Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth Nattawat 25 tuổi là một bác sĩ tâm lý khá nổi tiếng. Hiện đang làm việc tại Bệnh viện GF

Lưu ý: Gemini vào Chemini là 2 người khác nhau.
Tôi ở đây là Fourth.

Từ phòng khám sang khu nội trú có một lối đi dài, lộ thiên, xung quanh là những bụi hoa được cắt tỉa gọn gàng, bác sĩ lẫn bệnh nhân đều đi qua lối ấy. Bác sĩ đến làm việc bệnh nhân, bệnh nhân đến nhập viện, người nhà đến thăm bệnh, và có một lối đi chuyên dụng, rất ít khi có người dừng lại đó.

Tôi nhìn thấy cậu ấy ở đó, một chàng trai cao gầy. Cậu đứng cạnh bụi hoa, ngước nhìn toà nhà khu nội trú, lát sau lại cuối xuống nhìn con mèo hoang trong bụi hoa.

Cậu mặc đồng phục cấp ba, không ai bên cạnh, tôi thầm nghĩ có phải cậu ấy lạc đường không, bèn qua hỏi thăm.

Cậu không buồn để ý đến tôi, sắc mặt lạnh lùng, chỉ mãi nhìn chằm chằm con mèo, trong rất bất lịch sự. Nhưng không hiểu tại sao tim tôi lúc này đập rất nhanh.

Tôi nhìn theo ánh mắt cậu, đó là một con mèo tam thể, nằm trên mặt đất tự nghịch bụng mình, cách chúng tôi khá xa.
"Nếu em qua đó, nó có chạy không?" Chàng trai đột nhiên hỏi.

Tôi im lặng chóc lát rồi trả lời.
"Chắc là có"

Chàng trai tiếp tục nói. "Vậy nếu em bỏ đi, nó có đuổi theo không?"

Tôi nói. "Chắc không đâu, cả 2 đâu có quan hệ gì."

"Nếu có quan hệ thì sao?"cậu ta nói

Tôi không trả lời, cảm thấy tâm trạng của cậu hơi nặng nề, bèn hoà nhả hỏi.
"

"Gemini Norawit"

Cậu vừa dứt lời, tiếng gọi lo lắng của một người phụ nữ từ xa xa truyền đến: "Chemini!"

Chàng trai ngoảnh lại, tôi cũng nhìn sang đó, một người phụ nữ khoảng độ bốn mươi đang đi đến, chắc là mẹ của cậu, ngoài ra còn có Phuwin I đi theo bênh cạnh, trong cậu ấy đầy vẻ sốt ruột, chạy lại gần nói nhỏ với tôi:
"em tìm cậu ta mất nữa ngày, hoá ra là bị anh hớt tay trên."

Chàng trai vội chạy đến đón mẹ, động tác rất nhanh nhẹn, không để mẹ đi thêm. Khi đến trước mặt nhau, người mẹ trong rất nóng lòng muốn ôm cậu, nhưng cơ thể chợt khựng lại, ánh mắt lộ vẻ không chắc chắn và thận trọng, nói:
"bây giờ con là..."

Chàng trai thấy thế nở nụ cười ấm áp, hiểu ý trả lời:
"Con là Chemini, mẹ ạ"

Tôi ngơ ngác, Chemini? Chẳng phải cậu ta trên Gemini sao?

Nghe xong người mẹ thở phào, ôm lấy cậu, bắt đầu trò chuyện riêng với nhau, tôi không nghe rõ nữa.

Vẻ mặt của chàng trai khác hẳn lúc nhìn con mèo khi nãy, như một người hoàn toàn khác, chàng trai u sầu cả nghĩ trở nên vui tươi hơn.

Tôi nhìn gò má và nụ cười thấp thoáng trên sườn mặt cậu, thì ra chàng trai rầu rĩ hỏi. "Nếu em bỏ đi, nó có đuổi theo em không?" Còn có thể lộ ra vẻ mặt này.

Phuwin khẽ nói bên tai tôi:
"lúc nãy đang khám, hai mẹ con phải tách nhau ra để trò chuyện, người mẹ vào trong không bao lâu thì không thấy cậu ấy đâu nữa, sốt ruột chết đi được, mẹ cậu ta suýt khóc đến nơi luôn. Chủ yêu là do bệnh của cậu ta...."

"Rồi loạn nhân dạng phân ly à?" Tôi hỏi Phuwin

Phuwin ngạc nhiên hỏi lại.
"Au, Sao anh biết?"

Rối loạn nhân dạng phân ly, hay được gọi là đa nhân cách. Không khó để đoán ra, chàng trai này nói ra 2 cái tên khác nhau, tính cách trước sau không đồng nhất, phản ứng của người mẹ dành cho cậu.

Do ảnh hưởng của phim ảnh, nhiều người hiểu sai về bệnh đa nhân cách, từ nhân cách này sang nhân cách khác phải mất một khoảng thời gian và phản ứng rất phô trương, vì phim ảnh thương câu kéo khoảng thời gian này nhằm tạo hiệu ứng kịch tính. Thật ra không phải vậy, chuyển đổi nhân cách chỉ cần một cái chớp mắt là đủ.

Chẳng hạn như, trong nháy mắt chàng trai này quay về phía mẹ mình.

...

Gemini và Chemini như là hai anh em Gemini là anh Chemini là em, hai người cùng tồn tại trong một cơ thể, và cả 2 đều 17 tuổi.

Người mẹ nhận ra sự bất thường của y vào lúc cậu 12, tuổi độ tuổi mà con người ta vừa bước vào giao đoạn dậy thì. Lúc đấy mẹ của y không mây quan tâm, nhưng đến khi mọi chuyện dần tồi tệ thì mới bắt đầu chú trọng.

Đỉnh điểm là khi Chemini xuýt chết đuối.
Y không biết bơi mà lại đi đến hồ bơi, đều này khiến mẹ y sợ hãi. Nên mới đưa cậu đi khám.

Mẹ Chemini tên là Ning và bà ta trả lời các cậu hỏi của tôi một cách rất lưu loát như thể đã suy nghĩ rất nhiều lần từ trước, đến khi bà ta dần nhận ra tôi đang nghi ngờ bà ngược đãi con mình.

Bà Ning lúc này lên tiếng:
"Tôi không có, sao anh lại nghĩ vậy? Quang hệ mẹ con chúng tôi trước giờ rất tốt."

Tôi bắt đầu trấn tĩnh bà ấy:
"Chị không cần phải kích động, tôi chỉ hỏi theo quy trình thôi, vì đa nhân cách thường xuất hiện do lúc nhỏ bị ngược đãi, thế nên mới phân tách ra một nhân cách mới để bảo vệ bản thân, tránh khỏi đau khổ, tôi chỉ muốn xác nhận thông tin với chị thôi."

Bà Ning nói tiếp:
"Không có chuyện đó, không tin có thể hỏi thằng bé, nếu tôi có nữa lời gian dối trời đánh tôi chết."

Tôi gật đầu.

Bà lúc lúc này có vẻ rất lo lắng mà hỏi tôi:
"Bệnh này chữa được đúng không? Khi nào thì khỏi? Sang năm Chemini phải thi đại học, thành tích của thằng bé trước giờ rất tốt, không thể để chuyện này làm ảnh hưởng được."

"Phải đi kiểm tra trước thì mới biết được."

"Kiểm tra? Kiểm tra cái gì?"bà Ning thắc mắc hỏi lại tôi.

"Kiểm tra xem cậu ấy bị bệnh thật ha giả vờ." Toi trả lời lại bà ta.

Nói xong tôi đua cậu ta đi kiểm tra. Phuwin cũng đi theo cùng, dọc đường Chemini rất ngoan, hầu như hỏi gì cũng đáp, phản ứng cực nhanh nhạy, hay nói cách khác là khá vô tri. Phuwin vốn định xoa dịu tâm trạng cậu, nên mới trêu đùa cho vui ai dè bị sự vô tri của y làm cười không ngừng. Đi trên hành lang tiếng cười giòn giã như pháo nổ, bị y tá trưởng đi qua lườm mấy lần mới thôi.

Tôi quan sát chàng trai như thiên thần gián thế này , y rất dễ gần. Dù đang trên đường đi kiểm tra bệnh tình của mình, y cũng rất lạc quan, rất đáng yêu, y giống như đứa trẻ hong hề có mặt tối nào trong cuộc sống của mình. Nhìn câu bây giờ khiến tôi tin tưởng những lời mẹ cậu nói lúc nãy là cậu không hề bị ngược đãi.

Nhưng có một điều tôi thật sự không hiểu. Cái nhân cách buồn bã đó là sao?
Và tại sao tôi lại có cảm giác kỳ lạ khi tiếp xúc với cái nhân cách u sầu đó của y."

Còn tiếp....

Tui nè mấy ní: ủng hộ tui nhen bộ này tui tâm huyết lắm á 😣 😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro