3.2: Thương em với

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau, sau khi chờ em bình phục hắn liền đưa em về nhà. Ngồi trên xe em không nói lấy một lời, đôi mắt cứ lờ đờ nhìn xa xăm. Đôi tay cứ ôm lấy con búp bê bằng vải ở trong lòng. Miệng cười tươi em nói.

"Bé ngoan nè, con ngồi im nhé về nhà baba cho bé ăn sữa nhá"

Em đung đưa con búp bê trong lòng lên mà nâng niu nó. Em ôm chặt nó trong lòng mà chẳng hề buông ra. Hắn nhìn thấy em như vậy lòng dâng lên một nỗi đau xót chẳng nguôi. Hắn cảm thấy hối hận vì những chuyện hắn đã làm với em thời gian qua.

Về đến biệt thự, hắn đưa em lên phòng. Căn phòng suốt những ngày em nằm viện hắn luôn cho người làm dọn dẹp rất kĩ. Căn phòng từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ ngó ngàng đến nay lại cho người làm dọn dẹp sạch sẽ và rất gọn gàng.

Đưa em lên phòng hắn nhìn em một lúc rất lâu. Nhìn em đang đặt con búp bê lên chiếc nôi nhỏ bé ở góc phòng mà lòng hắn càng đau thêm. Tối hôm đó khi em ngủ, hắn mò sang phòng em thì thấy em vẫn thức. Nhìn thấy hắn em lạnh mặt hỏi

"Anh sang đây có việc gì?" Có lẽ chỉ có khi về đêm thì em mới thực sự tỉnh táo.

"Anh không an tâm nên sang để xem sao. Em chưa ngủ sao?" Hắn hỏi giọng có hơi nhẹ lại

"Tôi chưa ngủ thì có liên quan gì đến anh sao?" Em chất vấn

"..."

Hắn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa rồi bước vào phòng em. Tiến đến gần phía giường, hắn ngồi xuống cạnh em ôm lấy em vào lòng. Cái ôm bất ngờ của hắn khiến em giật mình mà đẩy hắn ra.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Anh xin lỗi. Hiện tại, sau này và mãi mãi anh sẽ bù đắp và yêu thương em. Tha lỗi cho anh được chứ.

"Anh xin lỗi thì còn có ích gì nữa chứ "

Em lặng giọng nói. Chẳng vì những lời nói ngọt ngào như vậy mà xiêu lòng như trước nữa. Hắn thấy xin lỗi em cũng chẳng có ích bèn nắm lấy tay em. Ánh mắt hắn nhìn em trông rất thành thật.

"Fourth, anh biết những ngày tháng trước đây là do anh tệ anh chẳng tốt nhưng anh hứa đó Fourth à. Cả quãng đời của Gemini sau này sẽ chỉ yêu mỗi em thôi "

"Yêu tôi? Thương tôi? Vậy còn con của tôi thì sao đây? Con của tôi nó vì một người bố tồi như anh đã hại nó không còn trên đời đó "

"Anh..."

"Sao anh không nói gì nữa đi chứ Gemini. Anh nói đi anh nói đi. Anh trả lại con cho tôi đi "

Em khóc oà lên chất vấn hắn. Nhìn em như vậy hắn thấy rất đau lòng. Chẳng biết em đã trải qua những gì hay những điều hắn làm với em tệ ra sao. Bây giờ hắn chỉ biết bản thân mình thật tệ. Hắn không nói gì nữa mà nhẹ nhàng chúc em ngủ ngon rồi ra khỏi phòng.

Thấy hắn đã đi khỏi phòng em liền dừng khóc. Ánh mắt em nhìn ra phía cửa sổ. Căn biệt thự này rất gần với bãi biển nên những ánh sao kia chiếu xuống bãi biển trông rất lunh linh. Ngắm nhìn bầu trời đêm em bỗng thấy nhớ đến đứa con của mình.

Em chẳng biết bây giờ nó ra sao hay đang như thế nào. Có lẽ nó đã được những thiên thần trên trời đưa đến một nơi hạnh phúc. Đứa bé này như một thiên thần mang đến ánh sáng cho đời em bây giờ lại để lại nỗi đau đớn cho em.

Chẳng biết rằng có lời mê hoặc nào khiến em đột nhiên mở cửa bước xuống nhà. Ánh mắt em vô định mà bước ra phía cửa nhà. Em đi rất lâu rồi cho đến khi đến bãi biển mới dừng lại. Đứng ở đó một lúc em liền đi xuống bãi biển. Rồi dần dần làn nước xanh biếc đó đã nhấn chìm lấy em. Cuối cùng em cũng được đoàn tụ với em bé của mình. Đứa con gái mà ngày đêm em mong ngóng.

Gemini bên này vẫn chưa ngủ. Hắn thấy trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng khó tả. Hắn chạy sang phòng em thì không thấy em ở đâu. Cảm giác bất an dâng lên hắn liền chạy đi kêu người tìm em. Lục tung khu biệt thự cũng chẳng thấy em ở đâu. Nghĩ đến bãi biển hắn liền sợ hãi mà chạy thẳng ra đó. Khắp bãi biển cũng chẳng thấy em. Hắn vùi mình xuống làn nước lạnh để tìm em.

Đoàn cứu hộ do hắn gọi cũng đã đến nơi. Một lúc lâu sau có người hô lên đã tìm thấy một thi thể nam nhân ở vùng nước nông cách đó không xa. Hắn hoảng hốt mà chạy thẳng ra đó. Là em, chính là em hắn như chết lặng khi nhìn thấy em đang nằm trên tay anh cứu hộ. Hắn ôm em vào lòng mà khóc nghẹn lên.

Tại sao vậy? Tại sao em lại chọn cách này chứ tại sao vậy? Hắn còn chưa bù đắp được cho em nữa cơ mà tại sao em lại rời bỏ hắn chứ? Đúng rồi, là do hắn quá tệ. Tệ đến nỗi đánh mất cả ngươi mình thương. Tệ đến nỗi hủy hoại cả cuộc đời của em. Hắn thật đáng chết mà. Có lẽ bây giờ em đang rất hạnh phúc bên đứa nhỏ rồi. Có lẽ hắn cũng nên đi gặp em nhỉ sống thiếu em cuộc đời hắn thật vô vị.

Gemini à mày thật ngu ngốc khi đã chẳng thể bảo vệ được người mình thương. Có lẽ cả phần đời còn lại hắn sẽ phải sống trong đau khổ và nỗi đau mất người mình thương sẽ chẳng thể nguôi ngoai trong hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#16