Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng anh nói anh muốn giết em."

Tôi ngoảnh lại nhìn cậu, cậu lại nở nụ cười tươi rói.

__________

Mẹ cậu sao khi nghe tôi giải thích về bệnh tình của cậu thì sụt sùi. Rồi quay qua xoa đầu Chemini đang đứng cảnh mình.

Đến phần trao đổi về cách thức điều trị. Do cậu chỉ phân liệt ra một nhân cách phụ nên hợp nhất nhân cách sẽ không quá phức tạp. Nhưng cần tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến chuyện này.

"Chị nói lần đầu phát hiện ra sự bất thường là vào năm 14 tuổi, khi đã đã sảy ra chuyện dì?"(lưu ý: lúc này gem gần 15 rồi nha."

"Năm 14tuổi thằng bé thường ghi nhầm tên mình. Chemini thành Gemini"

Tôi sững người khi nhận ra. Chỉ cần thêm một chữ (t) nhỏ vào đuôi chữ(C) thì sẽ ra thành Gemini. Chắc phải có ý nghĩa nào đó ẩn dấu trong chuyện này.

Mẹ của cậu lúc này nói tiếp.
"Tôi cũng đã nhiều lần hỏi nói tại sao lại viết sai tên, nhưng nó chỉ trả lời là nó không viết sai hoạt là im lặng."

"Về sao tôi còn phát hiện thằng bé hay lảm nhảm một mình, lúc đầu tôi còn tưởng là nó yêu sớm, nhưng tôi không yên tâm nên mở cửa kiểm tra thì thấy nó đang đứng trước gương nói chuyện một mình, biểu cảm gương mặt thay đổi liên tục." Bà vừa nói vừa khóc.

Chemini thấy mẹ mình khóc thì cũng lại an ủi mẹ mình.

"Chuyện này sảy ra và lúc nào."

"Năm 15."

"Tại sao bây giờ mới đưa đi bệnh viện.

"Lúc đó thằng bé đang trong quá trình thi chuyển cấp nên..."

Tôi khá bất ngờ vì câu nói đó của bà, bà ta không quan tâm tới sức khỏe con mình mà chỉ lo ảnh hưởng đến việc học tập.

Sao khi nói chuyện thêm được một lúc thì tôi biết thêm được là. Có thể Chemini bất mãng với việc học tập nên mới phân li ra Gemini. Và vấn đề viết sạ tên của Chemini gần đây không sải ra, tối muốn hỏi thêm những mẹ cậu có vẻ không muốn trả lời.

Sao đó tôi mời mẹ Chemini ra ngoài để trò truyện với cậu. Em đến đây là để giúp anh mình à? Em không muốn Gemini biến mất sao? Ban nãy ánh có để ý là em nói hãy giúp anh em với, mặc dù rất nhỏ nhưng anh nghe đó nha."

"Anh Fourth! Anh đã từng thích ai đến mức mà phải thai đổi bản thân chưa."

"Ummmm....không trả lời được không?"

"Quay lại vấn đề đi. Tại sao em lại nói hãy giúp anh trai em."

"Anh ấy là người kêu em đến đây."

Tôi bất ngờ vì câu trả lời này. Đã số nhân cách phụ sẽ muốn tranh giành cơ hội để mình được tồn tại, nhưng tại sao nhân cách phụ này lại đâm đầu vào chỗ chết.

Đang định hỏi thêm thêm thì thấy sắc mặt Chemini đã thay đổi, trầm lắng và trong buồn bã hơn. Gemini đã xuất hiện rồi.

Trước đó Chemini đang nhìn cậu nên lhi Gemini xuất hiện thì cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Tôi theo phản xạ mà nhìn thẳng vào mắt cậu, thì cậu liền đánh mắt đi, tôi để ý thì tai cậu có hơi đỏ thì phải.

"Là cậu phải không Gemini?"

Cậu không trả lời chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Em còn nhớ anh không, chúng ta đã từng gặp nhau một lần ở bên bụi hoa gần khu nội trú. Lúc đã cậu nghĩ rằng sẽ phải ở lại đây sao?"

"Không phải lần đầu tiên." Cậu ta đột ngột lên tiếng, nhưng tôi chẳng hiểu được lời cậu ấy nói.

"Và cũng không ở lại đây đâu, còn phải đi học." Câu nói không chủ ngữ vị ngữ dì cả, nhưng cậu lại không cảm thấy khó chịu.

"Vậy tại sao em lại dẫn Chemini ra hồ bơi?" Tôi cố gắng hỏi thêm.

"Em muốn bơi thôi."

"Em thích bơi sao?" Tôi hỏi thêm.

"Dạ không....tại có người nói thích bơi lội."

"Trùng hợp vậy sao anh cũng thích bơi lội."

"Vốn là vì anh mà" cậu nói rất nhỏ ghiến cậu ngồi kế bên cũng nghe không được.

"Umm...em học bơi từ khi nào?"

"Lúc em 14 tuổi có người từng chỉ em."

Lúc này mẹ cậu bước vào nói là có chuyện ở nhà nên xin phép cho cậu về. Nhưng lúc bà vừa bước vào thì y như rằng. Chemini xuất hiện, khiến tôi khá nghi ngờ chuyện Gemini đang cố tình đóng giả thành Chemini.

Tôi cho phép cậu và bà ấy ra về không quên căn dặn lần sao đến nhớ mang theo nhật lý của cậu.

Cậu vừa về tôi liền đi đến chỗ Pond không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào, vừa mở cửa thì thấy cảnh Phuwin đang ngồi trên đùi Pond cả 2 còn đang ôm ôm ấp ấp.

Phuwin thấy tôi thì vội nhảy khỏi người Pond ngại ngùng nhìn tôi. Là quen nhau dấu diếm dữ chưa, là thầm lặng dữ chưa mà nguyên cái bệnh viện ai cũng biết.

Thật ra tôi và anh ta cũng không ghét nhau cho mấy, do là Phuwin cứ bám lấy tôi nên ai đáy đang "Hửng"(ghen) đó mà.

"Cả cái bệnh viện này chắc có mình mày là mất lịch sự với tao thôi đó."

"Anh có chắc là Chemini là nhân cách chính không?"

"Cũng không chắc lắm, mà mày hỏi chi dậy?"

"Tôi có cảm giác Gemini đang cố đống giả Chemini."

"Lần điều trị thôi miên tới tôi muốn anh thăm dò động cơ của Gemini."

"Tại sao tao phải nghe mày?"anh ta có vẻ không thích bị tôi ra lệnh mặc dù là chức tôi cao hơn anh ta. Nhưng không sao tôi còn tuyệt chiêu cuối.

"Hình như là ba em mới mời anh qua nhà chơi phải không Phuwin? Hình như ba em chưa biết...."

"Thoii được rồi. làm thì làm"có thể các bạn không biết ba của Phuwin không thích anh ta vì ngay lần đầu tiên gặp anh ta tưởng nhầm ba Phuwin là ngươi làm.

"Nhưng mà cậu ta ít nói lắm." Anh ta nói thêm.

"Anh thử nói về chủ đề bơi lội hoặc về mèo xem sao."

"Chắc chắn vậy sao?" Anh ta hỏi tôi.

"Không chắc! Trực giác mách bảo."

"Trực giác? Tao điên nên mới nghe mày nhảm." Anh lườm tôi khó chiệu khi nghe tôi nói là nhờ trực giác.

"Nhớ nha em rể😉" tôi bỏ đi mặc kệ anh ta tức tối phía sao, à không em rể của tôi tức tối phía sao mới đúng.

—————————————————————-






____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro