10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Fourth? Con nhớ ra rồi sao?

Mẹ của cậu nghi ngờ hỏi, cậu lúc này mới bình tĩnh quay lại nhìn mọi người, khi nãy lao vào phòng trong mắt hầu như chỉ có hình ảnh của hắn nằm trên giường, không lọt được người thứ hai vào mắt

- con nhớ rồi, mẹ ơi nói đi anh ấy làm sao vậy?

- thằng bé bị suy nhược cơ thể

- s-suy nhược? Không thể anh ấy là vampire trội sao có thể được?

- đều không phải tại thằng con trai ngốc như con sao? Mất trí nhớ làm khổ nó đã đành, còn đòi ly hôn để cưới người khác, quên mất bản thân không dùng được máu nhân tạo, thằng bé lúc nào cũng trữ máu của bản thân vào trong bình cho con đói có cái uống, thử hỏi có ai thương con hơn nó hay không? Bản thân nó thì dùng máu nhân tạo. Dùng nhiều đến độ bị suy nhược cơ thể

Cậu nhìn hắn nằm trên giường bệnh nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, vẫn chưa load hết được câu nói của bà

- c-con đòi ly hôn sao? Sao có thể...

- sao không? Bạn trai con hiện tại không phải là Ven sao? Người con đòi lấy làm chồng đấy

- thằng chó đó..

Mọi người nghe không khỏi giật mình, lần đầu tiên nghe câu chửi thề phun ra khỏi môi cậu, cậu trước giờ luôn là một đứa con ngoan không bao giờ làm buồn lòng gia đình, nhất là không bao giờ chửi thề

- Fourth con...

- mẹ nhanh chóng đuổi thằng đó đi cho con, nó dám lợi dụng con

- nhưng con với Gemini cũng không còn là vợ chồng nữa

Câu nói của mẹ hắn làm cho cậu thức tỉnh, phải rồi khi nãy mẹ cậu còn nói như thế mà cậu lại không nghe hết được, cậu và hắn ly hôn rồi còn là cậu đòi, giờ cậu và hắn không còn liên quan gì đến nhau nữa

- con muốn tự mình chăm anh ấy, mọi người về đi..

- Fourth ....

Ford muốn nói gì đó nhưng bị Mark cản lại Ford cũng đành im lặng mà theo Mark và mọi người rời khỏi đó, cậu nhìn hắn...nhìn người con trai là chồng " cũ " của cậu, vì cậu mà hi sinh cả bản thân, cậu phải làm gì cho hắn mới không mắc nợ nhau đây

Cậu làm khổ hắn quá nhiều rồi

Đến nửa đêm cậu vẫn còn ngồi đó nhìn hắn, không nhúc nhích động đậy gì, ngón tay hắn động đậy sau đó mở mắt ra, hắn thấy cậu đang ngồi nhìn mình, hắn còn tưởng bản thân đang bị ảo giác. Cười giễu bản thân

- haizzzz nhớ đến mức ảo giác

- Gemini...

Cậu kêu hắn sau đó bấm nút gọi bác sĩ, hắn nghe cậu gọi thì không khỏi ngạc nhiên, ngơ ngác lâu đến độ bác sĩ khám xong hắn vẫn chưa hoàn hồn được

- anh ấy sao rồi?

- cậu ấy ổn hơn rồi, trước giờ cậu ấy hợp với loại máu nào cần bồi bổ cho cậu ấy nhiều hơn để khỏe lại, không để lại di chứng gì đâu, tôi xin phép

- cảm ơn

Thứ máu từ khi hắn thành vampire uống đến bây giờ là máu của cậu

- Gemini...

- tao đây

Vẫn là giọng nói âm trầm đó, không thay đổi nhưng cậu và hắn không còn là gì của nhau nữa rồi

- em xin lỗi anh, anh ơi...

- em thừa biết thứ tao ghét nhất là nước mắt và lời xin lỗi của em mà?

- nhưng lần này là em sai, em phải xin lỗi, em mất trí em quên anh, em còn ly hôn sao anh không hận em hả Gem?

Hắn lắc đầu nở nụ cười khổ

- tao đến can đảm quên em tao còn không có, sao có cái can đảm hận em đây? Tao yêu em quá rồi...không có em tao chỉ có chết thôi, không sống nổi, tim này đau không chịu được

Cậu nghe hắn nói nước mắt lại rơi nhiều hơn. Kiếp trước là thế nào cậu mới có cái sự may mắn có chồng là hắn đây cơ chứ?

Cậu chầm chậm đi lại, ôm hắn úp mặt mình vào cổ hắn nức nở

- em xin lỗi....hức....do em ...do em cả, chúng ta ly hôn cũng là do em...sau hôm nay em không làm phiền anh nữa...hic

- em đi đâu? Nhớ lại rồi tao không cho em đi nữa

- nhưng...chúng ta ly hôn rồi

Nói đến đây cậu lại nức nở hơn. Tim đau như bị nắm xé ra thành từng mảnh

- ai bảo?

Hắn vòng tay qua eo cậu, bế hẳn cậu ngồi lên người mình vòng tay siết chặt, ánh mắt tối dần

- s..sao?

- chúng ta còn chưa ly hôn

- s..sao có thể? Em đã ký rồi

- đó là giấy giả, em nghĩ ly hôn dễ như vậy hay sao?

- anh...nếu em không nhớ lại, có phải em sẽ bị bỏ tù vì cưới nhiều chồng không?

- nếu không nhớ ra, tao sẽ chuyển chữ ký sanh giấy thật chúng ta ra tòa, lúc đó mới thật sự là ly hôn rồi

- anh nhìn em theo người khác dễ như vậy sao?

- không dễ, nhưng làm đủ mọi cách rồi cũng không nhớ ra tao

- em xin lỗi...lỗi em hết, biết anh ghét em xin lỗi nhưng hôm nay thôi. Cho em xin lỗi anh nhiều một chút, em làm khổ anh rồi

- không khổ, nhớ lại là được rồi một phần cũng do tao, cọc cằn, vô tâm quá nên mới ra cớ sự này

Cậu im lặng ôm hắn một lúc một chặt hơn, rồi chầm chậm buông hắn ra cởi cúc áo của mình lộ ra làn da trắng

- anh xã đến giờ ăn rồi

Hắn nhất thời đứng hình, nhanh thôi rồi lại khôi phục trạng thái

- được, bảo bối cảm ơn em

Hắn...từ nay vì cậu mà thay đổi, cọc cằn với cả thế giới, dịu dàng với mỗi em

______________________

Tết ròi nạp đường thoaii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro