#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth Nattawat mắc chứng mất trí nhớ, đó là di chứng sau lần tai nạn ở đầu. Cậu không nhớ được nhiều việc xảy ra sau tai nạn. Vậy nên ở bên cậu luôn có một quyển sổ ghi chép để ghi lại những thứ quan trọng. Như vậy hôm sau cậu sẽ đọc và làm việc đó.

Gemini Norawit là một bác sĩ thực tập của bệnh viện X. Hắn luôn dốc sức học tập để trở thành một bác sĩ giỏi, mong rằng sau này có thể chữa được bệnh cho nhiều người. Gemini cũng thường hay xuống quán cà phê gần bệnh viện.

Fourth có một quán cà phê do tự cậu mở trước khi bị tai nạn nên hầu hết các công thức pha chế cậu vẫn còn nhớ. Một ngày cậu bưng nước ra cho khách thì vô tình trượt chân làm đổ nước lên vị khách đó.

"Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi quý khách"

Gemini bị đổ nước lên người, quay sang nhìn người nọ có chút quen thuộc, liền nở trên môi nụ cười

"Cậu không quen tôi à?"

"Tôi nên quen anh sao"

Cậu nhìn hắn, ánh mắt ngây thơ tuyệt đối.

"Không...không có. Cậu làm việc tiếp đi"

Gemini đơ mắt đứng nhìn rồi bảo cậu đi làm việc. Fourth gãi đầu khó hiểu rồi cũng bỏ qua đi vào bên trong. Hắn nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần. Thu lại nụ cười tươi vào trong, quay đầu bước về bệnh viện. Fourth và Gemini đã gặp nhau trước đó. Hôm qua Gemini đi cùng bạn cùng khoa đi ngang quán cà phê, thấy Fourth đang bê đồ, nom có vẻ nặng nhọc. Cậu loạng choạng bê những chiếc thùng carton to kềnh mà suýt ngã, may thay hắn kịp thời đỡ cậu. Cậu vô tình đạp vào chân Gemini, quay người xin lỗi rối rít. Hắn cũng cho qua rồi bê đồ vào trong cho cậu. Xong việc cậu cảm ơn hắn lia lịa rồi chạy vụt đi mất. Nhưng những chuyện này vừa mới xảy ra hôm qua, chẳng lẽ cậu không nhớ? Sao có thể quên nhanh như vậy chứ?

Ngày hôm sau, Gemini lại rảnh rỗi đi dạo, đi ngang quán cà phê nhỏ tia mắt thì thấy một vị khách có ý đồ xàm sỡ cậu, tay chưa kịp chạm đến người nhỏ bé đã bị hắn kêu lớn làm cho giật mình. Gemini chạy tới túm đầu tên đó, cậu ngớ người mất một lúc rồi gập người

"À... cảm ơn anh"

"Cậu nên cẩn thận chút"

"Nhưng cậu thực sự không quen tôi sao?"

Gemini nhìn Fourth đầy nghi hoặc, ba ngày liền hắn đều gặp cậu nhưng sao cậu lại xem hắn như người lạ vậy, chút ít cũng phải có quen mặt chứ. Cậu khó hiểu nhìn hắn hỏi ngược lại

"Tôi nên quen anh sao?"

"Không có gì. Tạm biệt"

Nói rồi hắn liền túm đầu tên kia đi tới đồn cảnh sát. Vừa bước đi vừa nhíu mày suy nghĩ.

Ngày thứ tư hắn lại đến quán cà phê của cậu. Thấy cậu đang xếp đồ nhưng ngăn tủ ở cao quá, cậu không tài nào với tới. Hắn liền đi lại giúp đỡ cậu. Bị giật mình, cậu lùi lại một chút liền giẫm phải chân hắn

"Đây là lần thứ hai cậu giẫm phải chân tôi rồi đấy"

"Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tôi không thể nhớ được việc đó"

"Cậu không nhớ hay giả bộ không nhớ đây?"

"Tôi thực sự không nhớ. Hồi nửa năm trước tôi bị tai nạn phần đầu tổn thương nên tôi không thể nhớ được chuyện sau ngày hôm đó, kể cả nó lặp đi lặp lại nhiều lần nó cũng không ghi đọng trong đầu tôi. Một phần kí ức từ trước đó tôi cũng bị mất đi. Tôi không thể nhớ được nhiều thứ"

"Nhưng không sao, tôi có một cuốn sổ tay sẽ ghi lại những thứ mình nên nhớ. Đây tôi cho anh xem"

Cậu vội chạy đi lấy cuốn sổ, bên trong đó có một trang nói về bản thân cậu, một vài trang viết về bạn bè và gia đình, có cả những trang nói về việc phải làm

"Được rồi, vậy ghi vào đây việc cậu giẫm lên chân tôi tận 2 lần vào cuốn sổ này đi"

Cậu gật đầu một cái rồi đi lại bàn ngồi xuống viết lách rồi ngẩng đầu lên hỏi

"Anh tên gì thế?"

"Bác sĩ thực tập Norawit Titicharoenrak, gọi là Gemini được rồi"

"Anh là bác sĩ sao?"

Cậu nhìn hắn đầy ngưỡng mộ, bác sĩ luôn đó, hắn ta giỏi thật đó. Hắn nhìn vào cuốn sổ của cậu thấy có điểm khác lạ, liền bày trò

"Này, những người khác đều có ảnh. Sao tôi lại không có chứ? Cậu mau chụp cho tôi một tấm đi"

"Được được, vậy anh đợi chút"

Cậu đứng dậy đi vào trong lấy máy ảnh. Hắn nhân cơ hội lấy bút ra viết vài chữ vào sổ: 6 giờ tối mai ngày 12 tháng 9 gặp trước cổng bệnh viện. Không gặp không về.

Thấy cậu đi ra hắn vội đặt cuốn về chỗ cũ, thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Cậu hăng hái kêu hắn ra chụp ảnh. Thấy cổ áo hắn không chỉn chu, cậu tiến đến sửa cho hắn. Gemini vì giây phút này mà tim như hẫng đi một nhịp, chắc hẳn trái tim cậu cũng vậy. Hai trái tim giờ đây chung nhịp đập nhanh liên hồi. Cậu ngượng ngùng đỏ mặt rời ra khỏi cổ áo hắn.

"T..tôi xin lỗi, chỉ là thấy cổ áo của anh có chút không ngay ngắn nên..."

"Được rồi, cậu chụp đi"

Một tiếng 'tách' cậu chụp ảnh cho hắn, phẩy phẩy vài cái rồi đưa tấm ảnh cho hắn xem

"Đẹp rồi chứ?"

"Rồi, cậu dán vào đi. Tôi có việc rồi, đi trước đây"

Hắn nói xong thì quay đầu đi ngay, chắc hẳn là có việc gấp. Fourth ngồi đó, tỉ mỉ dán tấm ảnh của Gemini vào trang sổ có ghi tên hắn. Bỗng một nụ cười tươi nở rộ trên môi cậu. Không lẽ cậu cảm nắng anh bác sĩ kia rồi sao?

Ngày hôm sau, Fourth lật sổ như mọi ngày để kiểm tra việc cậu cần làm như một thói quen. Chợt thấy dòng chữ hôm trước Gemini viết lên sổ của cậu

6 giờ sao? Cậu có hẹn với ai được nhỉ?

Gần 6 giờ, Fourth thay đồ đóng tiệm đi đến điểm hẹn. Đứng đó chờ rất lâu, tới tận 11 giờ khuya. Gemini vừa tan làm, tâm trạng mệt mỏi khó tả. Chợt một dòng suy nghĩ nảy qua đầu hắn. Hình như hôm qua hắn có viết vào sổ ghi chép của cậu, hắn nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã là 11 giờ, chắc không ai bình thường đến độ ngồi đợi lâu đến vậy đâu. Suy nghĩ là vậy nhưng tâm vẫn là không khỏi lo lắng. Cậu ta thì làm gì bình thường cơ chứ. Hắn vừa nghĩ vừa chạy ra xe lái vụt ra cổng. Tới đến cổng bệnh viện, giữa thời tiết lạnh căm của mùa đông lạnh lẽo, một thân ảnh nhỏ xíu ngồi co ro ở một góc tối.

"Đồ ngốc này"

Gemini thở dốc, toan đánh thức cậu thì cậu đã choàng tỉnh, dụi dụi mắt nai nhỏ. Cậu nhìn hắn rồi mở lại cuốn sổ xem một chút

"A! Bác sĩ Norawit"

"Tên ngốc này, sao không về nhà hả?"

"Thì tại tôi thấy có dòng chữ trong cuốn sổ nên đứng đây đợi thôi"

"Nhưng làm gì có ai đợi đến tận giờ này cơ chứ?"

Gemini vừa nói vừa cốc vào đầu cậu một cái đau điếng. Bỗng Fourth hắt xì một tiếng vang trời, cậu ngồi ngoài trời lâu như vậy, đã vậy còn là đầu mùa đông hẳn là đã bị cảm lạnh rồi. Tay chân cậu bây giờ cũng đã tê cứng không thể đi lại được. Gemini chẳng nói chẳng rằng nhấc bổng cậu lên, tiến ra xe. Cậu theo phản xạ tự nhiên thì câu lấy cổ hắn để không té.

"Ah? Này anh làm gì vậy?"

"Đưa cậu về chứ sao nữa, ở đây lạnh lắm mèo ngốc ạ"

______________________

Thời gian cứ thế trôi, Gemini đã tốt nghiệp ngành y trở thành bác sĩ như hắn mong muốn. Tình cảm của Fourth và Gemini cứ ngày một lớn dần, mỗi kỉ niệm vui vẻ bên cạnh hắn, cậu đều ghi vào sổ để có thể đọc lại. Có lẽ cậu đã lỡ yêu anh quá rồi.

Gemini cũng dần nhận ra tình cảm to lớn của mình dành cho Fourth, hôm nay sau bao ngày đắn đo, hắn quyết định sẽ tỏ tình với Fourth. Đang nóng lòng chuẩn bị cho một buổi tối lãng mạn thì hắn nhận được một cuộc gọi khẩn từ bệnh viện nơi hắn đang công tác. Dạo gần đây có một chủng virus mới lây lan qua đường hô hấp rất nguy hiểm. Các bác sĩ khắp cả nước đều dồn toàn lực chữa trị cho người mắc bệnh. Hắn có thời gian một ngày để chuẩn bị trước khi lao đầu vào 'chiến trường'

Gemini biết đây là công việc hết sức nguy hiểm. Mọi dự định tỏ tình cậu đều sụp đổ, hắn không thể chắc chắn rằng bản thân sẽ trở về an toàn bên cậu. Hắn không muốn Fourth phải buồn, nhưng hắn vẫn sẽ gặp cậu lần cuối trước khi thực hiện nhiệm vụ của một người bác sĩ.

Quán cà phê của Fourth vẫn đông đúc, hắn ngồi chờ cậu ở một góc quán. Thấy hắn đến, cậu giao lại công việc cho đồng nghiệp rồi đi lại phía hắn.

"Anh đến rồi sao, uống như cũ nhé"

Không đợi Gemini gật đầu, cậu liền đi vào trong làm thức uống cho hắn, rồi trở ra với một cốc cà phê đen.

"Dạo này có chủng virus mới, rất nguy hiểm. Nhớ đeo khẩu trang, anh có đem cho em vài hộp này. Nhớ ghi vào sổ cho khỏi quên"

"Cảm ơn anh"

"Fourthhhh!"

Cô bạn đồng nghiệp réo gọi tên cậu, Fourth đành để Gemini ngồi đó chạy vào giúp đỡ. Gemini ngồi đó, với lấy cuốn sổ tay của cậu, lật đến trang giấy ghi thông tin của mình thấy ghi nhiều như vậy thì liền cười chua chát. Đặt cuốn sổ về chỗ cũ. Cấm lấy ly cà phê đen nóng hổi nhấp một ngụm nhỏ. Cà phê hôm nay đắng đến lạ, mọi ngày hắn uống cà phê đen có lẽ là vì hắn đang hạnh phúc với tình cảm của cậu nên mới thấy nó có vị ngọt, còn hôm nay tâm trạng hắn đắng nghét ly cà phê cũng vì thế đắng càng thêm đắng.

Sau khi ngồi nói chuyện, cũng đã đến lúc phải về. Gemini đứng lên tạm biệt Fourth. Cậu chẳng biết lòng mình nghĩ gì, lấy đâu ra cái can đảm mà nhón chân lên hôn vào má Gemini một cái. Fourth ngại ngùng quay lưng đi giấu khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng kia, toan bước đi thì Gemini kéo tay cậu lại, cánh môi hồng nhuận kia nhất thời bị hắn ấn xuống một nụ hôn sâu. Gemini chỉ nghĩ giờ đây, lần đầu cũng là lần cuối hắn được hôn cậu rồi, cũng coi như là mãn nguyện đi. Fourth để mặc hắn làm loạn trên đôi môi mình. Dứt khỏi nụ hôn khi đã hết dưỡng khí, Fourth ngại ngùng chạy vội vào trong để lại Gemini đứng đó nở một nụ cười không rõ ý. Hắn đứng trước cửa quán cà phê một lúc thật lâu rồi mới đau xót bước đi.

________________

Những ngày sau đó Gemini ở trong bệnh viện tập trung chữa trị. Nhưng dần dần anh thấy cơ thể mình yếu đi, rồi ngất xỉu. Trong mơ hồ, Gemini nhớ lại những khoảng khắc vui vẻ cùng Fourth, trong tâm trí hỗn loạn của một kẻ sắp chào thần chết toàn là hình bóng của cậu, người con trai đẹp đẽ, đẹp nhất trong mắt một kẻ si tình là hắn. Một người con trai là ánh sáng của đời hắn. Là người mà dù cho có kiếp sau hắn vẫn mong được gặp lại lần nữa. Để có một tình yêu trọn vẹn với cậu. Họ căn bản là đúng người nhưng sai thời điểm. Đời này hắn nợ cậu một lời tỏ tình. Khẽ nở một nụ cười không rõ ý tứ...

__________________

Như mọi ngày, Fourth làm việc ở quán cà phê. Cậu còn phát khẩu trang miễn phí và nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang, làm những thứ ít nhất có thể giúp ích cho cộng đồng. Bật chiếc radio nhỏ xinh trên kệ nghe bản tin

"Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn những bác sĩ tuyến đầu dũng cảm đã dùng toàn bộ sức lực đến tận hơi thở cuối cùng để bảo vệ cho những bệnh nhân và cộng đồng. Xin được trân trọng cảm ơn và gửi lời chia buồn đến gia đình các bác sĩ: XXX, YYY, Norawit Titicharoenrak, ..."

Nghe đến tên vị bác sĩ kia, Fourth bỗng nhiên khựng tay lại, trái tim như bị bóp đến nghẹt, nước mắt sinh lý chẳng biết tại sao lại rơi xuống. Fourth vội vã lật cuốn sổ của mình để tìm kiếm thông tin về cái tên kia. Nhưng ... 

Không có bất cứ một thông tin gì. Hoàn toàn là trống rỗng!

______

Quay lại cái ngày định mệnh ấy, cầm cuốn sổ trong tay, hắn dứt khoát xé toạc đi trang giấy có thông tin của mình, nhét vào trong túi áo rồi đặt cuốn sổ lại chỗ cũ trước khi cậu quay lại. Bởi vậy bây giờ chính là cậu không nhớ về cái tên Gemini Norawit kia, chỉ có tim là đau thắt không có lý do. Có lẽ tâm trí cậu không thể nhớ được hắn, nhưng có lẽ trái tim từ lâu đã chứa đựng hình bóng hắn khắc sâu đến không thể phá bỏ.

Fourth gạt đi nước mắt, cậu tự trấn an bản thân rằng không có gì cả, chỉ là có thứ gì đó bay vào mắt thôi. Cậu lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục làm việc.

Cuộc đời gặp được nhau là may mắn, nhưng chắc có lẽ cậu và hắn có duyên mà không có nợ. Lời yêu còn chưa kịp nói ra đã lạc mất nhau mãi mãi.

.

.

_____________________

Author: Không muốn âm dương cách biệt đâu nhưng mà nó thú vị á keo :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro