✿ pineapple ✿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quả thật là khi yêu vào, ai cũng đều trở nên ngốc nghếch.

người bên ngoài ai nhìn vào cũng có thể tự tin thốt lên rằng: "bọn họ đang yêu nhau!". nhưng người trong cuộc lại suốt ngày nghi ngờ tình cảm của đối phương, rằng có thực sự là yêu mình hay không.

rõ ràng hành động của họ đã thể hiện hết cả rồi còn gì?



gemini chạy xe đến rước cậu chỉ sau một tiếng "chân đau". chưa kịp động não suy nghĩ tại sao fourth không đi chơi tiếp cùng bạn, chỉ biết vì người ta chân đau nên phải mau chóng đón về dưỡng thương thôi.

đỗ xe trước quán, gemini bỏ mặc nó ở đó rồi chạy vào tìm bóng dáng mèo nhỏ. fourth ngồi lướt điện thoại, không để ý là anh đã đến, ung dung vừa gặm ống hút uống nước ngọt vừa lướt lướt, trông không hề có vẻ là "chân đau".

gemini nhìn thấy cảnh này liền thở dài bất lực. chắc có lẽ là do anh lo xa quá, mèo con trông vẫn còn vui vẻ chán, xem có chút gì là đang bị đau không kìa?

anh đến gần bàn ăn, đứng trước mặt fourth nhưng người kia vẫn không hề nhận ra. gemini gõ xuống bàn mấy cái, cậu nhóc mới chịu ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại.

"ơ, gemini tới mà không nói em biết gì hết."

"em ngồi đây lướt điện thoại, xem có đoái hoài gì đến tôi không?"

"hì hì, do em đợi lâu quá mà!"

"mau đi về, tôi ra xe trước đấy."

thấy anh định bỏ đi, fourth níu góc áo anh lại, giựt giựt.

"chân em đau mà, hông đi được."

"tôi tưởng em hết đau rồi, lúc tôi vừa đến còn nhịp chân vui vẻ lắm cơ."

fourth bị nắm thóp liền giật mình. cơ mà suy nghĩ một chút liền cảm thấy lấn cấn, rõ ràng cậu nhịp chân trái, nhưng chân đau là chân phải cơ mà! gemini mới là người sai đó!

"em nhịp chân trái, nhưng chân bị đau là chân bên phải..."

gemini tính trêu cậu một chút, ai ngờ người kia trông lại uỷ khuất đến vậy. anh thấy có lỗi nên chủ động quay lại, xoay lưng về phía fourth và ngồi xổm xuống.

"tôi xin lỗi, là tôi không để ý còn trách lầm em. lên đi tôi cõng về."

cậu nhóc bỗng dưng hết tủi thân ngang, cười he he rồi leo lên lưng cho anh cõng ra ngoài. tầm này trời đã chập tối, nhắm chừng cũng sắp đến giờ học kèm luôn rồi. tiện quá trời luôn!

gemini quen đường quen lối tắp xe vào sân nhà fourth, vừa rời khỏi xe liền đi sang cửa ghế phụ mở ra, còn ra hiệu cho người nọ leo lên để mình cõng vào. fourth nghe lời anh, nhảy vọt lên lưng anh gọn hơ, lại còn nhích nhích vài cái tìm vị trí thoải mái nữa.

cõng fourth vào nhà, cùng lúc mẹ cậu xuống lầu do khát nước. thấy con trai đang được người ta đèo trên lưng thu gọn lại bé tí, một bên chân còn bị băng bó, liền lo lắng hốt hoảng không thôi.

"trời ơi, fourth bị sao thế này, lại quậy phá gì ngoài đường nữa hả con?" bà tuy mắng là thế nhưng vẫn giúp gemini một tay đặt fourth xuống đệm sofa êm ái, chân đặt gọn lên ghế đẩu đối diện.

mẹ fourth săm soi cổ chân nhỏ, bà cứ suýt soa mãi.

"con không sao đâu. lúc chơi bóng bất cẩn té trật chân, tới giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi ạ!"

fourth trấn an mẹ, bà ấy thôi không nhìn vào cổ chân bó bột trắng nữa, dời tầm mắt sang người đã cất công đón con trai cưng về, đã vậy còn cõng thằng bé vào tận nhà.

"cảm ơn gemini nhiều nhé, làm phiền con quá."

"không có gì đâu ạ!"

từ lâu, gia đình fourth đã xem gemini như người thân quen, không còn khách sáo gọi một tiếng thầy nữa, thay vào đó là xưng tên, lại cảm giác giống như người trong nhà.

họ khá ưng mắt với anh, gemini giỏi giang, lễ phép, lại còn rất dịu dàng với con trai nhỏ, đặc biệt nhìn vào fourth liền có thể thấy thằng bé rất thích anh thầy này, vậy nên người làm bố mẹ cũng không có lí do gì mà ghét bỏ người như anh cả.

"fourth đỡ đau nhiều rồi, thôi con lên phòng tắm rửa đi nhé, chút nữa rồi học sau."

"vâng mẹ."

fourth có ý định đứng dậy, gemini liền theo phản xạ mà đưa tay đỡ lấy tay cậu. điều đó làm mẹ cậu buồn cười, không ngờ con mình lại được người ta chăm sóc chu toàn như vậy, cảm thấy rất yên tâm.

"nhờ gemini đỡ thằng bé lên phòng nha, mẹ có tuổi rồi, đỡ nó không nổi."

gemini nghe bà xưng mẹ với mình, bỗng dưng có chút nhẹ nhõm trong lòng, xen lẫn vui sướng, đến miệng cũng nở một nụ cười.

anh chú tâm đỡ fourth lên phòng, tay đỡ lấy eo nhỏ, vắt cánh tay fourth lên vai mình, rất giống với lúc chokun đỡ cậu. nhưng lần này không phải là chokun, mà chính là gemini đây.

được dìu fourth, ngay tại căn nhà của cậu.

"rồi có tự tắm được không? hay để tôi giúp?"

anh đặt fourth ngồi trên giường, từ trên cao khẽ nhìn xuống hỏi han. chủ đích là để quan tâm, nhưng qua tai fourth lại có chút gì đó ám muội, làm cậu bật dậy, quên mất cái chân đau của bản thân.

"e-em tự tắm được... gem ngồi chờ ở đây nha! đừng có táy máy đó!"

fourth nói như thể gemini là con nít hay động tay động chân, cậu dặn dò rồi mau chóng vơ lấy đồ chạy vụt vào phòng tắm. đặc trưng biểu hiện của gemini trước nhóc nhỏ này chính là nụ cười bất lực.

chắc có lẽ là lần đầu thích con nít, thành ra có cảm giác như anh đang trông trẻ.









chịu thừa nhận mình thích con nít rùi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro