Mùa lá rụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa lá rụng. Mùa lá rụng.

Mùa tôi thương em...


Fourth là cậu trai nhà bên kém tôi một tuổi.

Tôi chẳng rõ chúng tôi quen nhau như thế nào, nhưng từ khi có kí ức, tôi sớm đã mở lòng với em, đứa trẻ lon ton chạy theo tôi làm một chiếc đuôi nho nhỏ biết cười. Tôi thấy mình ngừng bước, đợi em chạy tới và nắm lấy bàn tay mũm mĩm của em. Chúng tôi dắt tay nhau đạp lên thảm lá vàng khô giòn rụm và cười lên còn giòn hơn cả như thế. Nghe vui tai thật đấy, em cảm thán. Em nói em thích mùa thu lắm.

Tôi chẳng rõ mình quý mến em tự khi nào. Phải chăng là từ lúc tôi nghe được bản thân mình buột miệng hỏi: "Vậy Fourth Fourth có yêu anh nhiều không?", và em khúc khích gật đầu. Tôi xoa xoa mái tóc em và cho em một viên kẹo ngọt. Những lần sau đó, tôi đều hóm hỉnh hỏi em có yêu tôi không, có quý tôi không, có thương tôi nhất không, và em cũng ngoan ngoãn nói "Có ạ!" vô cùng dõng dạc rồi xòe tay đón lấy mấy viên kẹo tròn ủm. Tôi cứ hỏi và em cứ ăn. Em nhai nhiều đồ ngọt tới mức phải nghỉ học mấy hôm liền vì đau răng. Nhưng trong từng tiếng nấc nghẹn và hai hàng nước mắt giàn giụa, em vẫn mềm mại bảo rằng: "Em quý anh Gem nhất, anh yên tâm! Khi nào em hết bệnh, anh lại cho em kẹo nhé! Anh hứa rồi đấy!". Tôi vừa thấy buồn cười, vừa thấy thương.

Ngẫm lại, có lẽ khi đó tôi cho rằng yêu thương nhau thì người ta phải nói ra, phải khẳng định nhiều lần cho đối phương biết thì tình cảm mới đáng tin, mới bền chặt; hoặc chỉ đơn giản là tôi thích được nghe em ríu rít nói yêu tôi kèm theo một nụ cười mà tôi cho rằng nó hồn nhiên và đẹp đẽ nhất trên đời. Còn em, có nhẽ khi ấy em đã biết được rằng lời bày tỏ tình cảm của ta chính là món quà trân quý dành cho tâm hồn của người khác. Vì vậy, em mới chiều theo lòng tôi, hoặc chỉ đơn giản là em thích kẹo ngọt mà thôi.

Cho đến tận bây giờ, tôi thi thoảng vẫn vu vơ hỏi: "Thế Fourth có còn yêu Gem nữa không?". Em vẫn mỉm cười như ngày nào nhưng em không đáp. Lâu dần, tôi cũng chỉ giữ lại câu hỏi này cho riêng mình. Tôi và em đều đã thay đổi, tuy chỉ là một điều rất nhỏ thôi, chắc hẳn là do chúng tôi đã lớn lên rồi.

Tôi chẳng rõ mình đã thương em được bao lâu, cũng không biết rằng bản thân tôi yêu em vì điều gì. Vì lọn tóc em thơm tho nắng mới, vì đôi mắt em long lanh biển bạc, vì đôi bàn tay em mảnh dẻ, dịu dàng, hay... chẳng vì gì cả. Chỉ là khi bản thân tôi tỉ mẩn ngẫm nghĩ lại, bóng lưng mong manh của em sớm đã hằn sâu trong tâm trí rồi.

Nhưng tại sao lại là bóng lưng nhỉ?, tôi đã từng tự hỏi bản thân như vậy, và chẳng mất tới một giây đồng hồ để tôi mỉa mai nhận ra câu trả lời cho thắc mắc ấy.

Trái tim tôi thực nhỏ bé lắm, và tình yêu của tôi cũng vậy. Tôi chưa bao giờ thành thật phơi bày niềm thương ra ánh sáng, chưa bao giờ dũng cảm tiến tới nắm lấy tay em, chưa bao giờ can đảm sóng bước bên em. Tôi chỉ âm thầm ủng hộ em, giúp đỡ em, cho nên tình cảm của tôi trong mắt em hẳn sẽ là thứ gì đó mờ nhạt lắm, mà con người ta lại thường có xu hướng chỉ chú ý tới những gì rực rỡ hoặc rực rỡ hơn.

Đơn giản đến vậy.

Chỉ là tôi yêu em nhưng em chẳng thương tôi, thế thôi...

----------

Chúng tôi kéo nhau nằm trên con đồi thoải cạnh bên một khúc sông nước chảy chậm rì.

Khẽ ngả người, chúng tôi thư thái cảm nhận tấm lưng mình áp lên lớp cỏ xanh mềm mượt như thuở còn nhỏ. Vài ngọn cỏ non tinh nghịch vuốt lên tai, lên má tôi nhồn nhột, gợi cho tôi nhớ về chút kỉ niệm đã úa tàn, về những ngày chúng tôi mới chỉ là hai đứa nhóc nghịch ngợm với quả đầu húi cua bụi bặm.

Khi ấy, tôi thường rủ Fourth trốn đi chơi, hòng dỗ dành em lúc em bị bố mẹ quở trách. Quen rồi. Dăm ba hôm, cứ khi nào bố mẹ mắng em, em sẽ chạy ù sang nhà tôi với đôi khóe mắt hoe hoe đỏ, cái miệng méo xệch và gò má lem nhem nước mũi, lần nào cũng vậy. Tôi chẳng biết có chuyện nghiêm trọng gì đã xảy ra nhưng cứ phá lên cười trước tiên, sau mới loay hoay dỗ dành em. Tôi cho kẹo, cho bánh em đều ngúng nguẩy không chịu, chỉ có rủ lên đồi chơi thì được. Vậy là chúng tôi lật đật dắt nhau đi.

Tôi thường ngủ quên mất khi bên tai mình vẫn văng vẳng tiếng em mếu máo kêu oan, rồi lại thức dậy bởi cọng cỏ ngọt quơ quơ nơi đầu mũi.

"Anh ơi!", tôi nghe thấy em mềm mại gọi.

"Ừ!"

"Mây thực chất là gì hả anh?", em hỏi, đầu ngón tay trắng trẻo cứ huơ mãi trên không trung. Tôi mất hồi lâu để căng con mắt ngái ngủ nhập nhèm của mình ra cho quen với cái nắng, đoạn rù rì trả lời: "Anh nghĩ... để xem nào... có khi chúng là bọt kem đánh răng của con người đấy! Em thấy không, buổi sáng là kem đánh răng vị bạc hà, buổi chiều là loại vị dâu, còn buổi tối thì... chắc là than tre đấy!".

Nhớ lại những định nghĩa ngây ngô của mình, tôi bật cười. Và Fourth quay qua tôi gần như ngay lập tức.

Từ khi thương Fourth, tôi dường như không bao giờ có thể vẫy vùng ra khỏi ánh nhìn xinh đẹp của em nữa. Đôi mắt em long lanh như những nắng mới tinh nghịch vin lên đầu sóng, dập dồn nhấn chìm tôi vào lòng đại dương sâu thẳm. Tôi biết, rồi sẽ có một ngày tôi chết trong cái nhìn của Fourth, dù là âu yếm hay lạnh nhạt, và có lẽ là chỉ nay mai thôi, nhưng tôi thực vui lòng về điều đó. Tôi tưởng như cổ họng mình chợt nghẹn lại, và tâm trí tôi mải xoay mòng mòng trong những hạnh phúc, vui thích và dịu dàng ánh lên trong đáy mắt em, thậm chí là cả u buồn lén lút núp dưới hàng mi rung rinh như cánh bướm. Trong cảm giác nghẹt thở mơ màng, tôi nghe được bản thân mình chậm chạp mở miệng: "Vậy... mây thực chất là gì hả em?".

Tôi thấy Fourth khẽ cười. Em trề môi, bắt chước lại dáng vẻ "cụ non" của tôi mà bảo: "Chúng chính là bọt kem đánh răng, có vị bạc hà, vị dâu và cả than tre nữa, tương ứng với các mốc thời gian trong ngày đấy anh!".

Tôi nghe được khóe mắt em cong cong như mảnh trăng non, cũng nghe được bản thân mình bất giác bật cười.

"Vì anh mà tối đó em bị bố mẹ mắng, anh còn cười được!?", em ra vẻ giận dỗi.

"Sao thế?"

"Vì em về nhà đòi tích bọt kem đánh răng để đắp mây! Em có kể cho anh vào lần lên đồi tiếp theo, anh không nhớ gì à?"

"Ừ, tại anh ngủ mất rồi mà."

Fourth cố tình quay qua cụng mạnh vào trán tôi, và đầu mũi chúng tôi sát lại gần nhau. Tôi ngơ ngẩn cảm nhận từng hơi thở ấm áp của em phả lên da thịt mình. Em nhanh chóng quay đi, vành tai đỏ bừng. Tôi dám cá rằng gò má mình cũng đang đỏ lên như vậy.

Chúng tôi lảng tránh sự ngại ngùng của mình bằng việc cố tập trung vào đàn vịt lông trắng như bông đương thong dong quẫy nước, kéo theo mấy khóm bèo trôi nổi vô định xuôi theo con đường sáng mãi cái màu trong trẻo của bông cỏ lau. Lòng sông nhỏ phản chiếu được cả một khoảng không cao rộng, mà đàn vịt con cứ tung tăng "rẽ trời" bằng cái bụng trắng ởn của chúng, mây chồng lên mây.

Hồi lâu, khi màu trắng tinh khôi của đàn vịt nhỏ đã tan vào những hoa cỏ lau, Fourth mới mở lời: "Gem, anh có muốn trượt dốc không?". Tôi tròn mắt nhìn em: "Nguy hiểm lắm, em...!".

Sau cùng, tôi lại là kẻ nhiệt tình đi tìm ván gỗ cũ, chiều cho em chơi.

Tôi nằng nặc muốn làm người trượt xuống đầu tiên, chỉ muốn đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn trước khi em cùng tấm gỗ lao thẳng xuống chân đồi.

"Anh sẵn sàng chưa?", em hồ hởi hỏi.

Và trước khi tôi kịp thốt ra điều gì, gió đã vun vút nhào tới, xé toạc những âm tiết nhỏ vụn đương rung lên trong cổ họng tôi. Tôi chẳng biết tại sao em lại muốn chơi trò trượt dốc đầy rủi ro như thế này, cũng chẳng hiểu sao mình lại đồng ý với em. Có lẽ là do em dễ thương quá đỗi, nên tôi không muốn chút thất vọng nào được ôm lấy gương mặt xinh đẹp ấy, hoặc chỉ là vì tôi yêu em. Vui sướng nhớ lại những ngày một tấm ván gỗ còn đủ chỗ cho cả hai, tôi an toàn xuống tới chân đồi, ngẩng mặt lên và mỉm cười với em. Fourth đứng ngược sáng, rực rỡ như một vì tinh tú. Vậy mà sao trời còn trong trẻo hơn cả cái nắng ban chiều.

"Ổn không em?", tôi lo lắng hỏi, chắc chắn rằng em đang sợ hãi.

Fourth gật mạnh.

Ngay khi tấm ván gỗ nhích người trượt thẳng xuống đồi, Fourth nhắm tịt mắt lại, môi mím chặt. Tốc độ lao xuống ngày một nhanh hơn, em cuối cùng cũng không kiềm được tiếng hét thất thanh vọt ra khỏi miệng. Chỉ sau một nhoáng, tôi thấy mình vội chạy xuống hòng bắt kịp em nhưng không thể. Fourth đứng dậy, cơ thể em run lên vì vui thích cùng hoảng sợ, đoạn loạng choạng ngã xuống sông. Khóm bèo trôi điên cuồng bấp bênh trên mặt nước.

Tôi chạy xuống, kéo Fourth lên và khẽ ôm em vào lòng.

"Anh lo gì chứ, em biết bơi mà, Gem...!", em ân cần trấn an tôi.

Lồng ngực chúng tôi áp vào nhau, phập phồng theo từng nhịp thở mạnh.

"Đi, chúng ta về nhà!", tôi dứt khoát nắm chặt tay em, dẫn em bước thật nhanh trên con đường mòn kéo về phía cửa nhà xa xa. Trời sắp mưa rồi, gió ẩm sẽ làm Fourth bị cảm lạnh mất.

"Em chẳng hiểu sao, đã 18 tuổi rồi, em vẫn còn vòi anh chơi trượt dốc như những ngày trước.", Fourth ngoan ngoãn sóng vai tôi, chẳng chút bài xích hơi ấm dịu dàng trong lòng bàn tay mình. Em cười hì hì, nhác thấy tôi chau mày, toan mở miệng cằn nhằn dông dài, em vội thề thốt: "Em sẽ không bao giờ chơi trò này nữa đâu! Em hứa đấy! Em sợ lắm rồi!".

Tôi cố lờ đi gò má đo đỏ và cánh môi hồng nhuận của em. Chắc là em ngại rồi.

----------

Fourth đương gột rửa những nước sông và bụi bặm bám lên áo quần mình trong khi tôi vô ý thấy được dòng tin nhắn tỏ tình đầy khẩn cầu của một kẻ lạ mặt nào đó: "Fourth, anh chỉ muốn nhắc lại rằng anh yêu em, xin em...".

Tôi chậm chạp đảo mắt sang nơi khác.

Mưa.

Đó là bản nhạc nhàm chán nhất của thiên nhiên, nhưng cũng là khúc tình ca lãng mạn nhất. Bằng cách nào đó, mưa làm cho con người ta yêu và cảm giác được yêu. Nó xoa dịu hồn người. Nhưng giờ đây, mưa chỉ làm cho trái tim trầy xước của tôi đau nhói, ừ, vết thương phải kiêng nước mà. Tôi không tránh nổi, cũng không muốn tránh.

Mưa đều đều đáp xuống mái hiên, êm ái và dịu dàng, thầm lặng và say mê như tình yêu tôi dành cho em. Người ta hay nói: mưa và cầu vồng luôn đi đôi với nhau, vì cầu vồng thường xuất hiện lung linh một khoảng trời sau khi mưa tạnh. Ắt hẳn mưa cũng yêu cầu vồng, nhưng thiên nhiên không cho phép nó gặp được thứ đẹp đẽ và mong manh đến vậy, dù nó có cố gắng bao nhiêu lần đi chăng nữa, thực giống với tình cảm của tôi: chẳng nhìn thấy nổi tương lai, tươi sáng hay tăm tối... đều không thể.

Tôi ngồi bên cây đàn piano, ngón tay lướt nhịp nhàng trên từng phím trắng đen cũ kĩ. "In memories" của Franz Gordon vang lên êm dịu trong chiều mưa tịch mịch. Đoạn nhạc mở đầu bằng một chuỗi những nốt trầm. Và tôi chỉ âm thầm mỉa mai bản thân mình, mỉa mai tình yêu của mình, và cả mưa.

Một vài nốt cao trong trẻo ngân nga trên sân khấu của âm sắc trầm buồn. Chúng ít ỏi và rời rạc, nhưng chúng đẹp. Chúng phá vỡ sự kéo dài tưởng như vô tận của một chuỗi những nốt trầm, chúng tạo nên điểm nhấn cho buổi biểu diễn theo một cách rất riêng, và chúng lôi kéo toàn bộ sự chú ý của con người ta trong khi những nốt nhạc sâu lắng khác đương tan vào trong tiếng mưa rơi rì rào. Nếu căn phòng tối tăm này là toàn bộ kí ức của tôi, bản nhạc này là tình yêu của tôi, nốt trầm này là đau đớn của tôi, thì những nốt cao rực rỡ sẽ là những kỉ niệm đẹp đẽ vang dội mà tâm trí tôi luôn luôn hướng về, quá khứ, hiện tại hay tương lai đều như vậy. Tôi chỉ muốn trân trọng tất cả những gì trong sáng nhất mà chúng tôi đã dành cho nhau.

Tôi giật mình nhận ra hơi ấm quen thuộc của Fourth cạnh bên mình. Em mỉm cười với tôi, và ngón tay em mảnh dẻ nhảy múa trên những phím đàn. Chúng tôi lặng lẽ cùng nhau kết thúc khúc nhạc "In memories", đáy lòng dấy lên những vui thích mềm mại.

"Lâu lắm rồi em mới được nghe anh đánh piano."

Tôi ngơ ngẩn trông theo khóe mắt em cong cong: "Tại bình thường anh không có hứng thôi.".

"Vậy lúc nào anh muốn chơi thì rủ em với nhé!"

Fourth đứng lên, hướng tới bàn trà. Em khẽ nhíu mày, cầm điện thoại lên và, gần như ngay lập tức, em mỉm cười.

Tôi thấy trái tim mình rơi xuống, vỡ tan như trái táo chín đỏ nằm chỏng chơ trên sân vườn.

"Gem, tuần sau anh sang nhà em ăn sinh nhật mẹ nhé, gia đình em quý anh lắm đấy!", Fourth hớn hở đưa ra lời mời. Em biết rằng tôi chẳng thể từ chối em điều gì mà.

"Được, để anh sắp xếp."

Tôi cố gắng kéo cao khóe môi mình cho em yên tâm, lòng thầm nhủ: sau khi mưa tạnh, tôi sẽ ra sau vườn nhặt từng quả táo rụng nát vụn trên nền đất ẩm, cẩn trọng và nâng niu, như gom góp lại những mảnh vỡ tứ tung của trái tim mình.

Em nào có thương tôi, em phải lòng ai mất rồi...

----------

Em nhấp thêm một ngụm cà phê trong khi tôi đương ngậm mẩu chocolate mềm mại trong miệng.

"Em có thể thử một miếng không anh?", Fourth chợt hỏi, tầm mắt rời khỏi quyển sách đã đọc được hơn nửa. Có lẽ em chán ghét sự tĩnh lặng bức bối giữa hai chúng tôi.

Tôi gật đầu, và chưa kịp để tôi đưa em thanh kẹo khác, Fourth đã sáp lại, cắn lên thanh còn dang dở của tôi.

Tôi ngại ngùng ngoảnh mặt đi, vờ như mình chẳng để tâm gì, lặng lẽ phóng tầm mắt đuổi theo hành trình của những chiếc lá vàng.

Lá vàng lớp lớp trải dài mãi trên vỉa hè, dọc theo các nẻo đường ngoằn ngoèo thân thuộc trong thành phố. Sự úa tàn là bè bạn của những xanh tươi. Lá biết vậy, nên chúng tự nguyện trầm mình theo gió se, gối đầu trên mặt đường lành lạnh, hi vọng về tấm áo mới của thiên nhiên sắp sửa bung ra trong một ngày xuân mưa phùn dày hạt, nhường chỗ cho nhúm mầm lá non nớt trên chuyến xe buýt sự sống bất tận.

Thuở còn bé, tôi cho rằng lá cây héo úa vào mùa thu là bởi vì chúng đã nhiệt tình hứng hoa hứng quả tặng cho mùa hạ, rôm rả đệm đàn cho từng khúc ve ca, và hơn hết, chúng dâng hiến những xanh tốt cho đời trong suốt những ngày nắng nóng như đổ lửa, vụng về bao bọc lấy đám trẻ con đương nô đùa dưới bóng mát của mình. Chúng bị nắng hun cho vàng vọt cả ra, chính vì thế, khi mùa thu tới, lá không còn sức sống để chào đón những điều mới mẻ nữa, chúng lựa chọn rời đi. Nghĩ vậy, tôi trân trọng lá vàng lắm, và tôi nhặt nhạnh từng chiếc lá, từng cánh hoa xinh đẹp nhất rơi xuống từ trời cao, ép chúng gọn gàng trong những quyển sách dày thơm tho mùi gỗ rồi tặng nó cho em. Bây giờ, khi đã chín chắn hơn, tôi biết rằng nguồn gốc của lá vàng không hẳn như suy nghĩ của mình đương lúc còn nhỏ, nhưng tôi vẫn trân quý cái đặc điểm đẹp đẽ của thiên nhiên này.

Fourth rất thích hoa lá ép khô mà tôi tặng. Em kẹp chúng trong những cuốn tiểu thuyết mà em yêu thích nhất, và nghiễm nhiên, món quà của tôi cũng trở thành vật mà em trân trọng.

Tôi lâng lâng cả người.

"Gem, anh vẫn còn ép hoa lá sao?", Fourth hỏi khi em bất ngờ trông thấy những bông cúc họa mi trắng muốt ôm lấy vài chiếc lá vàng đặt gọn gàng trên một trang giấy ngẫu nhiên trong cuốn sách mà em đang đọc.

"Ừ, anh vẫn còn, vì chúng vẫn xinh đẹp mà!", tôi nhún vai, cười cười, "Em thích không?".

"Thích chứ, vì chúng vẫn xinh đẹp mà!"

Fourth trả lời, đầu ngón tay em miết nhẹ lên từng cánh hoa.

Em biết không, em còn đẹp hơn cả chúng.

Cho đến cuối cùng, tôi vẫn không thể nói ra điều ấy thành lời...

----------

Chúng tôi ngồi trên chiếc xích đu rỉ sét, dõi mắt theo chiếc đuôi bạc lóng lánh của những chú cá con trong cái hồ bé tí. Chúng cứ bơi mãi, bơi mãi, cho tới ngày chúng chết đi, chẳng có bất kì con cá nào có thể lao vụt lên trên mặt nước, thoát ra khỏi hồ, tựa như lời yêu của tôi, thứ điên cuồng vẫy vùng trong tâm trí, nhưng sẽ không bao giờ được rung lên nơi cổ họng.

Fourth dựa đầu vào vai tôi và thiếp đi như mọi lần, nhưng cũng không giống mọi lần.

Tôi run run vuốt ve gò má người tôi thương, siết lấy vai em rồi hôn lên trán em. Tôi biết rằng em chỉ đang ngủ thôi. Và tôi luôn luôn ở đây, chờ cho em của tôi thức dậy. Tôi sẽ ân cần khoác áo cho em, âm thầm nắm lấy tay em, chúng tôi sẽ về nhà cùng nhau và tới dự sinh nhật của mẹ. Nhắc mới nhớ... tôi chầm chậm cúi xuống vuốt ve món quà nho nhỏ được gói kĩ càng trong túi giấy bóng, thứ còn vương lại hơi ấm của đôi bàn tay em. Tôi phải tặng nó cho mẹ thay Fourth, vì em đã nhờ tôi vậy mà.

Còn bây giờ...

"Em dậy đi, dậy mà trông kìa, mùa thu sắp qua rồi, em ạ...!". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro