Gió ru hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gem lim dim ngồi lên mỏm đá lớn ven sông chờ mặt trời ló rạng trong khi Fourth mải nghển cổ trông theo chiếc thuyền tre nho nhỏ mà cậu vừa thả trôi. Gió đẩy nước sóng sánh tràn vào lòng thuyền, làm cho nó chao đảo một hồi rồi chìm xuống, lại nổi lên, chìm xuống, sau đó mất tăm. Fourth bĩu môi, nom tiêng tiếc thứ đồ chơi bé tẹo đó.

Rồi bình minh lên.

Mặt sông rộng long lanh họa ra một vùng trời cao vút chim bay, phảng phất như dưới chân mới là bầu trời, mà họ, những kẻ mộng mơ, đương ngồi trên đám mây xốp mềm, ôm theo những tâm tư nho nhỏ.

Cái lá khoai xanh xanh mềm mại nghiêng mình, sương sớm cùng nắng theo đó mà trượt xuống, lộp bộp đáp lên một cái lá khoai xanh xanh khác. Cho tới khi chúng khúc khích xô nhau vào trong đất ẩm, Fourth vẫn mê mải trông theo lấp lánh những vụn nắng rải rác trên đá cuội.

Còn Gem, anh không say bình minh, cũng không say mây trời.

Gem nhìn Fourth, một cái nhìn ngắn ngủi nhưng đầy dịu dàng, đủ để đôi ngươi anh bắt được những nắng mới tanh tách nhảy trên mi mắt Fourth, trượt xuống sống mũi cao thẳng và đậu lại trên phiến môi hồng. Chúng ôm trọn lấy cậu, ôm cả cái bóng của cậu.

Anh khẽ đong đưa chân mình, xô đi chút ánh sáng loang loáng trong nước biếc tựa như giận dỗi. Gem đột nhiên thấy ghen tị với nắng, vì chúng được vuốt ve Fourth.

Anh vươn tay gạt đi sợi tóc mềm vương vào mắt Fourth trong một thoáng gió thổi bung những xuyến xao trong tâm trí, xào xạc lay động những ngọn cỏ át đi tiếng trái tim anh đập loạn nhịp.

Fourth cười rộ lên, nụ cười mà Gem đã trông thấy vô số lần trong suốt những tháng ngày trưởng thành, nhưng lần này nó trong trẻo và xinh xắn lạ thường.

- Bình minh đẹp lắm đúng không Gem?

Gem khẽ gật đầu. Và anh biết rằng Fourth còn đẹp hơn thế.

*

* *

Trời đổ mưa.

Gem kéo Fourth đứng dưới mái hiên xập xệ của một tiệm sách cũ, lách mình trốn gió lạnh sau tấm bảng biển lập lòe, chiễm chệ nằm một lời mời chào khách hàng của quán spa bên cạnh. Họ chìm trong ánh đèn mờ mờ, những cô tịch, hoài niệm và nghèo nàn của cái điều nhàm chán đã cũ, trông sang những long lanh, tươi mới và nhộn nhịp bên kia bảng biển sáng choang. Bà cụ chủ tiệm gầy yếu khò khè thở, tay vẫn mân mê mép sách nham nhở mọt cắn, đoạn ngửng đầu nhìn hai cậu trai nép mình tránh mưa trước cửa, ôn tồn bảo:

- Các con có muốn vô đây chút không?

Fourth cúi đầu cảm ơn bà cụ, nhanh nhẹn cùng Gem bước vào.

Đó là nơi mà người ta chỉ ghé qua để bỏ lại chút tình yêu và kỉ niệm đã chật chội trong góc phòng. Mùi sách giấy cũ tràn ngập trong không gian nho nhỏ, mang theo chút gì len lỏi vào tâm trí.

Người ta có vẻ ít đoái hoài tới những điều đã cũ. Một tập sách sờn rách ôm những lời tỏ tình trong sáng, một quyển tiểu thuyết xinh xinh từng được yêu thích, nâng niu hay một cuốn tài liệu quăn góc chi chít những cố gắng nhỏ vụn,... Và bà cụ ở đây, trân trọng những gì còn lại của một thời.

Bà nhìn Fourth, nhìn cả ánh mắt Gem dành cho cậu, móm mép như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Đôi con ngươi mờ mờ của bà chợt ánh lên dáng hình bản thân mình mấy chục năm về trước, cũng chính tại nơi này, bà say mê một thiếu nữ. Bà của trước kia đã gói gém tất cả những mảnh tình thư dại khờ cùng kỉ niệm về người đó vào trong một chiếc hộp nhỏ và giấu chúng đi. Bây giờ, khi những rung động trong trẻo năm nào chảy ngược về như một chuỗi thước phim cũ kĩ, bà cụ biết rằng mình nên nghỉ ngơi rồi... Có những thứ con người ta căn bản không muốn nhớ lại, nhưng cũng chẳng muốn quên...

Bà hiền từ đặt vào tay Gem chiếc ô be bé và tặng cho Fourth một tựa sách lạ lẫm, ân cần bảo họ nên về nhanh nhân lúc mưa ngớt.

Gem bung dù, che cho Fourth đi dọc bên tường. Bóng cây âu yếm ôm lấy từng bước chân của họ, và mưa đơm hoa trên tán ô nghiêng nghiêng về phía cậu trai thấp hơn, mềm mại và dịu dàng.

Trang đầu tiên trong cuốn sách Fourth được tặng chỉ có đôi dòng viết tay nắn nót của một kẻ si tình.

Tôi thương em em có biết không?

Hỡi kiêu sa tựa những đóa hồng...

*

* *

Gem mở cửa nhà, xếp gọn chỗ giày lem nhem bùn đất của hai đứa, đoạn đặt bên chân Fourth một đôi dép bông ấp áp. Cậu xót xa rời mắt khỏi vai áo sũng nước của Gem, miễn cưỡng nghe lời bước vào buồng tắm.

Sau đó, Gem dúi vào lòng bàn tay Fourth một cốc trà gừng ấm nóng, và cậu cảm thấy tim mình cũng ấm lên như vậy. Thi thoảng, Gem lén nhìn Fourth, nhìn gò má mềm bị hơi nước hun cho ửng đỏ, rất nhanh thôi, rồi gấp gáp quay đi.

Gem thấy lòng mình bồi hồi đến lạ. Có cái gì ngòn ngọt quẩn quanh tâm trí anh, mong manh và xao xuyến. Gem biết rằng đã đến lúc anh nên gọi được tên những lạ lẫm đó.

Gem trở ra ngoài. Anh nhẹ nhàng lách qua cánh cửa khép hờ, không muốn làm phiền tới cậu trai đang tựa người bên kệ tủ- nơi chiếc radio cũ mèm ngâm nga một đoạn giai điệu xưa, tay vuốt ve Ngải Cứu, con mèo mướp mụp mịp mà Gem nuôi không lâu trước đó.

Từng nốt nhạc rè rè phát ra từ chiếc radio vịn vào những mưa, rơi xuống, vỡ tan, đánh nhịp trên bực cửa sổ.

Fourth khẽ hát. Thanh âm trong trẻo tan vào không gian, tinh nghịch níu mất một nhịp tim của Gem. Anh chôn chân ở đó, thật lâu, say theo tiếng ca của cậu. Thẳng tới khi Ngải Cứu khoan khoái mở mắt sau cái nựng cằm trìu mến của Fourth, nó mới phát hiện ra Gem ngây ngốc đứng đằng sau, Fourth cũng vậy. Cậu gọi Gem, âm mũi tựa như làm nũng: "Gem, tắm xong rồi à?".

Trong một khắc đó, Gem chợt hiểu ra rằng: Đôi khi, chỉ cần người đó quay lại nhìn mình một thoáng thôi đã đủ để dấy lên những tương tư, cũng là chút dịu dàng nhỏ nhoi duy nhất mà ta cần.

Anh bước tới, ấp chiếc khăn lên thái dương Fourth, lau nhẹ phần tóc bên tai cậu, nhỏ giọng trách móc:

- Mày không làm khô tóc, nhỡ mai ốm thì làm thế nào?

- Mày sẽ chăm tao mà, đúng không, Gem?

Gem rũ mi, bất lực ậm ừ, mặc cho Fourth cứng đầu sờ sờ đệm thịt của Ngải Cứu đang kịch liệt phản kháng. Fourth khúc khích cười, đoạn câu lấy cổ Gem, nựng cằm anh như cái cách cậu thường làm với những chú mèo dễ thương và nghe lời: "Ngoan~".

Gem ngơ ngẩn ngắm nhìn đuôi mắt cong cong của Fourth. Thật đáng yêu, giờ anh chỉ còn nghĩ được điều này.

Sau đó, khi Fourth thiếp đi, Gem khe khẽ hôn lên mái tóc thơm mùi tràm của cậu, lên cả chóp mũi, cằm và đầu vai. Và rồi, dường như đã mê mẩn mọi thứ của cậu trai trước mắt, Gem chậm chạp tìm trong hộc tủ đầu giường một quyển sổ và bắt đầu nguệch ngoạc từng đường nét của Fourth lên mặt giấy thô nhám. Bức vẽ của Gem rất đẹp, anh cảm thấy như vậy, vì Fourth đẹp.

Gem vụng về ấn đóa cúc lá nho (thứ trang trí cho phòng khách) ngay bên cạnh nét chì nhàn nhạt của mình, để nó phai một màu tim tím lên giấy, tự nhủ rằng sau này sẽ đều đặn ép hoa vào từng trang vẽ tràn ngập dáng vẻ của Fourth. Chúng sẽ làm nền cho cậu- thiên thần của anh.

*

* *

Chiều, nắng lên, xua đi những u ám của sắc trời và mỏi mệt trong lòng người.

Gem sóng vai Fourth bước dọc theo con đường mòn bên những tán hoa đại thơm ngát. Anh hái xuống một bông hoa, tưởng như đó là trái tim mình, và gài lên tóc Fourth.

Gem cúi đầu, mềm mại thả hồn vào những long lanh trong mắt cậu. Có cái gì đương nhộn nhạo phá kén ra ngoài. Fourth ngửng lên, mơ màng nhìn cánh môi mấp máy của Gem.

- Tao... tao có thể hôn mày được không... Fourth?

Đáp lại Gem chỉ là khoảng không tĩnh lặng. Gió mơn man thổi bừng những mất mát trong mắt anh, và anh toan rời đi. Rồi, thật vội vàng, Fourth vịn lấy bóng nắng trên vai Gem và nhấn môi họ vào nhau. Hương hoa len lỏi giữa từng hơi thở quấn quýt, mềm mại đan xen vị ngọt lên đầu lưỡi.

Dứt khỏi nụ hôn, Fourth xoa nhẹ lên gò má Gem, run rẩy cảm nhận môi anh liên tiếp dán lên từng đầu ngón tay mình.

Fourth yêu Gem, yêu từng cái quan tâm, săn sóc của Gem, cách anh luôn đi phía ngoài khi họ cùng tản bộ, thận trọng làm sạch từng vết trầy, hung dữ đuổi đi những chú chó đáng sợ, tỉ mỉ với những món quà hay chăm chú vào từng mẩu chuyện nhảm nhí trong ngày,... Fourth biết rằng Gem vẫn luôn ghi nhớ mọi điều cậu nói, chấp nhận mặt tối và lắng nghe mọi cảm xúc tiêu cực của cậu.

Fourth đã từng nghĩ tới rất nhiều câu hỏi, tỉ như: "Một cậu trai giao tất cả những gì mềm yếu nhất của mình cho một cậu trai khác, liệu người đó có bao giờ thấy ghét bỏ, sợ hãi hay nhục nhã chăng?" , và mỗi lần như vậy, Fourth chỉ đơn giản trả lời rằng cậu vẫn luôn tự nguyện, miễn sao người đó là Gem.

Fourth câu lấy cổ Gem và hôn lên trán anh, cảm nhận hạnh phúc căng tràn trong từng tấc da thịt. Họ siết lấy đối phương, lắng nghe trái tim đập binh binh trong lồng ngực cùng với tiếng gió hiu hiu thổi chút hương tràm mong manh xông vào buồng phổi.

*

* *

Một ngày nọ, Fourth tìm thấy Gem ngẩn ngơ ngồi trên bực cửa, bên những chậu tulip trắng muốt và khóm cẩm tú phớt hồng. Chóp mũi anh đỏ ửng, nước mắt lăn dài trên gò má, đáp xuống đôi bàn tay đương siết chặt lấy nhau, trắng bệch.

Gem vội vã quệt khô mi mắt khi Fourth bước tới, cố gắng tỏ ra thản nhiên tựa như chẳng có gì vừa xảy ra. Thú thật, Fourth đã cảm thấy chạnh lòng và tức giận (vì Gem có tâm sự mà lẳng lặng kham hết thảy), nhưng cậu xót anh nhiều hơn.

Fourth chầm chậm ngồi kề vai Gem. Cậu chẳng nói gì, chỉ đưa mắt nhìn những vệt nắng tàn đơn điệu nhoài lên tán cây, vương vấn từng búp hoa nho nhỏ. Lát sau, cảm thấy Gem đã bình tĩnh lại, Fourth mới hỏi:

- Bạn phiền lòng điều gì sao?

Gem húng hắng trả lời, âm giọng có chút run rẩy:

- Gia đình không đồng ý chúng ta, có lẽ... là cả xã hội cũng sẽ không...- Gem ngừng lại, cố gắng kiềm chế xót xa trào ra từ lồng ngực- Anh chưa thể chăm sóc tốt cho bạn, người ta vẫn chỉ trỏ và nói những điều không hay về chúng ta, và anh chẳng làm được gì cả...

Gem là mẫu người ôn hòa điển hình. Từ nhỏ tới lớn, anh trong mắt kẻ khác đều là một tên "mọt sách" trầm ổn, con ngoan trò giỏi, là cậu trai ít nói với bóng lưng cao cao, là người luôn lẳng lặng dõi theo từng trận bóng của Fourth, giúp cậu cầm khăn bông, nước uống và cõng cậu về những lúc chấn thương. Ở bên "cậu trai trân bảo" nhiệt thành và thu hút như Fourth không phải là kẻ đô con với cơ bắp cuồn cuộn, không phải là kẻ quyền uy mạnh mẽ ra lệnh, càng không phải là kẻ lạnh lùng đánh người. Chỉ có một Gem ôn nhu và hiền lành làm chỗ dựa vững chãi cho một Fourth đầy năng động và rạng rỡ.

Liệu người con trai như Gem sẽ luôn bảo hộ được cho Fourth chứ?, người ta cứ hỏi như thế đấy, và Gem cũng dằn vặt cho một câu trả lời khi chính anh không đủ tin tưởng vào bản thân mình, Fourth xứng đáng nhiều hơn nữa...

- Xin lỗi bạn, - Gem rũ mi, nhả ra môi dưới hằn vết răng- đáng lẽ anh phải hoàn toàn che chở được bạn...

- Gem, nghe em này!

- Anh xin lỗi.

- Gem, em vẫn luôn yêu mọi dáng vẻ của bạn! Đừng để tâm lời người ta phán xét, điều đó sẽ chẳng giúp được gì cho chúng ta cả.

Fourth lồng tay họ vào nhau. Cậu miết nhẹ từng đốt ngón tay Gem, cố gắng trấn an anh trước khi tiếp tục mở lời:

- Em có thể mạnh mẽ và bạn có thể dịu dàng. Em cũng là con trai, cũng muốn bảo vệ người mình yêu thương thay vì liên tục đòi hỏi được chiều chuộng. Bạn không cần âm thầm gồng mình chịu đựng những lời gièm pha và cái nhìn soi mói. Em luôn luôn ở đây, cùng bạn đối mặt với mọi thứ. Chúng ta là một cặp đó Gem.

Gem ngẩn người. Fourth mềm mại hôn lên khóe mắt anh long lanh nắng tàn:

- Em thích Gem dịu dàng lắm, thật đấy! Nào, bây giờ em muốn che chở bạn rồi, mau mau tựa đầu vào vai em đi!

Gem ngoan ngoãn dựa vào Fourth, khóe miệng kéo lên một nụ cười. Mùi hương thanh thanh của Fourth quẩn quanh chóp mũi Gem. Tâm trí anh lạc lối trong từng phiến lá nhịp nhịp theo gió thoảng, mơ màng, rồi trở lại nơi đôi ngươi Fourth lấp lánh sắc đỏ. Gem thấy được trong mắt Fourth sự tự do từ những cánh chim chao liệng trên khoảng trời cao rộng kia, tựa như anh và cậu, tựa như chúng ta.

Gem muốn thu hết thế giới đẹp đẽ vào trong đáy mắt, như một cuộn băng hình, ghi lại từng khoảnh khắc họ ở bên nhau.

Hoàng hôn êm đềm phủ lên bóng họ trải dài trên bực cửa.

*

* *

Fourth vịn vào lan can ngoài ban công, mê mẩn dõi theo những mây bông xô nhau như sóng biển, lùa vào bóng trăng nhạt nhòa.

Gem dụi đầu vào hõm cổ ngòn ngọt của Fourth, đoạn ôm chặt eo cậu.

- Bạn không thấy lạnh sao? Khuya rồi, ở đây nhiều sương lắm, bạn sẽ bị ốm đó.

- Em muốn ngắm trăng, một chút thôi, Gem...

- Được. -Gem thở hắt ra, rời mắt khỏi cánh môi đầy đặn của Fourth- Bạn biết rằng anh chẳng thể từ chối bất kì lời thỉnh cầu nào của bạn mà...

Fourth mỉm cười. Rồi cậu vươn tay mở lên một đoạn giai điệu nhẹ nhàng, âu yếm xoa xoa mái tóc Gem.

"Muốn xin thời gian chỉ một ngày

 Làm khoảnh khắc này chậm lại chút thôi

 Cho chúng ta được mãi yêu nhau như thế

 Trước lúc vì tinh tú kia dần phai

 Xin hãy giữ cho ánh trăng đủ sáng suốt đêm nay

 Khi ánh sao nọ xa rời mặt trăng..."

Tình yêu của chúng ta chỉ như một ánh sao nhỏ trên bầu trời rộng lớn, mờ sáng giữa vô vàn những vì tinh tú rực rỡ, nhưng bản thân nó vẫn rất xinh đẹp theo một cách riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro