1 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tròn 5 tháng Fourth và Gemini chia tay...

Cả hai là du học sinh cùng nhau đến đất nước Hàn Quốc xinh đẹp để học tập, ở nơi đất khách không quen biết một ai, may mắn thay cả hai lại tìm được nhau lại là một kì tích.

Vẫn nhớ như in cái ngày mà Gemini tỏ tình Fourth, em vui lắm, em hỏi anh tại sao anh lại thích em, anh không ngần ngại mà trả lời rằng, tại vì anh thích nụ cười của em, nụ cười xoa dịu trái tim của anh. Cả hai chính thức là người yêu của nhau, Fourth để tiện chăm sóc cho Gemini nên đã dọn qua ở chung với anh.

Và em cũng biết rằng vì nụ cười của em rất giống với người ấy, người mà anh chưa thể quên, không chỉ có nụ cười không đâu, ngay cả hình dáng, cách nói chuyện, hành động, tất cả đều giống nhau...chỉ khác là em không có được trái tim của anh.

Chỉ là em vô tình đọc được nhật ký của anh mà thôi. Và em cũng vô tình biết là, vào ngày sinh nhật của em, anh không đón sinh nhật cùng em vì người ấy bay từ Thái Lan đến thăm anh, cho nên anh bỏ lại em một mình ở nơi em không quen biết một ai, em chỉ có mình anh mà thôi.

Ngày em biết được sự thật, em như chết lặng vậy? Tim em như thắt lại, hô hấp thật sự rất khó khăn, em như một chú cá bị mắc lưới vậy, cố gắng vùng vẩy để về với biển cả, em đã khóc rất nhiều...

" Có phải vì em giống người ấy nên anh mới thích em không? "

Anh mau nói là không phải đi mà, em chỉ cần anh nói là không phải thôi, em sẽ tin anh, cho dù đó là một lời nói dối.

Ngày em nói chia tay, anh chỉ lặng nhìn em rời đi.

"ẦM"

Tiếng cửa đóng như kéo Gemini về với hiện tại, cửa đóng lại cũng là lúc mối quan hệ của hai người bọn họ kết thúc.

Từ sau khi Fourth rời đi Gemini vẫn ở mãi trong cái gọi là nhà chung của hai người, không còn ai đứng đợi anh về, không còn ai chuẩn bị bữa ăn cho anh nữa. Tất cả biến mất rồi, chính tay anh đã đẩy một người thật sự yêu anh ra khỏi vòng tay của mình.

Người ta hay nói rằng con người thường không biết trân trọng những thứ mà họ đang có.

Để rồi... đến khi mất đi thứ đó, họ mới nhận ra nó quan trọng đến thế nào... Gemini dần cảm thấy anh đã quá quen với sự hiện diện của Fourth, bây giờ đánh mất rồi, mới biết quý trọng.

Gemini cứ nghĩ vốn dĩ Fourth yêu anh rất nhiều, sẽ không bao giờ rời xa anh, nhưng anh thật sự đã sai.

Cùng với sự nuối tiếc đưa Gemini về quá khứ, về thời điểm Fourth còn bên cạnh anh, nghĩ về lần đầu tiên anh hôn em, lần đầu tiên nắm tay em, những lúc vui hay buồn đều có em bên cạnh.

Và để bây giờ Gemini chợt nhận ra rằng anh yêu em rất nhiều, thật ngu ngốc khi chính bản thân anh lại không nhận ra điều đó sớm hơn, có lẽ đã quá muộn để níu kéo mối quan hệ này.

--------

Trên tay Fourth là một cuốn sách với tựa đề "Dare to Forgive" - dám tha thứ, cuối cùng em cũng đọc xong trang cuối, nhẹ nhàng đóng sách lại lẳng lặng ngồi một mình bên khung cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời ngày đông.

Vào sáng sớm, sương mù giăng phủ làm cho thiên nhiên thêm mờ ảo, bức tranh ngày đông dường như chỉ có hai màu xám và trắng.

Nếu như mùa xuân là khúc dạo đầu trong bốn mùa, mở màn cho một năm thì mùa đông đánh dấu sự kết thúc cho vòng tuần hoàn ấy. Mùa đông cũng có những nét hấp dẫn riêng không thể trộn lẫn với bất kì mùa nào khác, để lại trong lòng người những ấn tượng và cảm xúc khó phai.

" Ting"

Tiếng chuông tin nhắn lập tức kéo Fourth về với hiện tại.

[Gemini] anh xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mà em có thể dành cho anh một ít thời gian vào cuối tuần không, nếu em bận thì không sao?

[Fourth] Được, em biết rồi.

Gemini nhận được câu trả lời từ em trong lòng vui biết bao, ít ra hiện tại em vẫn còn xem anh là bạn, không còn tránh né anh như lúc trước nữa.

Gemini ấy vậy mà hẹn Fourth cùng đi ăn lẩu ở quán quen thuộc mà cả hai đã ăn nhiều lần trước đó. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé bước đến, trong lòng Gemini có cảm giác thật sự rất khó tả, có lẽ đã lâu trái tim anh không hồi hộp như lúc này, có lẽ đã lâu rồi không có cảm giác chờ một người quan trọng, chờ người mà anh yêu.

Cả buổi, cả hai ầm ợ nói với nhau vài câu, rồi lại cắm đầu vào ăn, cũng chả biết nói thêm được gì, có lúc Gemini lại theo thói quen, gắp thức ăn vào chén cho Fourth, đến khi ý thức lại thì lại thấy không đúng cho lắm, rồi lại hoảng chỉ biết cuối đầu.

Fourth nhìn thấy Gemini gắp rau để ăn, có chút bất ngờ, Gemini có một tật xấu là anh không có thích ăn rau. Fourth có năn nỉ cỡ nào anh cũng không nghe lời, anh chỉ thích mỗi thịt mà thôi.

" Anh...từ khi nào lại thích ăn rau vậy?"

" Từ khi xa em"

Từ khi xa em, anh mới biết trân trọng em.

" Ăn xong, chúng ta đi dạo một lát được không Fourth?"

Fourth ngồi đối diện gật gật cái đầu nhỏ.

Dưới cái lạnh của mùa đông, có hai người một lớn, một nhỏ bước đi cùng nhau.

Tạo hóa sinh ra mùa đông có lẽ để làm cho người với người được gần nhau hơn. Mùa đông cũng không phải chỉ có bầu trời xám xịt và cái lạnh thấu xương, mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn nếu chúng ta biết truyền cho nhau hơi ấm giữa cuộc đời này.

Bàn chân nhỏ bước phía trước, bàn chân lớn bước theo sau.

" A....tuyết đầu mùa rơi rồi"

Mọi người xung quanh ai nấy đều hô vang lên, tuyết đầu mùa rơi rồi, mùa đông thật sự đến rồi.

Fourth dừng bước chân nhỏ lại, đưa tay ra cảm nhận lấy cái lạnh của bông tuyết.

Tuyết như mây bông gòn trắng muốt, nhẹ nhàng bay trong không gian, chợt đọng, chợt tan biến, thành giọt lạnh, giọt nóng như là mưa, như là nước mắt mùa đông làm xao xuyến lòng người, gây bao nỗi nhớ nhung, hoài niệm.

Có lẽ tuyết đầu mùa chỉ là hạt tuyết nhỏ bé rơi phảng phất, nhưng lại gieo vào lòng người biết bao nhiêu sự suy tư, nỗi niềm.

Người ta tin rằng, khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Còn nếu không có ai để đi cùng, thì tuyết đầu mùa cũng mang đến cho người ta một cảm xúc tích cực.

---------

" Anh với người đó sao rồi?"
Fourth bỗng lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng.

" Anh với em ấy từ lâu đã không còn gì nữa rồi "

" Còn anh với em, chúng ta vẫn có thể làm bạn được chứ? "
Gemini ngập ngừng mà nói tiếp...

Fourth đăm chiêu một hồi, cũng gật đầu đồng ý.

Lần gặp lại lần này, Gemini dường như đã trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, vốn dĩ anh cũng chỉ là đứa trẻ vừa mới bước sang tuổi 19, cái tuổi mà mới chập chững bước vào thế giới của người lớn. Cái tuổi muốn bản thân nhanh nhanh trưởng thành, muốn được trải nghiệm thế giới của người lớn, cái tuổi khi yêu vẫn còn trẻ con, vẫn chưa cảm nhận được tình yêu mà người kia dành cho mình để rồi ngộ nhận, hối tiếc đến muộn màng

Nếu như lúc trước Gemini luôn làm theo ý muốn của mình, bản thân muốn là anh nhất quyết làm cho bằng được, có chút ngang ngược, bá đạo. Bây giờ dường như anh đã biết nghĩ cho người khác nhiều hơn, anh muốn Fourth được hạnh phúc, muốn em mỗi khi nhớ đến anh thì vẫn lưu giữ được một chút gì đó tốt đẹp về anh.

" Chuyện của chúng ta.... "

"  Em quên hết rồi... "

Tình yêu của Fourth, tình yêu đầu đời của em, không thể nào nói quên là quên được, nếu như trong một khoảng thời gian ngắn ấy, em quên hết được tất cả những kỉ niệm, hay chỉ đơn giản là cái nắm tay đầu tiên khi cả hai còn thẹn thùng, cái ôm ấm áp mà người kia dành cho em thì quả thật là lời nói dối, một lời nói dối không thể nào miễn cưỡng hơn...

---------
HE
Dui gần chết, xoa dịu cái nóng của mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro