6. Chồng người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tối hôm ấy cậu ngồi thẫn thờ ở góc giường trầm ngâm nhìn qua cửa sổ, bên ngoài là mảng trời đen kịt thi thoảng lại thêm vài tia sét sẹt qua khiến cậu sợ hãi.Bỗng ngoài trời trở lạ bắt đầu có gió to rồi "ĐÙNG" một tiếng sấm đổ sầm xuống khiến cậu sợ hãi mà run lên nức nở, nhưng lại chẳng dám khóc to vì bên cạnh là phòng ba mẹ của Gemini và phòng của Jina đang ngủ. Nhiều lúc cậu nghĩ đã bao giờ Gemini yêu mình chưa
"Gem có yêu mình không nhỉ? Mình có phải là người đúng như Gem chọn không sao Gem lại chẳng dịu dàng và lãn mạn với mình? Jina là gì mà sao Gem lại dịu dàng và nhớ mọi thứ về cô ấy vậy? chắc Gem không yêu mình đâu nhỉ ở lại cũng chỉ là gánh nặng " những suy nghĩ cứ đổ dồn vào đầu cậu khiến đầu cậu đau như búa bổ. Nghĩ là làm, chẳng muốn ở lại cậu thu dọn đồ vào vali rồi rón rén dọn đi ngay trong đêm. Giữa cao tốc, dòng người tấp nập qua lại, gió trời cứ thổi từng đợt mạnh vào một thân ảnh nhỏ nhắn đứng dưới lề đường bật khóc nức nở. Cậu nhấc máy gọi cho Phuwin: "tít tít" đầu dây bên kia nghe máy
"Au Fourth! Khuya rồi đó mày không ngủ đi, giờ này gọi cho tao có việc gì vậy?"
"..."
"Alo Fourth mày ổn không"
"Không mày qua đón tao được không tao gửi vị trí cho mày"
"Ừ ừ gửi đi giờ tao qua"
*Bạn đã chia sẻ vị trí của mình*
15 phút sau một chiếc xe ô tô đỗ ngay bên chân cậu, người trong xe bước xuống mà lay người cậu hỏi liên tục.
"Au Ai'Fourth mày sao vậy sao lại khóc ? Thằng Gemini đâu? Sao nó để mày ra đường giờ này? Trời lạnh vậy mà ăn mặc vậy hả? Lên xe nhanh không lạnh"
Nói rồi Phuwin kéo cậu lên xe còn cậu thì chẳng tiêu hóa được những lời mà Phuwin vừa hỏi, bên tai cậu bây giờ chỉ còn lại là tiếng ù ù của gió rít.
"Nào nói tao nghe sao mày khóc và ra đường giờ này chứ?" Phuwin đóng cửa xe, bật máy sưởi rồi quay sang hỏi cậu.
"H.hức... hức.. hức.... Hức G-Gem nó để tao chờ nó mấy tiếng đồng hồ để đi đón người con gái khác rồi lạnh nhạt với tao Gem nó dịu dàng nhớ những nỗi sợ của người ta nhưng lại chẳng nhớ tao sợ sấm hức.. hức" nói được hết đoạn cậu lại bật khóc nức nở
"Rồi rồi, người ta ở đây là ai rồi còn chuyện quên nỗi sợ của mày là sao?" Phuwin vẫn chưa hiểu gì mà hỏi lại cậu
Hít hà hít hà, cậu hít sâu rồi lại thở ra để cố gắng giữ bình tĩnh để kể cho bạn thân của cậu nghe
"Hôm nay tao với Gem có hẹn nhau đi ăn kem, nó bảo nó có việc nên tao đến trước mà tao chờ nó hơn 2 tiếng mà nó chưa tới, lúc đó Dunk mới gửi cho tao tấm ảnh nó cùng người con gái khác ôm nhau ở sân bay " Fourth nói đến đây giọng lại run run
"Nào bình tĩnh không khóc kể tiếp tao nghe " Phuwin thấy vậy vuốt lưng cậu an ủi
"Tối tao về thấy bố mẹ nó với nó cùng cả người con gái kia đang ngồi ở phòng khách rồi gì mà còn thanh mai trúc mã, lúc ăn cơm bố mẹ nó còn bảo người con gái kia là ngoan lễ phép ước gì có con dâu là họ " Fourth nói đến đây giọng bắt đầu xụ xuống
"Au sao lại thế rồi mọi chuyện tiếp theo như thế nào " Phuwin tròn mắt lên hỏi
"Đến lúc ngủ á, nhỏ đó muốn Gem ngủ cùng nó nhưng Gem lại bảo ngủ với tao nhưng mà nhỏ đó nói hôm nay có sấm và nó sợ Gem thấy vậy cũng bảo tao muốn lên ngủ với nó nhưng tao cũng sợ sấm mà " nói đến đây cậu lại khóc nhưng chẳng dám khóc to nước mắt cậu rơi lả tả ướt hết một thân áo dưới.
"Má! Nó làm vậy với mày thật hả " Phuwin gằn giọng lên hỏi cậu nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng
"Rồi mày đi như vậy thì bây giờ mày ở đâu?" Phuwin lại hỏi
"Cho tao ở nhà mày được không đợi tao tìm được căn hộ rồi sẽ chuyển ra " Fourth nói với giọng ủ rũ
"Được mày muốn ở bao lâu cũng được quên thằng đó đi chia tay luôn cũng được " Phuwin nói với giọng bức tức pha lẫn chút an ủi
Nói rồi anh chở Fourth về nhà trong giữa đêm
Sáng hôm sau , anh vội dậy rồi phi thẳng qua phòng cậu nhưng lại chẳng thấy cậu đâu, đồ đạc cũng dưng không mà biến mất. Anh gọi bao nhiêu cuộc nhưng cậu cũng chẳng nghe. Anh vội soạn đồ rồi phi xe đến trường nhưng cũng chỉ thấy Phuwin và Dunk chứ bóng dáng của cậu tuyệt nhiên mất tăm. Anh lúc này mới hoảng thực sự lao vào hỏi Phuwin và Dunk.
"Chúng mày có thấy Fourth đâu không? Sao nay em ấy không đi học? Không cả nghe máy của tao luôn" anh gấp gáp hỏi liên tục.
"Mày tìm nó làm gì chẳng phải mày muốn nó đi hả " Phuwin chẳng mảy may nhìn anh một cái mà cúi mặt nhìn vào điện thoại.
"Muốn? Tao muốn hồi nào? Nói đi Fourth bị làm sao? Và nó đang ở đâu?" Anh tức giận mà hỏi Phuwin còn Dunk vẫn ngồi đó chưa hiểu chuyện gì
"Mày thôi được chưa tất cả là Vì Mày đấy mày thử hỏi đi mày làm bạn tao buồn với khóc bao nhiêu lần rồi hả? Mày đối xử với nó như thế nào mày không phải là người rõ nhất à?" Phuwin gào lên như muốn lao vào đánh chết con người trước mặt mình.
"Tao đối xử làm sao? Rồi khóc cái gì?" Anh vẫn chẳng mảy may mà gào lên với cậu
"Đến giờ vẫn chưa nhận ra à? Để tao nói cho mày hay nhé mày bỏ mặc nó để đi ngủ với đứa con gái khác chỉ vì con đó nó sợ sấm nhưng mày quên rằng Fourth nó cũng sợ sấm đó mày đã từng nhớ có lần nó lên cơn tim chỉ vì sấm chưa? Vậy mà... Rồi còn nữa mày có thực sự yêu nó nhìn những cặp đôi kia đi còn mày thì sao??" Cậu gào lên vào mặt anh
"Những cặp đôi ngoài kia tuy chẳng lãng mạn nhưng ít ra ngọt ngào, biết quan tâm... Còn mày thì sao? Mày có coi nó là người yêu không hay chỉ coi là bạn? Mày không lãng mạn cũng chẳng ngọt ngào thì thôi đi mày đối xử với nó như vậy sao từ đầu không để nó yên đi tỏ tình nó làm gì??" Cậu nói một tràng dài vào mặt anh
"..."
"Tao...tao nhưng mà tao yêu nó! Nói đi nó đang ở đâu "
"Đừng tìm nữa sau này gặp nó cũng đừng có gọi nó nó gửi đến mày một câu này " Phuwin nói với giọng khinh khỉnh
"Sao sao em ấy nói gì?" anh gấp gáp mà hỏi cậu
"Chia tay nhé! Gem cảm ơn vì đã bên em nhưng có lẽ em không phải là đúng người mà anh nói, về với Jina đi có vẻ hai bác thích cô ấy lắm đó đừng tìm em cũng đừng dính líu đến nhau nữa " Phuwin đọc tờ giấy của Fourth đưa cho mình
"Về với thanh mai trúc mã của mày đi đừng đụng đến bạn tao để tao biết mày còn làm phiền nó thì đừng trách tao" Phuwin cảnh cáo anh
"..."
"Dunk đi thôi đi tao giải thích cho mày ở lại đây chỉ tổn bẩn mắt" nói rồi cậu kéo Dunk đi
Để lại con người đứng chôn chân ở giữa sân trường , chắc là anh đang nghĩ lại những điều mình làm với cậu thì phải, quá đáng nhỉ đến lúc cậu rời đi thì anh mới nhận ra được lỗi lầm ấy. Anh hối hận rồi cậu về với anh được không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#16