chiều buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bangkok, 30 tháng 6 năm 2023.
                                                 
buổi chiều.

tớ mới bị sếp mắng. tớ buồn lắm.

tan làm, tớ thấy mọi người rủ nhau đi ăn, tớ cũng muốn đi chung. nhưng, họ không rủ tớ đi chung...

  -  fourth ơi!

ui, có người kêu tớ kìa. có phải là họ định rủ tớ đi ăn chung không...?

  -  ra về, nhớ tắt đèn giùm tôi nhé. bọn tôi đi trước.

ah...họ không rủ tớ, tớ có hơi hụt hẫng. có lẽ là tớ vẫn chưa thân với mọi người lắm nhỉ?

vậy thôi, tớ sẽ đi mua kem ăn, hôm nay tớ có hơi thèm kem tí xíu hì hì.

tắt đèn văn phòng rồi bước xuống công ty. tớ nhớ bên phải của công ty có một tiệm kem mới mở liền đi qua đó.

  -  uhm...cho em một que kem socola ạ.

yayyy, kem tới rồiii. tớ trả tiền cho nhân viên rồi cũng đi về. nhưng...

ăn được vài miếng thì tớ không cẩn thận đã va trúng một người đàn ông. hắn ta có vẻ khá bực bội nên đã bỏ đi luôn rồi nhưng cây kem lại rớt xuống đất rồi...áo cũng bị dính socola nữa chứ...

tớ lại buồn thêm một ít nữa. tớ nghĩ tớ sẽ đi mua một ít việt quất để ăn trong lúc đi bộ về căn hộ.

đến tiệm bán trái cây, tớ kêu nhân viên bán việt quất. nhưng không may, việt quất lại hết mất rồi...việt quất là trái cây yêu thích của tớ đấy. nhưng thôi vậy, tớ đành mua dâu tây để nhâm nhi trong lúc đi vậy.

cũng may dâu tây khá ngọt nên tâm trạng của tớ cũng đỡ buồn một xíu.

tớ ăn xong thì cũng đã đến dưới chân căn hộ nên vứt hộp dâu tây vào thùng rác gần đó. tớ vào thang máy rồi lên tầng bốn. tầng bốn là căn hộ của tớ đó.

tớ bấm mật mã vào chiếc khoá cửa điện tử rồi đưa ngón cái vào phần cảm ứng trên chiếc khoá, hơi kéo nhẹ xuống để mở cửa.

ah, tới nhà rồi, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. từ trong phòng khách có thể nghe tiếng bước chân của một người đang từ phòng ngủ bước ra. đó là gemini, anh người yêu tuyệt vời của tớ đó!

  -  ấy, bé con của anh về rồi đấy à?

thấy anh ấy nói xong ra nên tớ dang tay ra muốn ôm ôm anh một xíu. anh cũng chiều theo ý tớ mà ôm tớ vào lòng.

nhưng chao ôi, tớ khóc mất rồi...? tớ đã muốn khóc từ lúc bị rớt cây kem rồi, nhưng tớ đã cố nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên.

nhưng khi thấy anh, tớ chẳng muốn phải mạnh mẽ nữa. tớ chỉ muốn ỷ lại vào anh một xíu thôi.

  -  u-ui, em bé sao lại khóc rồi? hôm nay có gì buồn lắm hả? anh giúp gì được cho em bé không?

có lẽ anh hơi hoang mang nhỉ? nhưng anh ấy lại hỏi thăm tớ khiến tớ càng muốn khóc nhiều hơn. tớ lại khóc to thêm rồi...

  -  không cần đâu anh ạ, cho em ôm anh một xíu thôi!

tớ vẫn luôn ôm chặt anh, anh cũng không đẩy ra mà cứ mặc cho tớ ôm. nghe em nói thì anh cũng chẳng nói gì nữa mà cứ vuốt ve sau lưng để tâm trạng tớ đỡ hơn.

sau khi khóc, cảm xúc của tớ cũng dần ổn định. tớ buông anh ra rồi ngước lên nhìn anh. anh cũng nhìn xuống tớ. anh lấy tay gạt đi nước mắt còn đọng lại trên viền mắt hơi đỏ của tớ rồi nhích tay xuống vuốt ve hai bên má.

  -  sao rồi, em bé hết buồn chưa nè? nếu hết buồn rồi thì cho em bé hôn hôn anh một xíu rồi anh làm salad cho em bé ăn nhé?

tớ nghe xong cũng gật gật đầu đồng ý với anh rồi có hơi nhón chân lên để đặt vào môi anh hai nụ hôn nhẹ và thêm một cái nữa vào má anh.

anh thấy vậy cũng cười tít mắt lại rồi hôn tớ vào môi một cái và vào má thêm hai cái. hôn xong thì anh quay vào trong bếp bắt đầu nấu ăn còn mình thì cũng đi tắm.

tắm ra, đồ ăn cũng đã xong. bàn hôm nay có nhiều món lắm luôn, có cả salad mà tớ yêu thích nữa! chúng tớ vừa ăn vừa kể về hôm nay của mình và cả của anh.

thế là tớ đã hết buồn rồi đấyyy !!!

hôm nay buồn, nhưng tớ đã có anh ở đây, bên cạnh mình! tớ yêu bạn lớn nhà mình nhiều lắm!

có thể là nói trước thì sẽ bước không qua, nhưng em mong rằng tình yêu của chúng ta sẽ luôn bền vững, ta sẽ đi chung với nhau suốt cả cuộc đời này và cả qua những kiếp sau.

tớ xin nhắc lại nhá: fourth nattawat yêu gemini norawit nhiều lắm<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro