✿ cherry ✿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc mở mắt tỉnh dậy, fourth chỉ thấy trần nhà trắng xoá, quạt trần xoay đều, nhìn xung quanh thì chẳng có lấy một bóng người.

cậu đoán là đồng đội đã đưa mình vào phòng y tế. fourth thất vọng thở dài một hơi, trong đáy mắt dâng lên một cỗ tội lỗi. chỉ vì cậu bất cẩn mà đã làm hoãn trận đấu, công sức luyện tập coi như đổ sông đổ bể.

chỉ vì fourth bất cẩn...

*cạch*

tiếng cửa phòng y tế mở ra, fourth không buồn nhìn xem là ai, chắc có lẽ là cô y tế. giờ đây, trong đầu cậu chỉ đang thầm trách bản thân mình thật vụng về, còn lại không biết nói gì thêm.

bỗng chốc, trong khoảng không yên lặng, người kia lên tiếng làm phá tan sự tịch mịch. giọng nói ấy quen thuộc, không phải của cô y tế, không phải của đồng đội cậu, mà là của người đó.

người đã vắng mặt suốt trận đấu, người mà cậu mong chờ nhất.

"sao rồi, đã ổn hơn chưa?"

"gem..."

gemini nhìn vào liền biết fourth đang buồn, cũng không muốn bắt bẽ cậu ngày càng gọi tên anh ngắn lại. anh ngồi xuống bên mép giường, mang thuốc và ly nước đến tận miệng cho fourth.

cậu nhóc rất biết nghe lời, nhận lấy thuốc từ tay anh liền ực một phát hết sạch, sau đó lấy tay chùi miệng, trông y hệt mèo con lau mép.

"cô y tế bảo chân em bị bong gân rồi. có đau nhiều không?"

fourth im re không đáp lại anh, ánh mắt cũng trung thành nhìn xuống chân, không dám đối mắt với người nọ. được một lúc thì mái đầu đen nhánh ấy gật nhẹ, như muốn nói mình vẫn còn đau, nhưng tại sao lại phải suy nghĩ lâu như vậy?

gemini tuy không phải là cậu nhưng lại hiểu rất rõ. anh biết fourth buồn vì chuyện của bản thân làm ảnh hưởng đến đồng đội và trận đấu đang dang dở, chắc hẳn bây giờ đang tự trách bản thân mình vô dụng rất nhiều đây.

lần đầu tiên anh thấy cậu nhóc hoạt bát này lại có một mặt như vậy. fourth trông như thế mà lại rất sâu sắc, anh chỉ thấy bản thân mình thêm chút gì đó yêu thích đối với nhóc con này thôi.

"quay sang nhìn tôi một chút đi."

fourth lắc đầu, không muốn nghe lời anh, tuy gemini không phải là người thích nhắc lại một điều nhiều lần, nhưng với người này lại đặc biệt kiên nhẫn.

"fourth, tôi có chuyện muốn nói với em."

mái đầu tròn tròn đột nhiên bối rối, vừa không biết có nên quay sang không, lại không biết nên đối diện với mọi chuyện thế nào. tuy vậy, vẫn cố ngoan ngoãn nghe lời gemini, chầm chậm quay sang nhìn anh.

gemini thấy một màn mà tâm thế liền đột ngột chuyển động, tim đập mất kiểm soát. anh nhìn đôi mắt fourth ầng ậc nước đáng thương, má hồng và mũi cũng hồng hết cả lên, gần như chỉ cần mắng một câu liền có thể khóc ra cả một dòng sông.

"em... đừng khóc..."

fourth sụt sịt một tiếng.

gemini biết mình nói vậy cũng như không nên nhanh chóng thông báo với fourth một tin, mong là sẽ giúp cậu bình tĩnh lại và thôi suy nghĩ tiêu cực.

"đội của em thắng rồi, chỉ vừa mới nãy thôi."

ánh mắt người nọ lại lần nữa được dịp sáng rực như sao, cậu nhướng mày bất ngờ, xen lẫn vào đó là sự vui vẻ, nhẹ nhõm cực kì.

gemini mỉm cười, vì fourth vui đến mức chớp mắt một cái, khiến nước mắt lăn dài hai bên má, anh cảm thấy ngứa tay nên đã giúp cậu lau chúng đi, làm fourth nghệt mặt cả ra.

"không phải lỗi của em, em đã làm rất tốt, biết không?"

đây không chỉ là lời an ủi, mà là một lời khen mà gemini muốn dành cho nhóc con trước mặt.

không phải là xuyên suốt trận đấu anh đều không thể đến, gemini đã hứa là sẽ xin về sớm, vì vậy đã kịp thời đến lúc hiệp cuối bắt đầu.

nhưng anh không ra mặt, chỉ đứng một bên xem báo con kia thể hiện. lúc sự cố xảy ra, anh không phải không thấy, fourth lúc đó đã rất quyết tâm giành lấy bóng và chuyền đi, chỉ một chút nữa thôi, nếu cậu bắt kịp thời cơ, đồng đội đã có thể ghi bàn thời điểm đó.

fourth đã thực sự rất cố gắng, là do đối thủ có kĩ năng cao hơn cậu nên fourth nhất thời không xoay sở được làm tai nạn xảy ra, nhưng cậu cứ cố trách là do bản thân bất cẩn mới gây ra sự tình.

gemini xót lắm, lúc đó, anh là người đầu tiên lao ra khỏi đám đông để đỡ lấy fourth. cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt lờ mờ và môi cũng tái nhợt, gemini gấp gáp không thể đợi lâu hơn nữa đã tự mình đỡ fourth rời đi trước sự chứng kiến của hơn nghìn người có mặt ở sân bóng lúc ấy.

chân fourth lúc được cô y tá bảo là bong gân, chính anh là người đau lòng hơn cả, fourth thích đá bóng như vậy, sợ là sau sự việc này cậu sẽ ít có cơ hội được tham gia.

trở lại lúc này, cậu bệnh nhân nhỏ được anh an ủi và dành lời khen như vậy liền xúc động nhào vào ôm chặt lấy anh, khóc oà lên một trận trông rất tội nghiệp.

gemini được ôm, vừa phải vỗ lưng vừa phải liên tục dỗ người kia thôi khóc. anh đến bất lực nhìn con mèo mít ướt vùi đầu vào ngực mình khóc nấc, bắt gặp ngay mái đầu thơm mùi lavender trước mắt, thả lên đó một nụ hôn phớt.

bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, fourth mới chịu thả anh ra, nước mắt nước mũi đã tèm nhem dính đầy ra sơ mi trắng của gemini.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro