có nói gì cũng không xoa dịu nỗi đau bị mất con của cậu. Hắn đi ra ngoài để cho cậu yên tĩnh một mình.
Hắn đi sang phòng của cô ta thì đã thấy cô ta nói chuyện với ai đó. Đứng ngoài nghe lén mà hắn sôi máu đẩy mạnh của đi vào trong. Thấy hắn vào, cô ta giật mình mà cúp máy điện thoại. Hắn nhìn cô ta mắt đỏ ngầu lên.
"Tao vì mày mà tự tay giết con của bản thân ấy thế mà đấy đéo phải con của tao sao con chó" hắn quát lớn tay bóp lấy miệng ả ta không cho ả nói gì ngoài những tiếng ú ớ.
"Con chó vì mày mà tao giết chết đứa con của mình, con tao kết cục như nào thì mày cũng sẽ bị như thế" hắn nói rồi kéo lê ả ta đi mặc cho ả ta gào thét xin tha và những ánh nhìn sợ hãi của mọi người trong viện.
Hoá ra hắn nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà bấy lâu nay. Hắn có mắt mà như mù, để chính ả đàn bà độc ác che mờ mắt mà làm hại con mình. Nếu lúc đó hắn nghĩ thông suốt hơn thì mọi chuyện đã không như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#16