Hạ trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, cái mùa với những ngày nghỉ dài bất tận, có lẽ sẽ luôn là khoảng thời gian tụi trẻ như chúng tôi ưa thích nhất.

- Gem, Gem, nhanh lên nào! Ba mẹ bạn sẽ phát hiện mất!

Tôi lao vào trong góc nhà, vội vàng chộp lấy con diều nhỏ rồi cùng Fourth chạy ùa lên đê. Fourth thích trông theo cánh diều cao cao, phóng khoáng và bừng sáng dưới cái nắng như đổ lửa của trưa hè, vậy nên tôi luôn cố gắng (trốn ba mẹ) đi thả diều cùng cậu trước giờ cơm trưa.

Diều chấp chới vịn gió bay lên, thật mạo hiểm và cũng thật tuyệt. Chút khó khăn ban đầu không thể át đi những khoái hoạt toát ra từ đôi cánh nó. Lòng tôi lâng lâng vui sướng. Tôi bắt đầu hiểu được cái thú của Fourth, của việc ngơ ngẩn dõi theo những con diều.

Có người bảo tôi rằng cánh diều tự do biết mấy, sống như thế thì tuyệt nhỉ?

Diều mỏng mảnh mà mạnh mẽ. Nó vươn lên tầm cao mà trẻ nhỏ, thậm chí là cả nhóm thiếu niên như chúng tôi chỉ biết ngửng đầu nhìn với đôi ngươi ánh lên sự ngưỡng mộ. Nó có "đặc quyền" chở theo tiếng cười và ước mơ của trẻ con chạm tới mây trời, quan sát thế giới rộng lớn hơn lũ nhóc láo nháo đạp lên cỏ mềm. Nhưng cho dù ở vị trí như vậy, liệu diều thật sự có tự do, tự tại? Trong khi nó muốn phóng khoáng thì phải nương nhờ gió. Và sợi chỉ mong manh của chúng tôi ghìm lấy, cũng bảo vệ lấy cái đẹp đẽ của nó.

Nhiều thứ tuyệt vời chỉ gói gọn trong hai chữ "tưởng như" mà thôi. Có lẽ Fourth cũng suy tư điều này và cậu muốn trân trọng chút khoảnh khắc rực rỡ ngắn ngủi của những con diều. Nhưng ít nhất là chúng đã từng rực rỡ, tôi ngẫm nghĩ.

Fourth tinh nghịch kéo diều chạy xuôi theo chiều gió khi ánh mắt tôi mải mê trông mãi một khoảng không chói chang nào đó. "Ai về tới nhà trước người đó thắng nhé!", Fourth gào to, và tôi vội vàng đuổi theo. Chúng tôi cười òa lên, giòn tan, hòa vào tiếng ve xôn xao nâng đỡ từng bước chân mình.

Tôi thích tiếng ve.

Mẹ nói với tôi rằng, hiểu một cách đơn giản, thì ve đang cố gắng tìm bạn cho mình bằng tiếng kêu inh ỏi của chúng, và chỉ có con đực mới làm như thế.

Tôi hí hửng rủ Fourth cùng nhau tạo một "tiếng kêu gọi bạn" của riêng mình. Và tất cả những gì Fourth làm được là cười vào những âm thanh kì lạ phát ra từ miệng tôi. Tôi cắn môi, dọa rằng mình sẽ kiếm thêm bạn mới bằng "tiếng kêu" này và nghỉ chơi với Fourth. Cậu ấy lại lăn ra, ôm lấy bụng, khóe miệng kéo cao lên một cách vô cùng mất hình tượng.

Tôi không kiếm được thật, và Fourth thường tỏ vẻ an ủi bằng cách giả bộ ló đầu tìm thấy tôi sau khi nghe tôi "kêu" lên. Fourth thật dễ thương, trừ cánh môi run rẩy nhịn cười của cậu.

Mãi sau này tôi mới biết: ve đực kêu để gọi bạn tình. Còn khi tôi chưa biết, chưa ngại ngùng thì tôi vui thích lắm. Vì ngay cả khi Fourth không chủ động trêu chọc tôi, cậu ấy vẫn luôn là người đầu tiên và duy nhất đi tìm tôi qua "tiếng kêu" này. Nó đã trở thành dấu hiệu đặc biệt của tôi, của hai đứa chúng tôi.

Tôi thích mưa, Fourth cũng rất thích.

Tôi thể hiện niềm yêu của mình qua việc khoan khoái hít căng buồng phổi nhỏ bé chút gió âm ẩm, tựa đầu lên cửa sổ ngắm mưa rả rích nép mình dưới cánh hoa hay chầm chậm thưởng thức một cuốn tiểu thuyết trong không gian thư thái, mát mẻ.

Còn Fourth, cậu ấy tung tăng ra ngoài đùa nghịch, mặc đầu tóc và áo quần bị xối ướt nhẹp. Fourth giẫm bép bép lên vũng nước mưa, khúc khích cười. Fourth sẽ đổ bệnh, lần nào cũng vậy, và tôi sẽ lắc lư qua phòng cậu, chui vào chăn, thiếp đi khi má mình áp vào trán cậu nóng hầm hập.

Tôi thích mất điện.

"Nhà mất điện" là cái cớ hợp lý cho việc chúng tôi nằm ườn trên ban công hứng gió trời. Fourth nói đủ thứ chuyện và tôi dỏng tai lên nghe đủ thứ chuyện: chuyện con gà trống nhà chú Jim, chuyện hai anh em sống ở cuối xóm, chuyện cô bạn Praew được tỏ tình,... Tôi ồ lên một tiếng: "Thế á? Sao bây giờ mình mới biết nhỉ?", và Fourth càng hào hứng kể hơn nữa.

Tối nọ, cũng là một tối mất điện vui vẻ, Fourth rủ tôi đi trồng cây vì cậu vừa nghe được câu chuyện về những thứ quả xinh đẹp.

Chúng tôi lúi húi xúc đất và dúi xuống một cành cam. Tôi nhìn nó yếu ớt nghiêng mình dưới ánh sáng của cái đèn pin cũ, lòng dấy lên những hi vọng mềm mại.

Bây giờ, chúng tôi đã lên 19. Và cành cam nọ, nay đã lớn thành cây to xum xuê bóng lá, vẫn mãi là thành quả bé xinh vun đắp bởi những cảm xúc trong trẻo của chúng tôi suốt quãng thời gian trưởng thành.

Tôi tựa mình vào thân cây, cạnh bên Fourth. Nắng ngọt xuyên qua kẽ lá xào xạc, đậu trên vai cậu, và hương cam loang ra ủ lên tóc mềm. Tôi thấy cậu trong trẻo và thơm tho như một bảo vật chế tác bằng loại gốm sứ trân quý nhất trên đời.

Fourth khe khẽ vuốt phẳng trang bìa bạc màu của một cuốn tiểu thuyết cũ kĩ, cuốn tiểu thuyết in hằn dấu vân tay chằng chịt của hai đứa chúng tôi. Không biết đã bao nhiêu lần, cậu ấy vẫn dịu dàng kể cho tôi nghe một câu chuyện tình xưa phai mờ trên từng trang giấy.

"Chàng thợ làm vườn Levis đã đem lòng yêu cô tiểu thư yêu kiều Magnaret. Chàng Levis thật lòng muốn bày tỏ tình cảm với nàng nhưng lại lo sợ tình bạn thắm thiết giữa hai người sẽ đổ vỡ và hơn hết, chàng chỉ là người làm trong dinh thự của dòng họ nàng, là một kẻ nghèo hèn không xứng với địa vị của người mình thầm thương. Rồi một ngày kia, chàng ta buột miệng hỏi tiểu thư Magnaret: "Tiểu thư hỡi, nàng nghĩ rằng ta nên bày tỏ tình yêu với người ta thích hay không?" "

- Gem, mày nghĩ rằng Levis có đủ tự tin để nói ra hay không?

Fourth hỏi, giọng nhẹ nhàng. Mỗi lần đọc tới đây, cậu ấy đều hỏi như vậy. Nhưng không phải cậu muốn tôi đáp lại để chắc rằng tôi vẫn còn chú ý tới mẩu truyện mà cậu vừa kể. Dường như Fourth đang tự đặt câu hỏi cho bản thân mình về một điều vẫn mãi khắc khoải trong lòng cậu, điều mà tưởng như có ngẫm bao nhiêu lần cũng không thể đưa ra câu trả lời. Và câu chuyện tình cũ rích này gợi nhớ nó cho cậu.

Fourth chắc hẳn đang thích ai đó. Tôi thấy trái tim mình chợt thắt lại. Tôi đưa mắt dọc theo xương hàm tinh xảo của Fourth, rồi tới môi, tới mắt, cố gắng tìm ra chút cảm xúc khác lạ tràn ra từ phiến môi hay khóe mắt cậu, cố gắng tìm ra một sự phủ định cho thứ phỏng đoán tệ hại của mình.

Thật may mắn, Fourth vẫn vậy. Và cậu tiếp tục đọc.

"Nàng Magnaret trầm tư hồi lâu rồi đáp lại: "Nói ra sẽ tốt hơn đấy, Levis, có khi người ta cũng thích anh!". Trong phút chốc, chàng Levis hừng hực quyết tâm về việc chuẩn bị buổi tỏ tình thật lãng mạn, nhưng rồi tự ti nhanh chóng xâm chiếm trái tim chàng, để rồi Levis không còn đủ dũng khí bày tỏ với Magnaret. Chàng chỉ biết chôn chân nhìn nàng tiểu thư yêu kiều sánh đôi cùng với vị vương tử tên Louis như một kẻ hèn nhát, chết lặng trông theo hai người trao nhau một nụ hôn đầy hẹn thề...".

Cổ họng Fourth nghẹn ứ lại. Cậu ngừng kể. Chúng tôi nhìn nhau, và đôi mắt cậu long lanh một chút buồn tủi mờ nhạt nào đó.

Tôi không biết liệu mình có đủ can đảm hay không...

*

* *

Tôi cẩn thận xếp từng quả cam mọng nước vào trong giỏ xe đạp, chở theo chúng men dọc con đường mòn dẫn tới nhà Fourth, bấm chuông.

Không có ai đáp lại.

Tôi mím môi, dời sự quan tâm sang ô cửa sổ nhỏ rủ xuống từng chùm hoa leo thơm ngát. Tôi đã nhiều lần trông thấy Fourth tựa đầu nơi này sau khi thức dậy, mơ màng phóng tầm mắt ra xa đâu đó một lúc như một chú mèo lười biếng, ngoan ngoãn mặc cho ánh mặt trời ân cần vuốt ve bộ lông mượt mà.

Nhưng hôm nay cửa sổ không mở.

Tôi đứng chờ. Và Fourth cuối cùng cũng bước ra ban công từ sau cánh cửa gỗ nặng nề. Cậu níu lấy tay vịn, ló đầu xuống bên những cành cây chanh tây vàng nắng hạ.

Tưởng như tôi trở thành một chàng Romeo ngây dại, thành khẩn ngước nhìn tình yêu của đời mình, tưởng như bản thân vừa lạc vào đôi mắt long lanh của nàng Juliet lộng lẫy như người ta thường kể, hoặc có lẽ còn xinh đẹp hơn.

Fourth đứng ngược sáng. Lúc này, trông cậu bé nhỏ hơn bao giờ hết.

- Gem!

Tôi nghe được cậu mềm mại gọi tên tôi.

*

* *

Tôi đèo Fourth lao nhanh lên đồi, nhìn xuống thành phố ven biển tấp nập nơi chúng tôi đang sống.

Người ta thoáng dừng lại nơi cuối ngõ, chào nhau, rồi lại tất bật in dấu chân mình trên nẻo đường quen, cứ thế, cả một đời. Từ đằng xa, mơ hồ tưởng như nghe được cả tiếng xe cộ bon bon chạy về phía trước, tiếng quả non nảy ra từ cuống, tiếng dao nĩa lách cách trong các nhà hàng; thấy được cả bọt nước nhỏ theo sóng va vào vách đá, tan ra, lấp lánh níu lấy nắng hạ, chút gió hiu hiu cuốn theo cái vị mặn mà của biển cả tràn vào buồng phổi, không khí oi bức đọng thành mồ hôi chảy dọc thái dương những người đánh cá; cảm được cả cuộc sống.

Fourth yêu xiết bao nơi thành phố be bé này. Niềm thương ánh lên rực rỡ trong đôi ngươi đen lay láy của cậu. Nhưng chỉ một thoáng sau, Fourth vội cụp mi, vụng về giấu đi chút u sầu lén lút bám lên khóe mắt mình.

- Có lẽ sau này khó mà đi ngắm biển được rồi...

Fourth thả nhẹ một câu nói bâng quơ, cào vào tim tôi đau nhói. Và trước khi cậu kịp thốt ra bất kì điều gì khác, tôi đã đưa miếng cam vào miệng cậu, vờ như vô tình chạm tay lên cánh môi mềm vương chút nước quả ấy.

- Ngọt không?

Tôi vụng về chuyển hướng tâm trí Fourth.

Dưới chân chúng tôi, sóng chầm chậm xô vào bờ cát, như khiêu khích, như trêu đùa, mỗi lần sóng rút về phía biển đều đem theo trong nước những hạt cát nhỏ. Bờ cát cứ si ngốc mà chờ đợi sự dịu dàng mong manh của sóng, đâu biết rằng bản thân cứ ngày một hao mòn đi. Cát lỡ yêu sóng biển, nhưng những êm đềm sóng đem tới chỉ kéo dài trong một thoáng chốc. Rồi, càng nhiều đợt sóng tới tấp vỗ vào bờ, cát càng không thể biết được đâu mới là ngọn sóng trước kia mà cát yêu. Con sóng nhỏ đó đã trở về với biển cả tự do rồi, còn bờ cát vẫn im lìm ở đó, chờ cho một sự dịu dàng.

Hoặc, bờ cát kia dám thương cả một đại dương, thương mọi dáng hình của cái điều xinh đẹp ấy, tức là thương cả muôn vàn ngọn sóng rì rào.

Chút tâm tư mà cát trắng trót trao sẽ chìm sâu trong lòng biển lạnh ngắt, nhưng đó là tất cả những gì đại dương có. Nó ôm lấy cát, vùi những dấu yêu của cát vào sâu trong trái tim mình.

Ồ! Ra là biển cũng để ý lắm chứ!

Còn Fourth, chẳng biết cậu có gom góp được chút gì...

*

* *

Em có hay trong chiều mưa lành lạnh

Tình yêu tôi như phượng cháy trên cành...

Fourth hát. Ve bè cho cậu hát. Ngón tay tôi khẽ miết lên dây đàn, đỏ ửng.

Trên đầu, phượng vĩ vẫn nở. Cái màu đo đỏ của nó vấy lên cả bầu trời và nhụy hoa con con của nó hôn lên cầu lửa lơ đễnh gối mây mềm.

Chiều chiều, khi còn nhỏ, chúng tôi thường ra nơi này, dưới gốc phượng gần bên đường ray, chỉ để đón chuyến tàu hỏa cuối cùng trong ngày chẳng vì một lý do nào cả. Có lẽ chúng tôi ham thích được ngồi trên thứ phương tiện ù ù kia, mừng rỡ với những cái vẫy tay thân thiện của khách tàu, hoặc chỉ đơn giản là kiếm chuyện để chơi cùng nhau lâu hơn một chút, trở về nhà và hí hửng khoe rằng: Tụi con lại thấy được con rồng sắt nhả khói đấy!

Khi chúng tôi lớn lên, gốc cây phượng già này nghiễm nhiên được coi là điểm dừng chân lý tưởng cho những phút trĩu lòng. Và hôm nay, Fourth rủ tôi tới đây, dúi vào tay tôi cây đàn ghi-ta yêu thích của cậu. Fourth chẳng nói thêm điều gì. Cậu chỉ hát, và tôi thì thuần thục đệm đàn cho cậu, cho bài hát cậu đã ca tôi nghe không biết bao nhiêu lần.

Rồi, Fourth dừng lại, âm cuối câu hát còn đương rung trong cổ họng cậu.

- Gem này... Mày nghĩ rằng... cái chết, nó giống như thế nào?

- Có lẽ nó giống như việc chúng ta chuyển hộ khẩu chăng....?

Tôi nghe thấy bản thân mình bất an trả lời.

- Vậy, nếu một ngày kia tao đột ngột chuyển đi, không còn ở sát vách nhà mày nữa, mày sẽ cảm thấy như thế nào?

- Hi vọng...- Giọng tôi nghèn nghẹn- Tao hi vọng điều đẹp đẽ hơn sẽ đến với mày ở nơi mà mày sắp tới... Đẹp đẽ hơn những gì xảy ra nơi đây... cùng với tao.

Tôi hít một hơi, nhìn sâu vào đôi mắt Fourth long lanh dưới tóc mái tung bay gió thổi.

Tu...Tu... Tàu hỏa tới. Bánh xe nhỏ ken két lăn trên đường ray, phá vỡ sự tĩnh lặng của chúng tôi, phá vỡ lớp vỏ bọc mỏng manh cuối cùng của Fourth.

Fourth bật khóc, khóc trong khi xe lửa lao nhanh qua chúng tôi, át đi tiếng nức nở của cậu.

Tôi ôm lấy Fourth, cảm nhận cơ thể cậu run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn. Tim tôi thắt lại và khóe mắt tôi bị hơi ấm của Fourth hun cho cay xè.

- Gem...! Gem, sẽ không có khoảnh khắc nào tuyệt vời hơn khi ở bên mày cả...!

Fourth thút thít, giọng lạc hẳn đi. Tôi cúi đầu hôn lên tóc cậu, siết lấy cậu. Tôi sợ hãi viễn cảnh vừa nảy ra trong đầu mình. Fourth cũng vậy. Cậu chưa hé lộ bất kì điều gì kinh khủng cho tôi nghe, nhưng chúng tôi có lẽ đều hiểu được đối phương muốn nói gì, nghĩ gì, tựa như tâm trí móc nối với nhau, vịn vào nhau. "Tao sẽ phải... rời đi nay mai thôi... Gem...", Fourth nói, thanh âm trong trẻo ngắt quãng giữa từng tiếng nấc nghẹn.

Sau cùng, tôi dịu dàng quệt đi chút nước mắt ươn ướt trên hàng mi Fourth và chở cậu về nhà.

*

* *

Sau ngày hôm đó, tôi đem tới cho Fourth một đóa cẩm chướng đỏ thắm và cúi đầu hôn lên tay cậu thật lâu. Tôi nhẹ nhàng ngồi lại, vuốt gọn lọn tóc mềm mại của Fourth và chỉnh trang từng góc áo cho cậu. Bố mẹ cậu lẳng lặng đứng nhìn, chóp mũi đỏ ửng và mi mắt sưng lên. Họ ân cần trao tôi một cuốn album nhỏ- thứ cậu muốn tặng cho tôi, trước khi tôi trở về. Không! Dường như tôi đang cố gắng bỏ trốn. Tôi không muốn bố mẹ cậu, nhất là cậu, nhìn thấy tôi khóc. Tôi sợ cậu sẽ không yên lòng.

Cuốn album đầy ắp ảnh của tôi, ảnh của chúng tôi. Có cả những tấm tôi chẳng hay biết cậu chụp từ bao giờ với vài dòng tâm sự ngắn ngủn: "Hôm nay làm quen được một người bạn mới", "Gemini, Gemini, Gemini", "Thằng Gem cười lên rất đẹp", "Bạch mã hoàng tử tới rồi!", "Thích mày", "Có lẽ phải đi", "Xin mày, đừng quên tao, nhé?",...

Tôi khóc, khóc trong khi siết chặt lấy đầu gối và thu mình lại nơi góc phòng, chờ đợi bước chân Fourth khe khẽ lại gần như thuở còn nhỏ. Cậu sẽ ôm lấy má tôi, lau nước mắt và xoa đầu tôi cho tới lúc nó xù lên như tổ quạ. Tôi sẽ ậm ừ phản kháng lại cậu, song lại chiều chuộng cậu, mặc cậu nháo, mặc cậu chơi. Chúng tôi sẽ cụng trán vào nhau côm cốp. Và chúng tôi sẽ cười.

Nhưng bây giờ, tôi đau đớn nhận ra chẳng còn tiếng bước nhỏ và những đầu ngón chân trắng trẻo nào xuất hiện trong tầm mắt mờ nhòe núp dưới cánh tay, chẳng còn hơi ấm mong manh nào từ cậu phủ lên đỉnh đầu, chẳng còn gì cả...

Tôi ghì vào ngực những cuốn sách sờn rách mà Fourth vô cùng trân trọng, cất bước ra sau vườn, "kêu" lên cái "tiếng kêu gọi bạn" ngây ngô từ một thuở hạ trắng xa xôi, mong ngóng Fourth sẽ bất ngờ ló đầu ra từ bụi cây nào đó và reo lên tên của tôi. Fourth sẽ đọc truyện trong lúc tôi mơ màng tựa đầu lên thân cây và ngắm nhìn cậu.

Nhưng bây giờ, đáp lại tôi là những tiếng xì xào vô tri vô giác của những khóm tulip nhạt màu và tán cam cao ngất, chẳng còn gì cả...

*

* *

Tôi đem lòng yêu một thiên thần, thiên thần trong trẻo hơn cả những gì người ta thường nghĩ, xinh đẹp hơn cả những gì người ta thường ghi trong những câu chuyện cổ tích xa xăm của nhân loại.

"Ngày đó, tôi cuối cùng cũng hiểu ra

Người nhắc hoài lưu giữ lấy chút kỉ niệm mong manh

Bảo bọc trong kí ức

Như một liều thuốc chữa lành vội vã

Cho những ngày qua khi ta từ biệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro