.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Fourth nó dễ thương lắm, mắt nó lấp lánh như những vì sao sáng, khoé môi lúc nào cũng nhỉnh lên tươi cười dù cho số phận có héo hon đến đâu đi nữa thì nó vẫn luôn giữ trên môi một nụ cười toả nắng, hai nốt ruồi nhỏ gần sóng mũi giúp tăng thêm điểm nhấn cho khuôn mặt khả ái ấy.

Đáng ra một người như nó phải được nâng như ngọc nhưng chỉ tiếc là ở cái thời đại mà định kiến xã hội vẫn còn rất nghiêm thì việc hai người con trai yêu nhau được coi là nỗi ô nhục của cả dòng họ, cũng vì thế mà hai cậu trai trẻ chỉ mới 18-19 tuổi chẳng thể dành trọn cả một đời bên nhau.

Thằng Fourth nó nhỏ hơn thằng Gem 1 tuổi, nhà thằng Gem giàu lắm, bố nó làm trưởng làng, mẹ nó làm chủ 2 quán ăn lớn mà những ai đi qua cũng phải dừng chân ghé lại thưởng thức hương vị làng quê. Trái ngược với thằng Gem nhà Fourth thì không được may mắn đến vậy, bố mẹ nó mất sớm, chỉ có nó và ông bà cùng với đứa em gái 10 tuổi sống trong một căn nhà vỏn vẹn vài mét vuông. Kèm theo đó là gánh nặng làm trụ cột gia đình đè nặng trên vai ở cái tuổi 18 cũng là khoảng khắc được cho là đẹp nhất của cả một đời người.

Mọi người thường nói tuổi 18 là cái tuổi đẹp nhất của một kiếp người, còn thằng Fourth thì lúc nào cũng phải chạy qua chạy lại làm hết việc này đến việc khác. Nhiều khi đi qua mấy đứa cùng tuổi còn đang nô đùa vui vẻ với nhau, nó chỉ biết thẫn thờ nhìn theo chứ không dám mơ mộng việc được đến trường vì nhà vẫn còn ông bà đã già yếu cùng với đứa em đang chập chững tiểu học, nó không làm thì
còn ai làm đây.

Mỗi khi có thời gian rảnh, nó thường qua nhà thằng Gem làm việc vặt như dọn dẹp, nấu nướng để kiếm chút đồng bạc lẻ lo cho em gái đi học.

Cũng vì thế mà một đứa nghèo hèn như nó lại có thể kết thân với một thằng công tử bột nhà giàu.Ngay ngày đầu gặp nhau, hai đứa không chịu yên phận mà ngay lập tức lao vào cấu xé nhau chỉ vì thằng Gem dám khích đểu em gái nó. Không ai tưởng tượng ra được cái bản mặt nó lúc đó đâu, nó cứ vênh vênh cái mặt lên nhìn là muốn đấm cho mấy cái. Cũng vì chuyện đó mà Fourth phải làm không lương suốt 2 tháng chỉ để trả tiền đền bù cho thằng Gem nên lúc đầu nó ghét Gem lắm.

Nhưng làm việc ở đó một thời gian dài thì cũng phải quen với sự xuất hiện của nhau. Khi quyết định lân la làm quen với thằng Gem chỉ để khoe mẽ với mấy thằng bạn gần nhà mà nó đã phải suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng cũng phải mon men lại kết bạn, may mắn là thằng Gem cũng không phải thuộc dạng tệ hại đến mức chê bai nó.

Lâu dài, hình tượng của thằng Gem trong mắt Fourth dần trở nên tốt hơn, mái tóc nó đen óng, khi chạm vào luôn mang lại cảm giác thoải mái cho người khác, đó cũng là một trong những lý do khiến thằng Fourth thích xoa đầu nó. Đuôi mắt nó có chút nhỉnh lên, trông ngầu chết đi được đó.

Thằng Fourth trong mắt Gem thì lại đáng yêu đến mê hồn, nhất là cặp má của nó, trông núng nính núng nính muốn cắn lắm. Mỗi lúc nó phồng má lên giận dỗi là thằng Gem lại muốn lao tới ăn sạch từ đỉnh đầu tới gót chân nó.

Gia cảnh đối lập là thế nhưng cuộc đời lại đưa đẩy hai đứa đến với nhau. Ngày mà thằng Gem ngỏ lời muốn được thử hẹn hò với nó, thằng Fourth nó sốc lắm, sẽ chẳng ai nghĩ được một thằng nhà giàu lúc nào cũng vênh váo như nó lại đi thích một đứa nghèo hèn như vậy.

Hai đứa nó yêu nhau cũng được 4 tháng, tuy không nhiều nhưng tình cảm hai đứa nó dành cho nhau sâu đậm lắm. Chỉ cần thằng Fourth nó bị ốm nhẹ thôi, thằng Gem sẽ ngay lập tức ăn vạ bố nó mổ lợn rồi lén mang sang cho thằng Fourth ăn.

Mẹ thằng Gem có một cái máy ảnh kiểu cũ trông xịn lắm, thằng Gem nó toàn trộm của mẹ nó rồi đem ra đồng ngồi chụp ảnh cho Fourth thôi.

Đôi lúc nó còn phải ghen tị với vẻ đẹp của thằng Fourth nữa mà. Người ta thường nói trai đẹp được chia ra làm 3 loại, đẹp về hình thức, đẹp trong tâm hồn và đẹp cả hình thức lẫn tâm hồn, nếu hỏi thằng Gem Fourth nó thuộc loại nào á? Chẳng loại nào cả, vì đối với Gem, thằng Fourth là độc nhất vô nhị.

Fourth vẫn còn nhớ như in cái ngày mà hai đứa "thử" hôn nhau. Lúc đó là khoảng tầm 8 giờ tối, thằng Gem đã lẻn ra khỏi nhà rồi chạy qua nhà Fourth. Thằng Fourth cũng tìm bừa lý do với đứa em gái nhỏ rồi cùng Gem ra ngoài bụi chuối.

Ngồi ngoài bụi chuối muỗi chết đi được, chẳng hiểu thằng Gem nghĩ gì mà lại hẹn con nhà người ta ở ngoài này nữa. Cầm theo hai chai nước gạo đem từ nhà đi, Thằng Gem đưa cho Fourth một chai còn mình giữ lại một chai. Thấy đằng ấy cứ bập bẹ không nói được thứ gì ra hồn, thằng Fourth mới bực bội hỏi trước:

-Muốn gì?

-Mày...mày.

-Không nói tao đi về ráng chịu à nha?

-Tao...tao muốn được thử hôn!- Thằng Gem hét lớn khiến Fourth hoảng loạn lấy tay bịt miệng nó lại.

-Nói bé thôi, muốn người ta nghe thấy hay gì?

-Vậy có cho người ta hôn không.

Thằng Fourth có chút lưỡng lự, không biết nên trả lời như nào, suy nghĩ một hồi lâu thì nó cũng quyết định gật đầu chấp thuận.

Thấy đằng đấy đã chịu đồng ý, thằng Gem xích hông ngồi sát gần với Fourth. Nhắm tịt mắt hai mắt lại, thằng Fourth hồi hộp lắm mồ hôi cứ tuôn liên hồi, môi xinh cứ chu chu lên. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu người yêu trước mắt khiến thằng Gem không tài nào nhịn nổi mà bật cười lớn. Thằng Fourth thấy nó cứ cười mà phát cáu, có gì mà cười chứ! Lần đầu của người ta mà.

-Không hôn đi về ráng chịu.

-Rồi rồi, mày thả lỏng ra đi.

Thật lòng thì đây cũng là lần đầu của thằng Gem, nhưng nó cũng từng nhìn thấy một cặp đôi đang hôn hít ngoài bụi chuối nên cũng có chút kinh nghiệm.

Hai đứa cùng nhắm chặt mắt vì ngại. Khi môi cả hai đã chạm được vào nhau, thằng Gem nó có thể cảm nhận được cánh môi đối phương đang run lên. Môi thằng Fourth nó mềm, mịn, chạm vào thích lắm. Giữ như vậy một hồi lâu, thằng Gem không giấu nổi tò mò mà mở hé một mắt, má ơi, nhìn gần như vậy mới thấy thằng Fourth đẹp điên luôn á!

Nụ hôn dè dặt như thăm dò đối phương của thằng Fourth khiến Gem không hài lòng! Thằng Gem không lằng nhằng mà lập tức tấn công khoang miệng của nó, đầu thằng Fourth dần trở nên trống rỗng, cơ thể chẳng biết từ lúc nào đã nóng bừng lên. Ngọn lửa âm ỉ trong cơ thể suốt một khoảng thời như được bùng cháy, thằng Gem không ngần ngại hôn dọc từ hõm cổ thằng Fourth xuống tới bờ ngực trắng nõn nà.

Nhận thấy mọi chuyện đã đi quá xa, thằng Fourth vội vàng đẩy mạnh cơ thể trước mắt ra trước khi quá muộn.

Thằng Gem thấy mình có chút quá đáng, vội vàng tiến lại gần xin lỗi thằng Fourth nhưng nó không nói gì mà chỉ chỉnh lại quần áo rồi nhanh chân bỏ đi.

Sau hôm đấy, thằng Fourth xin nghỉ làm ở nhà thằng Gem suốt mấy ngày liền khiến nó lo sốt vó. Nó cũng đã qua nhà thằng Fourth ngó ngang ngó dọc nhưng vẫn không thấy ai, đơn giản là vì thằng Fourth nó ngại nên mới trốn đi biệt tăm mấy ngày liền.

Nhưng cơn giận từ từ cũng sẽ nguôi ngoai thôi, thằng Fourth quyết định đi làm lại sau 1 tuần mất tăm. Thằng Gem thấy Fourth đi làm lại thì mừng như vớ được vàng, dù vẫn cố tránh mặt Gem, nhưng đây là nhà nó thì trốn thế quái nào được? Cuối cùng vẫn phải đồng ý tha lỗi cho nó.

-

Ngày mà thằng Fourth quyết định nói cho gia đình mối quan hệ của mình với thằng Gem, ông bà nó sốc lắm, cũng khuyên bảo nhiều nhưng nó nhất quyết không nghe nên ông bà cũng chỉ đành chấp nhận cho hai đứa đến với nhau.

Nhưng gia đình thằng Gem thì không, nhà nó vốn nổi tiếng nên nếu để người ngoài biết được gia đình nó có một thằng con trai bị đồng tính thì bố mẹ nó sẽ như nào đây.

Ngày thằng Gem và Fourth quyết định công khai với bố mẹ nó, Fourth đã bị mẹ nó giáng cho một cú tát đau điếng người. Và đương nhiên, nó bị đuổi việc ngay lập tức. Bố nó doạ nếu Fourth không chịu buông tha cho thằng Gem thì cả gia đình em sẽ gặp nạn. Dĩ nhiên là nó sợ rồi, nhưng làm sao mà thằng Fourth có thể buông tay một người nó rất yêu cơ chứ?

Thằng Gem cũng nhất quyết bênh vực Fourth, kể cả có bị đánh đến chết nó cũng chẳng chịu nói lời chia tay với thằng Fourth. Fourth nó sót lắm, nhưng một đứa nghèo hèn như nó thì làm gì có tiếng nói chứ?

Thằng Gem cũng bị bố mẹ nó khoá cửa nhốt ở trong phòng, dù có kháng cự đến đâu thì vẫn chẳng thể cãi lời bố nó.

Cũng có vài lần thằng Fourth nó đứng ở nhà thằng Gem ngó nghiêng một hồi thì bố nó lôi từ trong nhà ra một cây chổi khiến nó sợ phát khiếp mà chạy vọt về nhà.

Đỉnh điểm nhất là hôm ấy.

Thằng Gem đã lén trộm được chiều khoá phòng khi mẹ nó mang cơm vào. Và đương nhiên ai cũng đoán được nó đã lẻn qua nhà thằng Fourth. Khi gặp lại thằng Gem, Fourth nó vui lắm, lao đến ôm chầm lấy nó mà oà khóc.

Đến khi bố mẹ nó phát hiện ra thằng Gem đã trốn đi thì ngay lập tức kéo người qua nhà Fourth. Ông bà thằng Fourth cũng biết mà không khai ra chỗ hai đứa nó đang ở, nhưng bố mẹ nó nhất quyết không tin, còn doạ nếu không nói sẽ kêu người đuổi học em gái thằng Fourth.

Hai đứa đang trốn trong nhà nghe thấy vậy cũng ngay lập tức ra mặt, dù cho ông bà cản lại, nếu ra ngoài thằng Fourth sẽ bị đánh chết mất!

Đối diện với người thân máu mủ của mình, thằng Gem không ngại mà cãi lời bố mẹ mình, miễn thằng Fourth được an toàn thì bảo nó chịu trận thay nó cũng chịu. Vì nhà nó rất có tiếng trong làng nên người dân xung quanh cũng kéo đến hóng hớt, có người thì khuyên bảo thằng Gem nghe lời bố mẹ, có người thì chỉ thì thầm này kia.

Đến khi bố mẹ nó kêu người cưỡng chế thằng Gem lại thì mới có thể tách nó ra khỏi thằng Fourth. Bố mẹ nó cũng cho người bắt thằng Fourth lại rồi lôi về nhà mình. Ông bà nó cố gắng cầu xin thay cho thằng Fourth nhưng tất nhiên là chẳng ai để tâm đến cả.

Bốn người đàn ông cao to ghim chặt người thằng Fourth xuống vũng bùn gần bờ sông, tay bố nó cầm cây gậy gỗ đánh liên hồi vào tấm lưng trắng nõn gầy gò của Fourth. Thằng Gem thấy thế thì la hét liên hồi cầu mong bố nó dừng lại, nó sót quá...

Em gái của thằng Fourth muốn chạy lại nhưng bị người dân xung quanh cản lại vì sợ em nó sẽ bị đánh lây.

Đến khi tấm lưng thằng Fourth đã nhuốm đầy máu, bố nó mới chịu buông tha rồi kêu người bỏ thằng Fourth lại đó, thằng Gem nó đau lắm, nó muốn ở lại với thằng Fourth nhưng mẹ nó nhất quyết lôi nó về, chỉ đành giao lại Fourth cho em gái nó chăm sóc.

Về tới nhà, thằng Gem cũng chẳng thoát được kiếp nạn, nó bị bố nó đánh cho bầm tím khắp người, mẹ nó có xin cho cũng chẳng có tác dụng gì.

Thằng Fourth thì gục luôn tại vũng bùn, làm em nó với mấy đứa bạn bằng tuổi phải bê nó về nhà tắm rửa. Thằng Fourth nó đau lắm, nhưng nó lo cho thằng Gem hơn, nó sợ bố Gem sẽ đánh nó chết mất.

Nằm sấp trên chiếc chiếu nhỏ, Fourth mặc kệ cho đứa em làm gì mình thì làm, trong đầu nó bây giờ chỉ có duy nhất thằng Gem mà thôi.

Sau hôm đấy thằng Gem cũng mất tăm, thằng Fourth khi đi giao đồ cũng có ngó qua nhà nó nhưng chỉ thấy lác đác vài người bên trong.

Nó cũng chỉ nghĩ đơn giản là thằng Gem bị bố mẹ nhốt trong nhà, nhưng đâu ai nghĩ được là do nó bị đánh đến bất tỉnh đâu chứ...

Khi nghe tin thằng Gem bị bố nó đánh liên tục suốt mấy ngày, rổ rau đang rửa giở trên tay thằng Fourth cũng vô thức đổ ào ra đất. Nó lúng túng nhặt từng mớ rau đang vương vãi trên đất bỏ vào rổ rồi nhanh chân đem đống đó đi rửa, nếu để bẩn thì cả nhà nó sẽ chẳng còn gì ăn nữa.

Từ hôm nghỉ làm ở nhà thằng Gem, kinh tế của gia đình nó cũng khó khăn đi nhiều. Nhưng làm sao nó có thể mặt dày van xin sau khi bị phát hiện đang dan díu với con trai chủ nhà chứ?

Bố thằng Gem có lẽ giận nó lắm. Nhưng giận cũng phải thôi, ở cái thời đại mà giới tính vẫn là một vấn đề nhức nhối trong xã hội thì làm sao mà bố nó có thể chấp nhận được đây. Có lẽ bố nó sợ tương lai của con trai của mình sẽ bị huỷ hoại chỉ vì quen người đồng tính nhỉ.

Thằng Fourth muốn sang thăm Gem lắm, nhưng nếu để bố nó bắt được, chắc mộ của nó với thằng Gem sẽ nằm ngay cạnh nhau luôn mất...

Thật ra thì đánh liều một lần cũng không chết ai, nhỉ? Nghĩ là làm, thằng Fourth bỏ lại chậu quần áo còn đang dang dở chơ vơ giữa nền đất. Nhanh tay nhanh chân chạy ra bờ sông sau nhà thằng Gem, nó trèo lên cành cây gần đó rồi nhảy vồ sang bờ tường nhà bên. Bơ vơ giữa bức tường, nó gồng lực kéo cả cơ thể mình lên. Cũng hên là thằng Fourth nó gầy, chứ không thì cũng ngã nhào ra đất rồi.

Trèo được vào sân sau nhà thằng Gem, nơi mà thằng Fourth chưa từng đặt chân đến từ lúc làm việc cho cái nhà này. Ngó nghiêng một hồi lâu, nó nhắm ngay chiếc cửa sau của nhà bếp. Rón rén từng bước chân, dù cho đã nắm rõ giờ đi giờ về của cha mẹ thằng Gem, nhưng nó vẫn lo lắm, nếu bị bắt thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ?

Theo như nó nhớ, còn 2 tiếng nữa bố thằng Gem sẽ về, mẹ nó thì làm ở quán ăn nên sẽ về muộn hơn chút.

Chạm vào cánh cửa gỗ cũ kĩ, nó vui vẻ hào hứng khi cánh cửa này không khoá. Bước vào trong, thằng Fourth chỉ dám mở hé cửa rồi ngó đầu vào trong thăm dò. Thấy bên trong cũng chống trơn nó mới dám mò vào.

Chạy lẹ đi tìm phòng thằng Gem, Fourth hào hứng khi bắt gặp thằng Gem đang đứng phơi đồ tại sân trường. Nhìn thằng Gem trước mắt, Fourth không khỏi xuýt xoa đau sót trước bộ dạng nhếch nhác của người yêu.

Chạy lại nhảy vồ lên lưng nó, thằng Fourth cứ thế hôn liên tục vào hai bên má mềm từ sau lưng. Thằng Gem loạng choạng qua lại, nếu không cẩn thẩn thì ngã rồi.

Thắc mắc là kẻ nào gan dạ dám xàm sỡ bổn cung giữa thanh thiên bạch nhật, thằng Gem ngửa người ra sau khiến cậu trai đang mãi mê đu bám cũng đổ ào ra đất.

Nhận thấy người sau lưng chẳng phải ai xa lạ, thằng Gem lúng túng chạy lại đỡ Fourth lên, vỗ vỗ lưng cho đối phương. Tới lúc này, thằng Gem mới thắc mắc tại sao Fourth vào được đây, nó hỏi:

-Sao mày vô được đây?

-Trèo tường vô chứ sao.

Thằng Fourth loạng choạng bật dậy, tay phủi phủi sạch bụi trên áo đi rồi quay qua nhìn thằng Gem. Khoan đã, sao nó lại khóc? Hay là thằng Fourth nhìn nhầm? Dụi dụi mắt vài lần, nó hoảng hốt khi hai bên hốc mắt thằng Gem lúc này cũng đã đỏ ửng. Vội vàng tiến lại hỏi thăm nó, thằng Fourth không thích nhìn người khác khóc trước mắt mình, nếu nhìn thấy, nó cũng sẽ khóc theo mất.

-Mày sao đấy Gem? Sao tự dưng lại khóc?

-Tao...tao nhớ mày quá...hức...

Đây cũng là lần đầu thằng Fourth nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của chàng công tử đối diện, đó giờ mặt nó cứ vênh vênh lên, chẳng chịu lộ ra chút biểu cảm nào khiến người ta đau lòng.

Ôm chọn lấy đối phương vào vòng tay nhỏ bé của mình, thằng Fourth nhẹ nhàng vỗ về người con trai còn đang mít ướt bên trên. Thuận thế, thằng Gem cũng nhào tới ôm chặt lấy nó mà bật khóc.

-Mấy nay khoẻ không?

-Không, có mày bên tao mới khoẻ được.

-Mày vẫn vậy nhỉ? Sến chúa luôn hihi.

Khung cảnh ngọt ngào của cả hai ngay lập tức bị dập tắt bởi tiếng cửa nhà vang lên, khoan đã? Giờ này thì có ai về nhà chứ? Thằng Fourth tưởng bố nó 2 tiếng nữa mới về cơ mà.

Mọi thứ giờ cũng chẳng quan trọng nữa, điều cần thiết nhất bây giờ là phải trốn chỗ nào đây. Thằng Gem cũng nhận thức được vấn đề mà nhanh chân kéo thằng Fourth đi.

Đưa nó vào phòng mình, thằng Gem kêu Fourth trốn trong tủ rồi nhanh chóng chạy lại chỗ phơi quần áo, nơi mà bố nó đang bước tới.

Nhận thấy con trai mình có chút lạ, bố nó đanh giọng thăm dò đứa con trai.

-Làm sao mà mắt đỏ hết cả lên thế kia?-Bố nó hỏi.

-Dạ dạ, chỉ là bụi thôi ạ.

Thằng Gem lúng túng đáp trả bố nó, câu từ thì lộn xộn, mồ hôi cũng theo đó chảy dài qua đuôi mắt sắc nhọn.

Bố nó cũng chẳng nói thêm gì mà trực tiếp đi vào nhà trong, thằng Gem thấy vậy cũng chỉ dám thở dài một hơi nhẹ. Nó lo, lo lắm, nếu để thằng Fourth bị bắt thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn nhiều.

Khoan đã, phòng bố nó đâu phải đi đường đó? Đó đường tới phòng thằng Gem mà. Vội vàng chạy vào phòng mình, thằng Gem bực bội khi mọi thứ trong phòng đã bị đảo lộn hết lên.

-Bố làm gì vậy!

-Bố tìm đồ, có gì đâu mà mày phải sồn sồn lên như thế? Đang giấu bố thứ gì à?

-Không có nhưng đây là phòng con mà, bố phải bảo con trước chứ!

-Từ lúc quen cái thằng nghèo nàn kia mày bắt đầu biết cãi lời bố rồi nhỉ?

-Con...

Thằng Gem không nói thêm gì nữa, mà có cho nó cũng chẳng dám nói, bố nó những lúc như vậy đáng sợ chết đi được. Bỗng bố nó tiến lại gần tủ quần áo, nơi mà thằng Fourth còn đang sống dở chết dở vì sợ. Nó hoảng sợ chạy lại chặn trước cửa tủ, bố nó thấy vậy cũng nheo mắt khó hiểu.

-Tránh ra để bố tìm đồ.

-Không được, đây là chỗ cá nhân của con.

-Bố cho mày 3 giây để tránh ra.-Bố thằng Gem thở dài, miệng lẩm nhẩm đến từng số một.

Thấy bố mình có vẻ nghiêm trọng, thằng Gem chỉ đành rời bỏ cửa tủ trong lo sợ, chỉ mong kỳ tích sẽ xảy ra. Nhưng không, sự thật lúc nào cũng chỉ khiến con người ta khổ sở thôi.

Thằng Fourth bị bố nó bắt được khi đang trốn trong tủ, mồ hôi nó nhễ nhại, hoảng sợ muốn chạy đi nhưng mọi thứ cũng đã muộn rồi.

Bố thằng Gem nắm lấy cổ áo Fourth lôi ra ngoài sân, không thương tiếc đẩy mạnh khiến nó ngã nhào ra đất. Biết rõ bố mình sẽ làm gì tiếp theo, thằng Gem chạy lại chỗ Fourth đỡ nó dậy.

Nắm lấy tay Fourth, thằng Gem giữ chặt lấy nó mà kéo đi. Dù không hiểu nó muốn đưa mình đi đâu nhưng thằng Fourth cũng chẳng dám nhiều lời, chỉ im lặng ngoan ngoãn đi theo.

Kéo nó ra ngoài bờ sông gần đó, thằng Gem ngẫn người một lúc lâu, quay đầu qua nhìn Fourth, nó nói:

-Fourth, tao nghĩ là...-Nó ngập ngừng hồi lâu, thằng Fourth thấy vậy cũng dần trở nên sốt ruột.

-Mày nghĩ gì?

-Nếu kiếp này chúng mình không thể ở bên nhau, vậy sao không lập một lời thề đi?

-Ý mày là sao hả Gem? Mày đang nói linh tinh cái gì vậy.

-Hứa với tao, khi tao đi, mày phải sống thật hạnh phúc bên người mày yêu, nhé Fourth?

-Hả? Đi đâu chứ, mày nói gì vậy Gem.

-Nếu giữa hai ta còn duyên, dù có là kiếp nào cũng sẽ tái ngộ. Hứa với tao phải thật hạnh phúc nhé?

-Rồi rồi, tao hứa, chúng ta mau về thôi.

-Mọi thứ xảy ra đến tận bây giờ cũng đều là do tao, mày không có lỗi, sau khi tao mất, đừng tự trách bản thân mình nhé. Tao yêu mày, Fourth Nattawat.

Nói xong, thằng Gem trực tiếp nhảy ào xuống dòng nước còn đang chảy xiết. Chưa kịp phản ứng với tình huống hiện tại, thằng Fourth đơ người ra mất vài giây. Phải đến khi bố nó kéo người đến, thằng Fourth mới sực nhớ ra tình hình hiện tại.

Nhưng có lẽ mọi thứ cũng đã muộn rồi, thằng Gem đã chẳng còn thấy đâu, một chút dấu vết cũng chẳng còn. Nhưng có một thứ duy nhất nó để lại trước khi nhảy xuống, là một bức thư được viết rất kĩ càng, nếu để ý còn thấy vài vết chì bị tẩy đi tẩy lại rất nhiều lần, có lẽ nó đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu.

Sau hôm ấy, thằng Fourth mất ăn mất ngủ mấy ngày liền chỉ vì đi tìm xác người nó yêu, em gái nó có khuyên can đến hết hơi cũng chẳng lay động được trái tim còn đang lạnh cóng. Có một khoảng thời gian dài Fourth liên tục tìm cách để tự tử khiến cả nhà cũng phải khổ sở canh chừng nó.

Bức thư cũng chẳng biết từ lúc nào đã nằm gọn trong góc nhà suốt mấy tháng liền. Phải đến khi tâm trạng nó dần bình phục trở lại, thằng Fourth mới nhận ra rằng trước khi ra đi, người yêu nó đã để lại một bức thư.

Ngồi trước mộ thằng Gem, tay nó run lên từng hồi, nhẹ nhàng mở tờ giấy đã phủ đầy bụi ra. Trong bức thư, nó viết:

"Fourth này, lúc đọc được bức thư này, mày đang nghĩ gì nhỉ? Có giận tao không, có buồn hay gì không. Tao cũng nhớ mày lắm, mấy ngày liền không được gặp mày khiến tao cũng chẳng muốn sống nữa. Tao cũng đã tìm cách để lẻn ra ngoài gặp mày nhưng mọi lần đều như một, tao bị bố bắt lại.

Tao muốn gặp mày quá, tao nhớ mày, tao muốn được ôm mày. Thật ra thì tao cũng chẳng định viết thư hay gì đâu, tại tao thấy nó cứ sến sến. Nhưng mà tao nhớ mày nên viết vui vui thôi hihi.

Tao cũng đã suy nghĩ rất kĩ rồi, tao không muốn bỏ lại mày ở đây đâu, nhưng mà ở cái thời đại mà mọi kiến thức về giới tính còn quá ít thì sẽ chẳng ai chấp nhận bọn mình đâu. Tao không muốn làm khổ mày nữa, tao muốn mày được sống một cuộc đời thật hạnh phúc.

Tao yêu mày nhiều lắm, nhưng một đứa như tao chẳng thể bảo vệ được mày khỏi cái xã hội rộng lớn ấy. Đến khi mày đọc được bức thư này thì tao cũng đi rồi, mày đừng giận nhé. Kiếp này chúng mình có duyên nhưng chẳng có phận, thôi thì có duyên kiếp sau chúng mình gặp lại nhé? Tao yêu mày, Fourth, Fourth Nattawat."

Gấp tờ giấy lại, đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má nhỏ. Thằng Fourth chẳng khóc cũng chẳng cười, tâm trạng nó hiện tại hỗn loạn hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn mày vì đã đến bên tao, kiếp sau gặp lại nhé. Tao sẽ từ bỏ, tao hứa với mày. Nhưng hiện tại, làm ơn, hãy cho tao nói lời này, tao yêu mày, Gemini Norawit."

- Mọi thứ trên đời đều có sự sắp xếp của nhân duyên, có duyên thì ở lại, hết duyên đành chia xa...Tất cả tùy duyên, thuận theo tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro