Vấn đề số 1: Mai mối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xã hội ngày càng phát triển và vươn mình để đạt đến đẳng cấp của quốc tế, vì thế mà con người cũng thay đổi bản chất.

Giữa trung tâm thành phố Basto - Một thành phố lớn của Bangkok. Độ tiên tiến của những thiết bị điện tử đã vượt ngưỡng hoàn hảo, nơi mà con người không còn di chuyển bằng những chiếc xe tay ga mà thay vào đó là những chiếc ô tô với "đôi cánh" mắc tiền.

Nơi mà tầng lớp xã hội đã định nghĩa phân biệt nhau bằng địa vị, giai cấp, tầng lớp. Nơi mà đồng tiền lên ngôi trở thành tất cả.

Basto - Thành phố không giành cho những kẻ sống mơ mộng mơ ước về một tình yêu hảo huyền.

Gemini Norawit - Một bác sĩ nổi tiếng làm việc tại bệnh viện tư thuộc thành phố Basto. Một kẻ sống theo trường nghĩa của xã hội.

Đối với anh, tiền không thể mua được tất cả...nhưng có tiền đã là tất cả.

Chính vì thế, khi thế giới dần dần bị áp đảo bởi thứ tình yêu mộng mơ. Khi mà con người đã bắt đầu chìm đắm vào lý tưởng một gia đình hoàn hảo, một tình yêu đẹp đẽ.

Gemini lại đâm đầu điên cuồng làm việc, phải nói số tiền một ca phẩu thuật anh kiếm được là rất lớn nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ.

Ở ngưỡng 27, Gemini Norawit - Không vợ, không chồng, không con, nói thẳng ra thì là chưa lập gia đình và cũng có khả năng không thể có gia đình.

Nhưng, thật ra anh cũng không phải ở giá suốt đời như vậy. Tất nhiên, anh cũng từng yêu. Một mối tình chóng vánh chỉ vọn vẹn 5 tháng.

Xã hội ngày nay cũng đã tiến hoá nhiều giai cấp khác nhau về mặt giới tính, không còn một tình yêu ràng buộc giữa nam nữ.

Gemini - mang gen Alpha trội, lý do làm các hộ tá ở bệnh viện luôn luôn để mắt tới anh.

Gemini không cho đó là điều may mắn, anh cho rằng đó là điều hiển nhiên vì bản thân anh xứng đáng được nằm trong hàng ngũ "tuyệt thể".

Nhiều người bảo anh là gã tự luyến, nhưng biết sao giờ vì số trời đã định cho anh vào vai này cơ mà.

...

Basto về đông, cái thời tiết lạnh giá bao trùm cả thành phố. Khi mà con người còn hưởng thụ sự ấm áp từ tấm chăn ấm mang lại trong giấc ngủ say giấc.

Gemini đã mang vào người chiếc áo măng - tô, chân mang đôi giày tây của hãng Gucci nhanh chóng sải bước trên con đường đầy tuyết.

Nói là anh thích đi bộ cũng không phải, đơn giản là vì tính chất công việc phải chạy đi chạy lại ở bệnh viện làm Gemini đã quen với việc đi bộ.

Mặc dù chiếc Mercedes c300 được bố mẹ mua vào dịp sinh nhật 26 tuổi còn đỗ dưới gara tầng hầm có thể dùng để đi với tốc độ nhanh hơn gấp mười lần nhưng Gemini vẫn ưa chuộng việc đi bộ hơn.

Căn phòng làm việc của anh đã được thắp sáng từ lúc bốn giờ ba mươi sáng, bên ngoài trời vẫn tối đen như mực vì ảnh hưởng từ thời tiết.

Trợ lý của anh - Prim Chanikarn từ bên ngoài đi vào với tách cà phê nồng nặc mùi thơm đi tới chỗ anh, cô quen thuộc đặt nó gần bàn làm việc anh rồi cúi người đi ra khỏi phòng.

"Trợ lý Chanikarn, hồ sơ bệnh án của bệnh nhân 189 đâu rồi?"

"Ồ, bác sĩ Tangsakyuen đã mang đi rồi. Bác sĩ bảo cần nó gấp để làm thủ tục xét nghiệm máu cho bệnh nhân."

"Được rồi, cảm ơn cô."

"Không có gì."

Gemini tiếp tục dời mắt qua bệnh án khác, tay với lấy tách cà phê còn ấm nhấp một ngụm để tỉnh táo hơn.

...

5 giờ chiều.

Gemini hoàn thành công việc, anh cởi chiếc áo blouse đã nhớp nháp vài vết bẩn trên người mình ra đưa cho các cô hộ lý đem đi giặt.

Bản thân không còn mang chiếc áo thun khi sáng lúc đến bệnh viện mà thay vào đó là chiếc áo sơ mi với hoạ tiết sọc caro, Gemini thường nói anh không hợp với áo sơ mi nhưng không ai tin điều đó.

Bởi mọi lần anh mang sơ mi đi làm, tất cả các nhân viên nữ trong bệnh viện đều được một phen la làng. Gemini ngày hôm đó cũng sẽ trở thành chủ đề bàn tán.

Rất nhiều lần viện trưởng nhắc nhở anh về vấn đề này chỉ vì ông không muốn làm mật trật tự ở bệnh viện, thậm chí có một tháng Gemini đã bị buộc không được mang áo sơ mi đi làm.

Trớ trêu quá, cả gia tài từ năm 10 tuổi đến lúc 25 chỉ toàn là áo sơ mi. May mắn nhờ mối tình năm 26, tủ đồ anh lại chứa thêm vài chiếc áo thun hiệu Dior.

Một chiếc xe taxi nhanh chóng đậu trước cửa bệnh viện, Gemini bước lên xe như một vị tổng tài trong truyện ngôn tình mà mấy cô nàng hay đọc.

Các nhân viên nữ hí hửng tranh nhau rút điện thoại chụp lấy chụp để anh, lại một lần nữa Gemini trở thành chủ đề được bàn tán: Bác sĩ Norawit đi hẹn hò.

...

Tại một nhà hàng sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố, Gemini bước vào thang máy bấm lên tầng số 18 rồi đứng yên chờ đợi thang máy di chuyển.

Cánh cửa mở ra, cả một không gian long trọng đập vào mắt anh. Gemini thầm bĩu môi: rất có đầu tư.

Anh bước tới bàn số 4, nơi một cô gái xinh đẹp với chiếc váy màu xanh biển đang ngồi. Gemini hơi chỉnh lại vài nếp nhăn trên áo mình rồi mới lịch sự chào hỏi cô nàng.

"Em tới lâu chưa?"

Cô gái nghe anh nói cũng xoay qua, đôi má hơi ửng hồng. Ngại ngùng vén tóc sang bên tai.

"Em mới tới thôi."

Tu Tontawan - Trợ lý của Phuwin Tangsakyuen.

Năm nay vừa tròn 25 tuổi, thuộc nhóm gen Alpha nhưng chưa có một mối tình vắt vai. Nói đến đây chắc cũng đủ hiểu, đây đích thị là một buổi xem mắt được mai mối bởi bác sĩ Phuwin.

...

Cách đây 3 ngày.

Phuwin mệt mỏi nhìn Gemini gác một chân lên chân bên kia rồi nhẹ nhàng lắc lư, chiếc dép tông lào mang bên mình hơn năm năm kể từ lúc vào nghề đã rách nát đến mức gần đứt vẫn có thể thoải mái mang được.

"Tôi hiểu rồi."

Phuwin thở dài, tiếng chậc chậc phát ra từ miệng bộc lộ sự chán nản.

"Biết cái gì?"

Gemini - người đàn ông ở độ tuổi gần ba mươi nhưng lại có gu âm nhạc ở thế hệ 9x, đang ngân nga vài câu bolero.

"Lý do cậu không có người yêu."

"Nói nghe xem thử, đang rảnh rỗi nên cũng muốn biết."

"Nhìn vào phong cách của cậu, tôi hiểu vì sao ngày ấy hai người chia tay rồi."

"Phong cách của tôi thì làm sao?"

"Luộm thuộm, nhớp nháp, quê mùa như mấy ông chú."

"Thoải mái là được."

"Vậy nên mới không có người yêu."

"Cậu cũng có chắc?"

Gemini hơi nhếch một bên miệng tỏ vẻ khinh bỉ.

"Xin lỗi bạn, tôi có hơi bị nhiều người thích mà tôi không ưng thôi."

"Tôi cũng vậy mà bạn."

"Với phong cách như này?"

Phuwin chỉ vào đôi tông lào màu xanh lá chuối của Gemini, anh xua xua tay.

"Tất nhiên là phải thay đổi một chút rồi, chẳng hạn mang sơ mi."

"Muốn bị trừ lương thì cứ thoải mái nhé soái ca của bệnh viện."

Phuwin mở điện thoại, vô tình lại nhận được tin nhắn của trợ lý.

Cậu chợt nhớ ra, cô vẫn chưa có người yêu và Gemini - bạn thân cậu cũng vậy.

"Ê, còn nhớ tình cũ không?"

Gemini đang uống một ngụm cà phê nóng, vừa nghe câu hỏi đã sốc đến mức phụt hết vào mặt Phuwin.

...

Phuwin bước ra khỏi phòng vào chiếc áo dính đầy chất lỏng màu nâu, trên mặt cũng còn vài giọt thơm mùi của cà phê phin.

Gemini cũng theo sau bước ra, anh ôm đầu mình đã có một vết máu dài chảy xuống.

Lần thứ 13 trong đời, Phuwin đánh vào đầu Gemini bằng ly cà phê.

...

Nguồn gốc của buổi xem mắt bắt nguồn từ đó, Tu có hơi mất tự nhiên chỉ biết nhìn vào khung cảnh thành phố về đêm lung linh huyền ảo.

Gemini cũng không có chủ đề gì để bắt chuyện, hai đĩa beefsteak được bưng ra thơm lừng. Mùi hương của chúng đánh thức cơn đói của hai người.

Là một cô con gái, Tu rất thích sống ảo. Cô chưa vội ăn lấy điện thoại ra chụp ảnh dĩa beefsteak và không gian sang trọng của quán.

Nhanh chóng đăng lên tài khoản Instagram của mình với dòng caption: Alone.

Gemini lại khác, làm việc cả một ngày trời khiến anh đói nhừ. Đồ ăn vừa ra Gemini đã chén sạch không còn thừa sót lại thứ gì.

"Hôm nay anh làm việc thế nào?"

"Cũng tạm, còn em. Phuwin nó có bắt nạt như mọi ngày không?"

"Anh ấy cho em về sớm để chuẩn bị đi hẹn hò."

Tu nói rồi ngước lên nhìn Gemini, bầu không khí bấy giờ đã có chút ngượng ngùng nhưng anh lại nhìn vào chỗ khác mà không tập trung lắng nghe cô nói.

Ánh mắt của Gemini đã dời vào chiếc bàn số 6, nơi đang xảy ra một cuộc tranh chấp nảy lửa.

"Tôi nói rồi, bà ấy ba phần tôi bảy phần."

"Thưa ông, trong điều lệ đã ký kết rõ ràng. Sau khi vụ kiện xử thắng, cả hai bên đều chia đôi số tiền."

"Thằng kia! Tao thuê mày về làm luật sư cho tao mà mày dám chia lợi cho cả tao và nó bằng nhau!?"

"Đây là tất cả những gì tôi có thể giúp cho ông sau những việc làm bạo hành gia đình của ông, nếu ông ngoan cố hơn thì ra về tay trắng."

"Mày điên à!? Muốn chết đúng không?"

Chàng trai trẻ đua hai tay xoa vùng trán, cậu đập bàn đứng dậy chỉ thẳng vào mặt ông.

"Nói cho ông biết, thằng Nattwat này sống bằng cái nghề luật sư này ba năm chưa ngán thằng nào bao giờ. Thuê được tôi về làm việc cho ông, nghĩa là ông mang lợi về nhưng cũng không có nghĩa là không bất lợi."

"Mày..."

"Ông đừng có mà uy hiếp tôi bằng ba đồng tiền dơ bẩn kiếm được từ quán casio nhỏ của ông, thằng này dư khả năng để đánh sập quán đó và khiến ông ngồi tù với tội danh mở sòng bạc trái phép đấy!"

"Mẹ mày! Thằng điên!"

Gã đàn ông đứng dậy định lao tới bóp cổ Fourth, một bàn tay khác đã nhanh hơn kịp chặn lại cử động của ông chỉ bằng một cú bấm huyệt.

"Động tay với người yếu hơn mình là không nên đâu."

Gemini đẩy Fourth ra đằng sau mình, bản thân đi tới xem xét kỹ lưỡng người đàn ông mới quay ra nhìn em.

"Một năm không gặp mà em vẫn hung dữ quá nhỉ?"

"Một năm không gặp mà anh đã có bạn gái mới rồi sao?"

Gemini đi về phía Fourth, gương mặt có phần gian manh nhìn em. Fourth không thèm nhìn anh, chỉ về phía cô gái ngồi ở bàn số 4.

"Kia kìa, cũng có mắt thẩm mỹ đấy. Trông cũng xinh xắn, nhìn cũng xứng đôi."

"Thế anh và em trước kia không xứng sao?"

"Quá khứ cả rồi."

Tu Totawan đi về phía hai người, nhận thấy giữa cả hai có chút ám muội chỉ thầm cười rồi xin phép về trước.

Bóng lưng của Tu khuất xa tầm mắt của cả hai, Fourth với lấy chiếc áo khoác trên ghế bước ra khỏi cửa. Lúc gần ra khỏi, đầu em có hơi quay lại nói với anh.

"Dù sao chúng ta cũng chỉ từng là quá khứ của nhau, giờ anh cũng có người mới rồi nên tốt nhất là ta đừng dính dáng gì đến nhau cả. Đuổi theo giải thích với cô ấy đi, bảo rằng chưa từng quen em cũng được."

--

Igzuha đây, trước hết Ha xin phép thông báo fic "NK1318NTTHN" tạm thời ẩn đi để chữa lỗi văn phong nên fic này Ha xin phép up dần dần lên vì Ha viết full rồi, mọi người đọc tạm để chờ đợi bé "NK1318NTTHN" hoàn thiện với một phiên bản tốt hơn nháa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro